Nếu là Bộ Tiểu Ngạn trước đây, nàng nhất định sẽ cho rằng cái chết của một người nào đó trong vụ tai nạn xe, là do nàng đi ngang qua. Bởi vì nàng nhìn thấy, bởi vì nàng đã có một tương tác hời hợt với người đó. Mà người trên xe, cũng bởi vì cái sự gặp gỡ không đáng kể này mà chết. Thế nhưng sau khi nghe những lời của Tô Tín Diệp, nàng đã không còn nghĩ vậy, toàn lực tập trung vào quá trình giải cứu.
Tân kiểm tra xong, không thấy Bộ Tiểu Ngạn đâu cả, gọi điện không ai nhấc máy. Hỏi Do, Do nói cô đi sang bên đường mua đồ ăn, chút nữa sẽ trở lại. Tân suýt nữa cùng Do trở mặt, quát lên với cô: "Sao cô có thể để cậu ấy đi một mình? Lỡ xảy ra chuyện gì làm sao? Có người muốn gϊếŧ cậu ấy thì sao? Cô chịu trách nhiệm không?"
Mọi người trong sở cảnh sát đều nhìn, Do cũng không vội vàng với cô, nói là cùng ra ngoài nhìn thử.
Vừa mới ra đến cửa sở cảnh sát, thấy Bộ Tiểu Ngạn tay không trở về, nói xin lỗi với Do và Tô Tín Diệp. Lúc nãy gặp phải tai nạn giao thông, bận hỗ trợ nên quên mua canh.
Do muốn nói rằng không sao, thì Tân đã ôm chầm lấy Bộ Tiểu Ngạn.
"Điên, sao lại chạy lung tung vậy?" - Ngoài miệng thì trách móc, nhưng cánh tay đã ôm chặt Bộ Tiểu Ngạn vào lòng. Bộ Tiểu Ngạn thậm chí có thể cảm giác được, nàng đang run rẩy.
"Xin lỗi...." - Bộ Tiểu Ngạn vuốt ve lưng Tân, muốn làm cô bình tĩnh lại.
Tân cau mày, nàng cảm thấy mình có chút kích động. Nhưng khi nàng đi ra, không thấy Bộ Tiểu Ngạn đâu, lại thấy người ta không quan tâm đến người quan trọng của mình, nàng không chỉ tức giận mà còn sợ hãi. Nàng rất sợ Bộ Tiểu Ngạn xảy ra chuyện, sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mình. Nếu thật như vậy, nàng hoàn toàn không thể tha thứ cho bản thân.
"Ai da, ngọt ngào ghê." - Tô Tín Diệp che mắt quay đầu, Do cũng cảm thấy có chút chua.
Điện thoại của Do vang lên, Tô Tín Diệp thấy nàng nghe điện thoại, sắc mặt rất nguy.
"Tôi biết rồi." - Do cúp máy, Tô Tín Diệp nhìn nàng.
"Lâm Lăng được cứu rồi." - Do nói.
Tô Tín Diệp hơi ngây người một chút, có điều vẫn không có gì ngạc nhiên đến mất bình tĩnh: "Không hổ là Hắc Huyết, hành động....khụ khụ....nhanh thật."
Do không nói gì thêm, vừa nãy qua điện thoại, đồng nghiệp báo cáo Lâm Lăng đã được cứu thoát, còn miêu tả nhóm người đã giải cứu cô ấy. Trong đó, có một người đặc điểm rất giống Nhậm Nhiễm.
Là chị ấy, chị ấy đã hành động.Do thở dài trong lòng, nàng sớm biết hai người sẽ trở thành kẻ địch, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Trong đại sảnh sở cảnh sát, có một phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi trên ghế uống nước ngọt.
Dường như cô đang rất khát, một hơi uống cạn lon nước, thuận lợi ném đi, lon nước "binh" rơi vào trong thùng rác. Trán cô có vài giọt mồ hôi nhỏ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, da thịt lộ ra trắng nõn đến mê người. Cô kéo thấp nón cảnh sát, che đi nửa khuôn mặt, tay sờ vào eo, xác nhận cây súng vẫn còn bên hông. Sau đó đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi về phía Do và Tô Tín Diệp.
Do với Tô Tín Diệp đang nói gì đó, Do liếc mắt nhìn thấy một nữ cảnh sát đi tới. Bởi vì họ đang đứng trước cửa sở cảnh sát, nên Do cũng không quá để ý, tưởng người đó muốn đi ra ngoài. Cơ thể Tô Tín Diệp đột nhiên không khỏe, liên tục ho, cô dùng tay che miệng, khụ khụ phun ra một ngụm máu đen, chảy xuống theo ngón tay của cô.
Bộ Tiểu Ngạn với Tân đột nhiên thấy máu, hơi sợ. Do muốn lấy khăn ướt ra đưa cho Tô Tín Diệp, Tô Tín Diệp cảm giác phía sau có tiếng chân rất bình tĩnh, đang đến gần.
Phụt....chưa đầy nửa giây, tiếng rút súng rất nhẹ và nhanh, nòng súng lạnh băng nhắm vào đầu Tô Tín Diệp. Gần như lúc viên đạn bay ra, ngay lập tức Tô Tín Diệp nghiêng đầu, viên đạn nóng rát bay sượt qua má nàng, tiếng súng sát bên tai làm nàng hơi choáng trong giây lát.
Trong sở cảnh sát nghe thấy tiếng súng, không ai nghĩ lại có người to gan như vậy. Do phản xạ có điều kiện, đá một cú vào cổ tay của người đang cầm súng, cây súng văng đi. Tiếp theo Do bật lên tung thêm vài cú đá, người kia không kịp né chỉ dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt, xoay người lách ra phía sau. Người đó chống đỡ sự tấn công của Do rất chật vật.
Do muốn tiếp tục tấn công, nhưng tay còng với Tô Tín Diệp nên không thể hoạt động tự do. Do liếc mắt nhìn Tô Tín Diệp, thấy một bên lỗ tai của cô đang chảy máu, mặt đỏ bừng, cũng nhanh nhẹn cúi người dùng tay phải nhặt khẩu súng lên. Tay Do còng với cô ấy cùng lúc nâng lên, chỉ về phía trước.
Tô Tín Diệp chẳng cần tốn thời gian ngắm, liền bắn ba phát súng về phía người đó, Do hốt hoảng kêu lên: "Dừng tay!!" - Nàng thật không ngờ Tô Tín Diệp dám ở trong sở cảnh sát nổ súng --- rất có thể sẽ gây ra thương vong cho người vô tội --- mà điều làm Do bất ngờ hơn, ba phát súng của Tô Tín Diệp lại cực kỳ chuẩn xác. Người đó dùng hết sức để né tránh, nhưng chân vẫn bị trúng một phát đạn.
"A....." - Người đó kêu lên, Do nghe rất rõ ràng. Trong lòng Do chấn động, là Nhậm Nhiễm.
Tô Tín Diệp còn định nổ súng, thì Do dùng sức kéo tay lại, Tô Tín Diệp thấy cổ tay đau nhức, không thể bắn. Nhưng Nhậm Nhiễm đã nhanh chóng rút khẩu súng thứ hai ở sau thắt lưng, "bằng" một tiếng, trúng vào bụng Tô Tín Diệp.
Thật ra cô nhắm ngay tim Tô Tín Diệp, nếu không phải vì bị thương và Tô Tín Diệp đã né rất nhanh phát bắn đó, thì Tô Tín Diệp đã chết.
Nhậm Nhiễm lập tức bắn phát thứ hai, Do ôm lấy Tô Tín Diệp xoay người lại, viên đạn liền ghim vào vai của Do.
"Do!!" - Nhậm Nhiễm không nghĩ Do sẽ liều mình cứu Tô Tín Diệp, nên điều này khiến tâm trạng bị đả kích vô cùng, liền sững sờ tại chỗ.
"Do!!"- Tô Tín Diệp cũng không ngờ Do sẽ đỡ đạn cho mình, kinh ngạc thốt lên. Sau đó nghe Do lạnh lùng nói vào tai nàng:
"Đừng có nghĩ nhiều, tôi không phải vì cô....."
Tô Tín Diệp ngớ ra, đã hiểu ý của Do.
Do quay lại, yếu ớt nói với Nhậm Nhiễm: "Chị đi mau...."
Nhậm Nhiễm nghe thấy rất nhiều tiếng chân đang vội vã chạy đến, cảnh sát sắp tới rồi, nhưng nếu không thừa lúc này gϊếŧ chết Tô Tín Diệp, thì phải chờ lúc nào? Nhậm Nhiễm cắn răng hét: "Do, em tránh ra!!"
"Chỉ cần em còn sống, em sẽ không cho chị gϊếŧ người...." - Bả vai của Do chảy máu, thấm ướt một mảng lớn. Nhậm Nhiễm nhìn thấy mà đau lòng.
"Đứng im, giơ tay lên!!" - Rất nhiều xe cảnh sát đã chạy tới, bao vây Nhậm Nhiễm. Nhậm Nhiễm trong lòng lạnh lẽo, tuyệt vọng nhìn Do nói:
"Chị làm tất cả những chuyện này, là vì để chúng ta có thể sống....có thể tiếp tục bên nhau. Do....Do....Em có hiểu không?" - Nhậm Nhiễm cảm thấy nếu nói đi nói lại, Do sẽ hiểu nàng. Em ấy xưa nay đều rất sẵn lòng để hiểu nàng
Nhưng Do cắn môi, mạnh mẽ lắc đầu, khó khăn lắm mới nói ra từng chữ: "Chị cảm thấy, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao?"
Một câu nói, làm trái tim Nhậm Nhiễm như chết đi, lạnh từ đầu đến chân.
Không thể bên nhau? Do của nàng nói, không thể ở bên nhau.....
Nhậm Nhiễm muốn khóc, nhưng vẫn rắn cứng khống chế không để nước mắt rơi xuống. Được...cho dù....cho dù là vậy....Không thể ở cùng nhau, nhưng chị vẫn muốn em sống, Do!!!
Ngay lúc đó, đôi mắt của Nhậm Nhiễm nhìn thẳng vào Tô Tín Diệp như một con đại bàng, bốn chữ "cùng đến chỗ chết" ở trong lòng nàng lần lượt bật ra. Chỉ cần nàng một phát gϊếŧ chết Tô Tín Diệp, Hắc Huyết sẽ buông tha Do, Do của nàng sẽ không còn nguy hiểm.
Đôi mắt Nhậm Nhiễm như tro tàn, mà Bộ Tiểu Ngạn đứng một bên, trong lòng đau như bị kim đâm. Đây là lần đầu nàng cảm nhận rõ cảm giác đau nhói, khi thấy một người sắp chết. Cảm giác đó rất rõ ràng, truyền vào trong lòng nàng, sinh ra cộng hưởng.
Tôi muốn chết. Bộ Tiểu Ngạn nghe được tiếng lòng của Nhậm Nhiễm.
"Bỏ súng xuống!" - Do biết nếu Nhậm Nhiễm giơ súng, thì những đồng nghiệp phía sau nàng sẽ không chút do dự mà nổ súng vào Nhậm Nhiễm. Vô số viên đạn sẽ xuyên qua cơ thể chị ấy, Nhậm Nhiễm nhất định sẽ chết!
Tô Tín Diệp ở phía sau Do cũng giơ súng, chĩa vào Nhậm Nhiễm.
Do thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.
Bị mù ngắn hạn là sự trốn tránh của tiềm thức, nàng không muốn nhìn thấy Nhậm Nhiễm bị súng bắn chết, nàng tình nguyện bị mù cả hai mắt.
Nhưng tình hình đột nhiên xoay chuyển, bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên, sở cảnh sát trở nên hỗn loạn.
Phải mất vài giây Do mới khôi phục thị lực, nàng nhìn thấy vài đồng nghiệp ngã xuống trước mặt, nàng càng thêm rối loạn.
"Là người của Hắc Huyết!" - Do nghe thấy Tô Tín Diệp nói bên tai, nhưng tầm mắt vẫn tìm kiếm Nhậm Nhiễm, nhưng không thấy đâu. Do túm lấy Tô Tín Diệp vội vàng hỏi: "Nhậm Nhiễm đâu?"
Tô Tín Diệp: "Cô ta đã cố gϊếŧ tôi và bỏ trốn." - Nói xong, Tô Tín Diệp nhanh chóng kéo Do trốn sau một cái bàn lớn. Vừa trốn vào, nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn cũng ở đây, Bộ Tiểu Ngạn nhìn họ rất gấp hỏi: "Có nhìn thấy Tân không?"
"Tân không phải luôn ở cạnh cô sao?"
"Lúc nãy quá hỗn loạn, cậu ấy để tôi trốn sau bàn, nhưng cậu ấy không ở đây....." - Bộ Tiểu Ngạn quá mức lo lắng, nói chuyện suýt chút cắn vào lưỡi.
Do đã không còn tâm trạng an ủi cô, vết thương trên vai, trong đầu rối thành một nùi, nàng chỉ muốn bất tỉnh để cảm thấy tốt hơn. Nhưng nàng nhìn thấy Tô Tín Diệp dùng tay trái ôm vết thương do súng bắn vào bụng, nhẹ nhàng nói với Bộ Tiểu Ngạn: "Không sao, cô đừng quá lo. Cô ấy rất nhanh nhẹn, chắc đã tìm chỗ núp rồi."
Do tự tát vào mặt mình để tỉnh táo, nàng lấy chìa khóa ra, mở còng tay của mình, rồi còng Tô Tín Diệp vào chân bàn, nhìn cô vẫn còn cầm súng, nói: "Không được trốn, không được chết, phải bảo vệ Bộ Tiểu Ngạn." - Nói xong, nàng liền cầm súng xông ra ngoài.
Tô Tín Diệp cười khổ: "Một người bệnh nặng, bị trúng đạn, còn bị còng. Cô có thể yêu cầu thấp hơn chút được không?"
Do cắn răng nhịn đau, lao vào cuộc đấu súng, hạ gục hai người của Hắc Huyết. Do thầm ngạc nhiên, tổ chức Hắc Huyết đúng là vô pháp vô thiên, dám trực tiếp xông vào sở cảnh sát gϊếŧ người. Do lăn về phía sau một cái bàn lớn bị lật, đột nhiên nhìn thấy Tân bị đám người Hắc Huyết bắt đi. Do cảm thấy kỳ lạ, sao đám người Hắc Huyết lại bắt Tân?
Chưa kịp đến cứu cô ấy, thì cảm thấy sau đầu mát lạnh, một cây súng đang chĩa vào nàng.
Do cảm giác tất cả máu đều chảy ngược, ngay khi nàng cảm thấy sẽ bị một phát bắn chết, thì người phía sau lên tiếng: "Do....Đi với chị, chúng ta cùng trốn đi."
"Nhậm Nhiễm...."
"Có được không? Đừng bướng bỉnh nữa.... Chị thật sự không thể kiên trì nổi...." - Nhậm Nhiễm cảm thấy, nếu còn tiếp tục thế này, nàng sẽ phát điên.
"Không được! Em là cảnh sát!" - Do hét.
"Nhưng em cũng là người phụ nữ của chị! Em không nghe lời, chị một phát bắn chết em!" - Nhậm Nhiễm bất chấp tất cả, dùng súng chỉ vào Do, lôi kéo cô đi. Do liên tục đánh vào bụng Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm rên lên lùi về sau.
"Em.....Em cho rằng chị không dám bắn em." - Cú đánh của Do ít nhất là chín phần lực, làm Nhậm Nhiễm muốn nôn.
"Vậy chị bắn đi!!" - Đôi mắt Do đỏ hoe: "Sát thủ không phải là kẻ gϊếŧ người sao? Chị có thể gϊếŧ Tô Tín Diệp, có thể gϊếŧ đồng nghiệp của em, lẽ nào lại không thể gϊếŧ em?" - Do quét chân ngang, tiếng gió vun vυ"t, phía sau Nhậm Nhiễm là bức tường không có chỗ né tránh, không thể làm gì hơn là giơ tay lên đỡ một đòn. Chiêu này vừa bị hóa giải, Do cong một chân, đầu gối đập vào ngực Nhậm Nhiễm. Nhẫm Nhiễm lại đưa tay đỡ, lại một lần va chạm mạnh mẽ, đau đến cô muốn ngất đi.
"Đừng có điên Do, tại sao chúng ta lại gϊếŧ nhau...." - Cho dù vậy, Nhậm Nhiễm vẫn không đánh trả.
"Số mệnh của chúng ta là phải gϊếŧ lẫn nhau." - Do kéo cánh tay Nhậm Nhiễm, gạt chân, làm Nhậm Nhiễm ngã xuống, vai đập mạnh xuống đất.
"Sao chị không đánh trả? Xem thường em sao?" - Do bị thái độ của Nhậm Nhiễm làm tức giận. Thân thủ của Nhậm Nhiễm tốt vô cùng, Do tự nhận là sẽ không đánh lại chị ấy. Nhưng chị ấy cứ một mực nhường nhịn, thật sự quá xem thường người.
Trong tay Nhậm Nhiễm vẫn cầm súng, nhưng lại như để trang trí. Nàng nhìn Do, nói: "Chị đã nói.... Nếu em muốn lấy mạng chị, bất cứ lúc nào cũng có thể."
"Nhậm Nhiễm....." - Tâm trạng Do lại dao động, thật sự sắp hỏng rồi.
Nhậm Nhiễm còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Lâm Lăng xuất hiện phía sau Do, dùng báng súng đập vào gáy Do. Do vẫn còn chìm đắm trong sự dịu dàng mà Nhậm Nhiễm dành cho mình, không chú ý đến Lâm Lăng, bị đánh một cái, hai mắt tối sầm, hôn mê.
"Lâm Lăng! Cô!!" - Lâm Lăng đạp một cái vào ngực Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm gần như nín thở, cảm giác xương ngực sắp gãy.
Trên mặt Lâm Lăng vẫn còn đầy vết bầm tím, nhưng cười đến ngây dại: "Cảm ơn vì sự chăm sóc, Nhậm tiểu thư. Xem ra lần này đến lượt tôi chơi một chút rồi."
Lâm Lăng đá vào đầu Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm rốt cục bất tỉnh.