Chương 49: Tuyệt Vọng

Nhậm Nhiễm như một cái xác nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt không còn sáng.

Nàng nhiều lần rất muốn nhìn Do, nhưng một chút sức lực cũng không có.

Đây có phải chính là cái chết? Mình chết rồi sao?

Chết? Không, nó không thể kết thúc thế này.... Do vẫn chưa được an toàn.

Do.....

Khuôn mặt tươi cười của Do hiện lên trong đầu Nhậm Nhiễm, khiến toàn thân nàng run lên, cảm giác tứ chi có sức. Ít nhất, nàng có thể tập trung để khôi phục thị giác.

Không biết lúc này là mấy giờ, nàng khó khăn quay đầu nhìn xung quanh, ánh sáng yếu ớt, đồ vật trong phòng mơ hồ, đại khái chỉ nhìn thấy một số đường nét. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một cửa sắt và cửa sổ chắn song sắt, căn phòng rất bẩn và bừa bộn, không khí ngột ngạt đến khó thở. Nhậm Nhiễm thấy Do vẫn bị còng và treo ở đó, không có động tĩnh, im lặng đến mức làm người ta kinh ngạc, Lâm Lăng không ở đây.

"Do...." - Nhậm Nhiễm gọi cô. Không có phản ứng.

Nhậm Nhiễm khẩn trương hơn, nàng muốn đứng lên, nhưng chỉ cần cử động, toàn bộ xương khớp đều đau buốt, bên dưới cũng đau, làm bản thân thấy xấu hổ. Thế nhưng vào lúc này, Nhậm Nhiễm không có tâm trạng quan tâm mấy chuyện đó, dùng hết sức của cơ thể, hai tay vẫn bị trói chặt, dựa vào vách tường, từ từ đi tới gần Do.

"Do!!" - Nhậm Nhiễm gọi lớn hơn, nhưng Do vẫn không phản ứng. Nghĩ đến Do đã ngừng thở, làm Nhậm Nhiễm gấp muốn điên, lảo đảo dùng vai nâng đỡ cơ thể phía trên, cảm thấy cô vẫn còn thân nhiệt, nhưng tại sao vẫn chưa an tâm.

"Khụ...." - Do yếu ớt ho khan. Nhậm Nhiễm mừng rỡ gọi nàng, Do vài giây sau mới lên tiếng: "Nhậm Nhiễm..."

"Cạch", một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào phòng, Nhậm Nhiễm quay đầu nhìn, là Lâm Lăng.

Lâm Lăng cầm một cái túi trong tay, tựa vào cửa, ánh sáng chiếu vào nàng tạo thành một cái bóng thật dài: "Vừa tỉnh lại đã diễn màn sinh ly tử biệt, tình cảm sâu đậm quá nhỉ?"

Nhậm Nhiễm cắn răng trừng Lâm Lăng, Lâm Lăng đóng cửa đi tới, ném cái túi lên bàn, nhàn nhã ôm eo của Nhậm Nhiễm: "Đến đây, thân ái, ăn cơm đi. Ăn xong thì mới có sức để chịu hành hạ chứ. Tôi cũng không muốn cô chết sớm vậy, cố lên." - Hơi dùng sức đè Nhậm Nhiễm vào tường, kéo cổ áo nàng ra, cắn vào bả vai của nàng. Lâm Lăng cắn bằng tất cả sức mạnh, cũng chẳng phải đang ve vãn gì, Nhậm Nhiễm bị đau nhưng không thể đẩy cô ra, chỉ đành nhắm mắt chịu đựng.

Lâm Lăng rời khỏi Nhậm Nhiễm, có thể nhìn thấy bả vai cô có dấu răng rất rõ, hài lòng với tác phẩm của mình. Trên mặt Nhậm Nhiễm hơi bẩn và dính máu, Lâm Lăng không thích cái dáng vẻ cô nhếch nhác như vậy, kéo cô tới dùng khăn giấy tỉ mỉ lau sạch.

"Ừ, như vậy mới đúng, đây mới là Nhậm Nhiễm của tôi." - Lâm Lăng nhìn vào mắt Nhậm Nhiễm, lộ ra một nụ cười an nhàn. Trong nụ cười đó, Nhậm Nhiễm có cảm giác rất quen thuộc.

Ngay lúc đó, trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng không có thời gian nghĩ về tính khả thi của ý tưởng này, hoàn toàn dựa vào bản năng mà khẳng định nó.

"Lâm Lăng." - Nhậm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Lâm Lăng, rất chăm chú mà gọi tên cô.

Lâm Lăng bị ánh mắt nóng hừng hực của Nhậm Nhiễm làm bất ngờ. Là ánh mắt này, cứ như thời gian đã quay ngược, nhìn thấy Nhậm Nhiễm của nhiều năm về trước.

Nhậm Nhiễm khi đó, đều xuất hiện cùng với cái tên "Lâm Lăng".

Khi đó Nhậm Nhiễm để tóc ngắn, khi gió thổi rất dễ làm mờ khuôn mặt của cô. Cô rất thẳng tính, trong sự thẳng tính đó lại có sự quyến rũ không gì sánh được. Cô dám yêu dám hận, bất luận mục tiêu là nhân vật lớn cỡ nào, cô cũng nhận. Lâm Lăng thích chính là cái cách sống không màng sinh mạng đó.

Nhậm Nhiễm nói rằng yêu Lâm Lăng, và cô nhìn Lâm Lăng với một ánh mắt yêu thương quan tâm. Cô đã từng ôm Lâm Lăng, không e dè mà nói rằng sẽ luôn bên cạnh nàng. Vì thế khi Nhậm Nhiễm rời đi, rất nhiều năm, người phụ nữ đã từng được yêu thương này vẫn chưa tỉnh giấc.

Nàng vẫn như cũ ở cạnh Nhậm Nhiễm, ảo tưởng rằng sẽ bên cạnh Nhậm Nhiễm đến thiên trường địa cửu, cứ mãi chìm đắm trong nó. Vẫn chờ đợi cô quay về.

Nhưng dù trái đất xoay quanh mặt trời bao nhiêu vòng, thì người nàng yêu vẫn không trở về. Cho nên nàng phát điên, cho nên nàng muốn, dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra cái người phụ nữ đã vứt bỏ nàng. Nàng muốn trả thù, nàng không thể nuốt trôi cục tức này, không cách nào nhìn cái người đã từng dịu dàng với mình, từng nói yêu mình. Lúc này đang bên một người phụ nữ khác, càng dịu dàng hơn!

Nàng tự nói với bản thân phải tàn nhẫn hơn, nhưng khi Nhậm Nhiễm đột nhiên dịu dàng gọi nàng, trái tim đã lạnh như băng rất lâu, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã trở nên mềm yếu.

Chỉ cần một chút dịu dàng, đã xua tan tất cả hận thù trong nàng.

Nhậm Nhiễm đứng thẳng, rướn người hôn nhẹ lên má Lâm Lăng, thì thầm vào tai cô: "Tôi đối xử với cô như thế, nhưng cô vẫn nhớ mãi tôi....."

Lâm Lăng run cả người: "Cô...."

Hơi thở nóng hổi của Nhậm Nhiễm phả vào tai Lâm Lăng: "Tôi đúng là tội lỗi đầy người, nhưng nếu cô vẫn hận tôi, thì gϊếŧ tôi đi."

Lâm Lăng bùng nổ, bóp cổ Nhậm Nhiễm, tức giận nói: "Cô tưởng tôi không dám?"

Do giật mình, môi động đậy nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nàng tận mắt thấy Nhậm Nhiễm nói nhỏ với Lâm Lăng cái gì đó, sau đó Lâm Lăng phát điên, tiếp đó là Lâm Lăng bóp cổ Nhậm Nhiễm đến nghẹt thở. Rồi đột nhiên dừng động tác, buông chị ấy ra.

Nhậm Nhiễm, chị đang muốn làm gì với cô ta?

Do không thể tin được cảnh đang diễn ra trước mắt. Nhậm Nhiễm của nàng đang hôn Lâm Lăng, rồi dựa đầu lên vai Lâm Lăng. Lâm Lăng ôm chị ấy, khóc.

Do cảm thấy sự đau đớn trên cơ thể trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là tim như ngừng đập. Nàng muốn gọi tên Nhậm Nhiễm, nàng muốn kêu Nhậm Nhiễm tránh xa cô ta ra. Tại sao chị lại gần cô ta như vậy? Khi ở bên nàng, chưa bao giờ Nhậm Nhiễm nhìn người phụ nữ khác, Nhậm Nhiễm nói rằng, cả đời này chỉ muốn nhìn nàng.

Chị đã nói, cả đời này nhìn em vẫn không đủ.

Sự tuyệt vọng ập đến, Do cảm thấy còn đáng sợ hơn cái chết. Lâm Lăng khóc vì mất nhưng tìm lại được, cùng Nhậm Nhiễm cười trộm, như thể kế hoạch đã thành công. Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng nho nhỏ này.

Loại yên tĩnh này ẩn chứa một cảm giác căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, khi nó nổ tung sẽ chẳng còn lại mảnh xương nào.

Có lúc cảm thấy thành phố này thật nhỏ, có lúc thành phố này lại lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng. Có rất nhiều người vội vã đi qua, nhưng ai cũng chỉ có một cơ hội trong cuộc đời này.

Bộ Tiểu Ngạn kéo lê cơ thể mệt mỏi của nàng, chậm rãi đi dạo. Nàng đã hai ngày không ngủ, chạy khắp nơi trong thành phố để tìm bóng dáng của Tân. Nhưng kết quả, vẫn là tuyệt vọng.

Không có Tân, ở đâu cũng không có. Ngày đó, trong sở cảnh sát, sau khị hỗn chiến qua đi, chưa từng nhìn thấy Tân, cậu ấy đâu rồi? Điện thoại không ai nghe, cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại giấu vết.

Thời gian trôi qua, nỗi lo lắng xâm chiếm từng dây thần kinh của Bộ Tiểu Ngạn. Khi nàng nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy Tân máu me đầy mình, chết trong tư thế kì lạ, bị vứt bỏ ở nơi hoang vu. Trên cơ thể cô đầy máu, giòi bọ nhung nhúc, bò trên cơ thể và gương mặt thối rữa của cô....

Vì thế Bộ Tiểu Ngạn hoàn toàn không ngủ được, chứng mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng. Cơ thể vốn đã gần như phát bệnh, lại bị hàng loạt tra tấn tinh thần, cô gầy đến mức xương gò má lộ hẳn ra ngoài, môi thì tái mét. Nhìn kiểu gì, nhìn xa hay nhìn gần, vẫn y chang một con cương thi.

Nàng đã dùng hết sức lực cuối cùng, ngồi xuống một băng ghế dài trong công viên. Những người đi qua dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, có vẻ như họ đang thương hại cho một cô gái dễ thương, tại sao lại lưu lạc thê thảm đến mức này.

Bộ Tiểu Ngạn vùi mặt vào trong cánh tay, lặng lẽ rơi nước mắt.

Có phải Tân đã chết rồi không? Cuối cùng đã đến lượt cậu ấy.....Cái gì mà chỉ là cảm giác mạnh mẽ với cái chết, thật ra nàng chính là một thứ xui xẻo, nàng đã thật sự hại Tân!

Một cô gái luôn tiến về phía trước, một cô gái cái gì cũng không sợ. Đến cuối cùng, vẫn là không ngăn nổi sức mạnh của lời nguyền.

"Nếu không gặp mình, cậu sẽ không dính vào mấy chuyện kì quái này.... Đúng là ngu ngốc, nói cái gì không tin vào mấy thứ mê tín gì đó, kết quả không phải là......."

Một người mẹ trẻ dắt theo đứa con 4 tuổi đi ngang qua Bộ Tiểu Ngạn, cô bé xinh xắn chớp mắt tò mò nhìn Bộ Tiểu Ngạn rất lâu, mẹ lắc đầu kéo cô bé đi. Mới đi vài bước, liền thấy một người phụ nữ bước đi xiêu vẹo trước mặt mình. Người phụ nữ đó mặc sơmi trắng gọn gàng, nhưng bụng thì lại dính đầy máu. Dù tay áo sơmi dài che phủ cả mu bàn tay, nhưng vẫn thấy được cái còng sáng chói dưới ánh mặt trời.

Người phụ nữ ho liên tục, bé gái dừng lại nhìn cô. Người mẹ trẻ sợ hãi, ôm con gái bỏ chạy.

Máu! Còng tay! Người gì vậy!

Bộ Tiểu Ngạn bất ngờ khi thấy Tô Tín Diệp xuất hiện với bộ dạng đáng sợ, liền không thấy mệt mỏi, vội vàng đứng lên dìu cô. Trán Tô Tín Diệp đầy mồ hôi, liên tục ho, che bụng.

"Đạn....còn ở trong...." - Tô Tín Diệp chỉ vào vết thương, giọng điệu còn có vẻ bất đắc dĩ cùng đùa giỡn.

"Chị.........." - Bộ Tiểu Ngạn nhìn thấy còng tay: "Không lẽ chị trốn ra từ sở cảnh sát?"

Tô Tín Diệp không trả lời vấn đề này: "Tân chắc đã bị nhầm với cảnh sát Do, bị bọn Hắc Huyết bắt đi.... Chúng ta.....khụ....có muốn hợp tác không? Tôi có thể....khụ....giúp cô tìm Tân......"

Bộ Tiểu Ngạn chưa kịp trả lời, Tô Tín Diệp đã nhắm mắt, ngất xỉu trong lòng nàng.

Bộ Tiểu Ngạn không biết phải nói gì, người tên Tô Tín Diệp này có đáng tin không?