- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
- Chương 46: Sợi dây đỏ
Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
Chương 46: Sợi dây đỏ
Tô Tín Diệp với Bộ Tiểu Ngạn tiếp tục trò chuyện, Do còng tay Tô Tín Diệp dưới chân bàn, đi ra ngoài cùng đồng nghiệp tìm hiểu tình hình người chết. Đang nói chuyện, thì Tân bước tới.
Đồng nghiệp của Do nhìn thấy Tân liền giật mình, nhìn Tân rồi lại nhìn Do, không khỏi thốt lên: "Hai người giống như chị em vậy."
Do với Tân đồng thời trừng anh, cảnh sát bé nhỏ bị hai ánh mắt sắc bén đang tức giận kia nhìn, sợ bỏ đi.
Hai người nhìn mặt nhau đánh giá, giống sao? Giống chỗ nào?
"Rõ ràng là một cái mặt đơ." - Trong lòng Tân khinh bỉ nói.
"Rõ ràng là bản mặt lưu manh." - Dù hai người không có thần giao cách cảm, nhưng lại rất ăn ý, ngầm khinh bỉ nhau.
Hai người đều là phụ nữ có chút tự phụ, nhưng tự phụ thì vẫn không quên chính sự.
Tân nói: "Thật ra tôi cảm thấy, chuyện này là nhằm vào tôi."
"Là ý gì?"
Tân châm một điếu thuốc, chia sẽ với Do, nhưng Do từ chối. Tân vừa hút thuốc về nhớ lại: "Giáo viên chết ở thư viện hôm nay, là đi thay tôi."
"Hử?" - Do rõ ràng thấy hứng thú.
"Vốn là trưởng nhóm nói để tôi đi tra một chút tài liệu lịch sử, nhưng khi đó tôi hơi bận, lại mệt sắp chết, nên giáo viên kia nói là cũng muốn đến thư viện, có thể giúp tôi đem sách về. Chuyện tốt mà, để tỏ lòng biết ơn, tôi còn cho cô ấy mượn một cái áo khoác, để không bị lạnh.... Kết quả, không ngờ lại xảy ra chuyện."
"Dù có vài chỗ không đúng, nhưng tại sao cô lại nghĩ, cô ấy đã chết thay mình?" - Do đưa ra nghi vấn.
"Bởi vì....Gần đây xung quanh tôi xảy ra rất nhiều chuyện "bất ngờ". Một lần suýt bị đèn chùm trong rạp hát rơi trúng, lúc chờ xe thì bị người đẩy từ sau, xém nữa là bị xe tông chết. Nghe thì giống như đùa, nhưng nếu trò đùa này thành công, thì tôi thật sự đã chết mấy lần rồi."
Do nhíu mày, chậm rãi nói: "Cô cảm thấy, có phải...."
"Nếu đúng như cái người bệnh hoạn kia nói, thì Tiểu Ngạn chỉ là có năng lực ngoại cảm, chứ chẳng phải thứ xui xẻo gì. Như vậy, mấy cái chết kì lạ xảy ra xung quanh cô ấy, nhất định là có một tên sát thủ biếи ŧɦái đứng phía sau."
"Cô cảm thấy chuyện này cũng do người đó gây ra sao?" - Do hỏi.
"Chẳng lẽ không phải?"
"Vậy tại sao lại muốn gϊếŧ cô?"
Tân cũng không thích che giấu: "Bởi vì tôi và Bộ Tiểu Ngạn đang hẹn hò."
Do ngẩn ra vài giây, tầm mắt rời khỏi mặt Tân, đưa lưng về phía cô nói: "Theo cô suy nghĩ, hung thủ bởi vì thích Bộ Tiểu Ngạn, hắn có ham muốn chiếm hữu quá mức bình thường, nên mới gϊếŧ cô."
"Phải."
Do lắc đầu: "Nhưng có hai điểm đáng ngờ."
Tân nghiêng đầu nhìn Do.
"Thứ nhất, nếu đúng là do người gây ra, cô giải thích thế nào việc đã tự mắt chứng kiến sự kiện linh dị? Thứ hai, dù người chết đều tập trung trong vòng tròn xã hội của Bộ Tiểu Ngạn, nhưng mỗi lần cách gϊếŧ người đều khác nhau. Là hành động của cá nhân, hay là một tổ chức? Vẫn chưa thể nói được."
Nhắc đến "tổ chức", Do lập tức nghĩ tới Hắc Huyết. Nghĩ tới Hắc Huyết thì lại nhớ đến Nhậm Nhiễm.
Không biết bây giờ, chị ấy đang ở đâu, làm gì?
Do cảm thấy buồn, Tân suy nghĩ một lúc, nói: "Chúng tôi có thể nhờ cảnh sát bảo vệ không?"
"Để tôi về nói với cấp trên."
Tân gật đầu.
Luôn cảm thấy như nàng đang bị theo dõi. Trước đây cảm giác này không quá rõ ràng, nhưng gần đây, cảm thấy có ai đó trốn trong bóng tối âm thầm theo dõi nàng và Bộ Tiểu Ngạn. Cảm giác này, thật khó chịu.
Do nhắc nhở cô: "Gần đây nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài, tôi cho cô số điện thoại, có gì thì gọi cho tôi."
"Được." - Tân lấy điện thoại ra, lưu số. Nàng cúi đầu, lộ ra một phần cổ. Do chợt phát hiện, ở cổ nàng có một vết kim tiêm rất kín đáo, khác thường.
Do kéo cổ áo của cô, muốn nhìn kỹ lỗ kim. Tân đờ ra, thấp giọng hỏi: "Cô làm gì thế?"
Do căn bản không nghĩ nhiều đến hành động hơi thân mật này, duỗi ngón tay đè lên cái vết kim nho nhỏ đó: "Có cảm giác gì không?"
Tân cảm thấy như bị đâm liền vùng ra, ôm cái cổ tức giận nói: "Giở trò gì!!"
"Vết thương của cô bị cái gì đâm?"
"Cái gì, vết thương?" - Tân nhẹ nhàng ấn vào, cái cổ liền đau buốt: "Damn!! Cái quỷ gì đây!"
"Trước giờ cô không để ý có vết thương này sao?"
Tân cảm thấy khó hiểu: "Tôi chưa từng cảm thấy, chính là bị cô ấn một cái, đau muốn chết. Cái gì vậy, vết thương ra sao?"
"Như bị kim đâm."
"Kim? Sao có thể....." - Tân nghĩ rất lâu, cũng không nhớ rõ bị kim đâm lúc nào.
Do đề nghị Tân theo cô đến phòng pháp y của sở cảnh sát, để khám nghiệm. Tân đồng ý.
Khi tân và Do trở vào, Bộ Tiểu Ngạn với Tô Tín Diệp vẫn còn nói chuyện, không khí rất tốt. Vì tay phải của Tô Tín Diệp bị còng không tiện uống nước, Bộ Tiểu Ngạn rất tốt bụng giúp cô uống chút nước.
Tân lạnh giọng, nói với Bộ Tiểu Ngạn là phải đến sở cảnh sát kiểm tra. Bộ Tiểu Ngạn nói, muốn đi với cô.
Bốn người đi tới sở cảnh sát, đồng nghiệp đưa Tân đi kiểm tra, Do với Tô Tín Diệp người chờ trước cửa, Bộ Tiểu Ngạn hỏi họ có đói bụng hay không, nàng đi mua một ít đồ ăn. Tô Tín Diệp nhiều ngày trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên thèm ăn, muốn uống một chút canh, nên nhờ Bộ Tiểu Ngạn mua một chút canh là được. Bộ Tiểu Ngạn note lại vào điện thoại, hỏi Do: "Cảnh sát Do thì sao?"
Hôm nay Bộ Tiểu Ngạn đặc biệt cười rất nhiều, cũng rất dịu dàng. Kiểu ân cần chăm sóc này, làm Do có chút quen thuộc, một gương mặt quen thuộc hiện lên.... Nhớ đến người đó, Do liền thu hồi suy nghĩ, không thể thất lễ trước mặt người khác.
"Tôi cũng một phần canh là được."
Bộ Tiểu Ngạn kinh ngạc, hai người đều cao lớn như vậy, mà ăn có chút vậy thôi sao. Xem ra không phải ai cao lớn đều ăn nhiều như Tân.
Bộ Tiểu Ngạn đi ra khỏi sở cảnh sát, đến quán nhỏ đối diện mua đồ ăn đem về. Nàng đi lên cầu vượt, gió liền vội vàng từ dưới thổi tới, liên tục vỗ vào mặt nàng, làm nàng lạnh cả người.
Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên dừng bước, lại là cảm giác quen thuộc này!!
Tô Tín Diệp đã nói, nàng chỉ nhạy cảm với cái chết so với người bình thường, một khi cái chết xảy ra, nàng sẽ vô tình tiếp cận. Giống như rất nhiều người trên thế giới, những người yêu nhau luôn có một sợi dây vô hình kết nối với nhau.
"Tiểu Ngạn, cô có thể nhìn thấy những sợi dây đó không?" - Bộ Tiểu Ngạn nhớ tới câu hỏi, khi mà nàng với Tô Tín Diệp nói chuyện cùng nhau.
"Không thấy....."
Tô Tín Diệp cười nói: "Con người có năm ngón tay, mỗi ngón tay đều có quấn một sợi dây, đại diện cho những mối quan hệ được số mệnh an bài trong cuộc đời. Ngón cái là dây màu tím, liên kết giữa con cái là cha mẹ, tượng trưng cho tình thân. Ngón trỏ là dây màu xanh lam, nối với cơ quan trong cơ thể, tượng trưng cho sức khỏe. Ngón giữa là dây màu trắng, liên kết với bạn thân thiết, tượng trưng cho tình bạn. Ngón áp út là dây màu đỏ, liên kết giữa những người yêu nhau, tượng trưng cho tình yêu. Ngón út là dây màu đen, đó là sinh mệnh của cô."
Bộ Tiểu Ngạn không tin được, giơ tay lên, mở rộng năm ngón, nhìn rất lâu. Chẳng nhìn thấy gì.
Tô Tín Diệp nói: "Dây tím đã đứt, chắc ba mẹ cô đã mất rồi phải không?"
Bộ Tiểu Ngạn trợb mắt há miệng, gật đầu. Thì ra chị ấy nói thật! Chị ấy thật sự có thể nhìn thấy những sợi dây đó.
Tô Tín Diệp mỉm cười, nhìn xuống tay phải đang bị còng vào chân bàn: "Dây tím, dây trắng của tôi đã đứt rồi, dây xanh đã bào mòn cũng sắp đứt. Khi nó đứt hẳn, sợi chỉ đen của sự sống cũng sẽ đứt, khi đó tôi sẽ chết....."
Bộ Tiểu Ngạn nhìn Tô Tín Diệp nói rằng sắp chết, trên mặt vẫn là một nụ cười thản nhiên, không tuyệt vọng, không có khát khao. Có phải, cô ấy đã không còn lưu luyến gì thế giới này?
Nhưng.....Bộ Tiểu Ngạn có chút liều lĩnh, nàng không muốn nhìn thấy Tô Tín Diệp từ bỏ, hỏi: "Vậy dây đỏ của chị....."
Tô Tín Diệp chớp mắt vài cái, nét mặt hơi cứng lại, sau đó bất đắc dĩ nói: "Dây đỏ à..... Thật lạ, là nó vẫn còn ở ngón áp út đấy....."
"Tại sao lại lạ?"
Tô Tín Diệp cúi đầu nhìn mặt bàn: "Người tôi yêu đã chết rồi, nhưng dây đỏ của tôi vẫn không đứt."
Bộ Tiểu Ngạn thấy lúng túng, đang định nói xin lỗi, Tô Tín Diệp nói tiếp: "Tôi cũng không biết tại sao, tôi cũng không muốn yêu ai khác. Những cái như số mệnh an bài, rốt cuộc có đáng tin không? Khi còn ở bên người yêu đã chết của tôi, tôi nhận ra dây đỏ của tôi với em ấy không nối với nhau, nhưng cô biết đó, nó không ảnh hưỏng đến tôi. Có điều, sau khi em ấy chết rồi, dây đỏ vẫn còn, hơn nữa còn kéo dài đến một nơi nào đó. Người ở phía bên kia sợi dây là ai, tôi không biết. Có điều, thật sự không ngờ....."
"Cái gì?" - Bộ Tiểu Ngạn nghiêng đầu, cẩn thận nghe cô nói.
"Không ngờ, trước khi tôi chết, đã gặp được người ở đầu dây kia.....Aiz, thật phiền...."
Tô Tín Diệp thấy Bộ Tiểu Ngạn hơi đỏ mặt, sợ cô hiểu nhầm, liền nói: "Thật ra tôi thấy dây đỏ của cô với cô gái tên Tân kia, đã liên kết. Hai người thật may mắn, khi gặp được người trong số mệnh của mình."
Mặt Bộ Tiểu Ngạn càng đỏ hơn.
Tân..... Thật sự là người đã được định sẵn của mình sao?
Vẫn cảm thấy thật khó tin.
Bộ Tiểu Ngạn đang chìm trong thế giới của mình, đột nhiên phía dưới cầu vượt truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên sực tỉnh, nhìn xuống, tiếng va chạm vang lên rất to, nàng theo bản năng ngồi xổm xuống, trốn trên bậc thang, tay siết chặt tay vịn.
Là tông vào đuôi xe! Xe sau gần như lọt hẳn vào xe trước, Bộ Tiểu Ngạn hoảng sợ gọi 120, chỉ nhìn thấy đầu của người ngồi ghế phụ trong chiếc xe phía sau, đập vào kính xe, lọt ra ngoài cửa sổ. Cái đầu vặn vẹo trút xuống, cổ bị cửa sổ thủy tinh kẹp lấy, hình như đã bị gãy.
Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy dạ dày cực kì khó chịu, cố kiềm chế cảm giác muốn nôn, gọi cấp cứu.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
- Chương 46: Sợi dây đỏ