Chương 4: Tang lễ (2)

Cha của Tiểu Ngạn cứ vậy một mình nuôi nấng Tiểu Ngạn. Công việc của ông rất bận, thường xuyên phải đi công tác nên nhiều lúc phải đưa cho bà nội Tiểu Ngạn chăm sóc. Quá bận rộn với công việc và tin rằng những điều mê tín phong kiến là mây trôi, ông không ngờ rằng bản thân chết trong một vụ tai nạn máy bay. Tin tức cha của Tiểu Ngạn qua đời làm mọi người càng thêm hoảng sợ đối với "Thiên Sát Cô Tinh" là Tiểu Ngạn, họ xa lánh nàng. Vào lúc đó, Tiểu Ngạn căn bản cũng không hiểu tại sao tất cả mọi người đều không để ý tới nàng, chỉ có một mình bà nội ở bên nàng, sống một cuộc đời cô đơn và lạnh lẽo.

"Đồ quái vật!!!!!"

Một tiếng mắng chửi truyền tới từ phía sau Trần Quả, không chờ nàng phản ứng mẹ Tô Á đã lao đến trước mặt Tiểu Ngạn, mạnh mẽ tát vào mặt cô. Tiểu Ngạn gầy yếu, thêm vào những ngày mệt mỏi, cái tát mạnh cùng với sự tức giận của bác Tô làm cô muốn ngã ngồi xuống đất, may mà Trần Quả nhanh tay đỡ lấy cô.

"Là tại mày! Tao đã sớm nói Tô Á tránh xa mày một chút, nếu không tại mày, con gái tao đã không chết!! Mày là quái vật! Sao chổi! Trả con gái lại cho tao! Trả lại cho tao.........." - Mẹ Tô hét lên, nước mắt ướt đẫm mặt, cả người xụi lơ ngã xuống.

Trần Quả thấy bác Tô cứ vậy xụi lơ, gấp đến mức muốn chạy đến đỡ bà, nhưng nếu nàng buông tay Tiểu Ngạn sẽ ngả xuống đất. Tình thế khó xử, lúc đó mẹ nàng nhanh chóng đến đỡ bác Tô.

"Mẹ......" - Trần Quả nháy mắt nhìn mẹ nàng, ý muốn nhờ mẹ đưa bác Tô vào trong, đừng để bà với Tiểu Ngạn chạm mặt, để tránh tình huống diễn biến xấu.

Trần Quả lấy một ít nước đá trong tủ lạnh, bọc vào khăn, xoa lên gương mặt Tiểu Ngạn, giúp cô bớt sưng.

Cái tát đó thật sự rất mạnh, mặt Tiểu Ngạn in hằn năm dấu tay rõ đến mức làm người ta khó xử. Trần Quả thấy Tiểu Ngạn vẫn ngẩn ra, hai mắt nhìn xuống đất, vô cùng phờ phạc.

"Về nghỉ một chút đi." - Trần Quả thật sự không đành lòng nhìn Tiểu Ngạn với bộ dáng thẩn thờ này.

"Mình..... muốn nhìn Tô Á." - Giọng nói mỏng manh trước sau như một làm lòng Trần Quả chua xót.

"Nhưng......." - Trần Quả không biết phải nói thế nào, xác của Tô Á bị tàu điện ngầm nghiến đến tan nát, hoàn toàn biến dạng, nhờ người trang điểm người chết có tay nghề cao, làm suốt cả đêm mới giúp thi thể vụn nát của Tô Á nhìn không quá đáng sợ. Nhưng Trần Quá không muốn để Tiểu Ngạn nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh vặn vẹo đó --- Khuôn mặt luôn tươi cười của Tô Á, giờ đây chỉ tràn đầy sự chết chóc.

"Mình muốn nhìn cậu ấy lần cuối, Trần Quả.....mình muốn nhìn cậu ấy." - Tiểu Ngạn cong người, mặt chôn vào hai tay, dáng vẻ bất lực.

Trần Quả thấy Tiểu Ngạn như vậy rất đau lòng, muốn tiến tới ôm cô vào lòng, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, nàng quay đầu: "Ba......"

Cha Trần Quả nét mặt nghiêm túc, thấy Tiểu Ngạn không ngẩn đầu, im lặng nhìn Trần Quả lắc đầu, sau đó cất cao giọng nói: "Tiểu Quả, đi xem mẹ con với dì Tô thế nào rồi."

"............" - Trần Quả nhìn cha, lại nhìn Tiểu Ngạn.

"Còn không mau đi?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Trần Quả thở dài, đi vào buồng trong.

Cha Trần Quả đi tới cạnh Tiểu Ngạn, ngồi xuống, lấy trong túi ra một ít khăn giấy đưa cho cô. Tiểu Ngạn ngẩng đầu, rất lễ phép nhận khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Tiểu Ngạn này...... Chú tin con là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhiều năm như vậy chú với mẹ Trần Quả đối với con cũng không tệ. Bây giờ Tô Á xảy ra chuyện, chú nghĩ con là đứa hiểu chuyện. Chú với dì Trần cũng chỉ có một đứa con gái là Trần Quả, vì thế, hai đứa đừng gặp nhau nữa....."

Tiểu Ngạn yên lặng dùng khăn giấy trắng tinh lau nước mắt, nhưng vành mắt vẫn đỏ đến kỳ cục, vết sưng trên má vẫn còn đau nhói. Nhưng những vết thương trên cơ thể, làm sao so được với vết thương chảy máu trong lòng.

"....Cháu hiểu." - Tiểu Ngạn sửa lại mái tóc hơi rối, cố gắng mỉm cười, nhưng không có kết quả.

"Cháu sẽ rời xa Trần Quả, chú yên tâm đi."

Khi Tô Á được hỏa táng, tất cả người thân và bạn bè đều khóc đến đất trời âm u, bác Tô thậm chí còn té xỉu lần nữa. Trần Quả đỡ bác Tô, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Tiểu Ngạn trốn ở nơi không ai nhìn thấy nàng, ánh mắt nhìn vào Tô Á, đến khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt.

Nhìn mặt lần cuối, nhưng vẫn không thể nhìn. Tiểu Ngạn chỉ là muốn đặt lên người Tô Á một bó hoa, chỉ muốn ở trước mặt cậu ấy vì cậu ấy mà rơi một giọt lệ, nhưng cuối cùng đều trở thành bọt bước, không thể thực hiện.

Tiểu Ngạn một mình bước đi trên con đường dài, không biết nơi đâu là điểm dừng. Nhưng nàng không thể dừng bước, chỉ tiếp tục đi tới một tương lai vô vọng.

Mấy ngày nay Trần Quả không tìm được Tiểu Ngạn. Đi tới nhà thì đóng cửa, gọi điện hỏi biên tập, biên tập cũng không biết cô ở đâu, chỉ là đến thời hạn Tiểu Ngạn sẽ gửi bài viết theo đường bưu điện, Trần Quả muốn mượn bản thảo mới nhất từ biên tập. Việc này vốn không hợp quy cũ, nhưng trước đây biên tập đã từng ăn cơm chung với Trần Quả và Tiểu Ngạn, nữ biên tập xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Trần Quả liền thích, sớm đã bị gương mặt non nớt của nàng mua chuộc, vì thế chuyện có vô lý tới đâu, cũng thuận theo.

Trần Quả ngồi trong quán cafe, vừa uống cafe nóng vừa chăm chú đọc bản thảo của Tiểu An.Bài viết mới nhất được gửi tới hôm qua, văn chương trước sau như một nghiên cứu bản chất con người. Nhưng làm sao biết cô đang ở đâu chỉ qua những dòng chữ này, cũng nhìn không ra tâm trạng của cô thế nào.

Tiểu Ngạn, sao cậu vô duyên vô cớ biến mất vậy?

Trần Quả cảm thấy thật đau đầu......

Cả ngày tìm kiếm Tiểu Ngạn không có kết quả, tối còn phải đến bệnh viện trực.

Vừa đi vào văn phòng liền thấy một cô gái tóc dài xa lạ đứng nói chuyện với đồng nghiệp của nàng, Lão Vương. Lão Vương vừa thấy Trần Quả trở về, liền quay đầu nói: "A, cô ấy về rồi."

Cô gái kia quay đầu nhìn Trần Quả, chỉ một ánh mắt đã làm tim Trần Quả nhảy một cái, cảm giác căng thẳng không tên tự nhiên bao trùm cơ thể nàng.

Người con gái trước mặt cao gầy, mái tóc dài chấm vai, mái xéo rẻ ngôi hơi lệch sang phải, đeo kính gọng đen. Đôi mắt nhỏ có thần, dưới mắt có một nốt ruồi rất rõ ràng, sống mũi cao khá giống người Châu Âu, môi đầy đặn gợi cảm, cả người tỏa ra mộ khí chất chói mắt không tả được.

"Cô là Trần Quả?" - Cô gái nói. Giọng nói tương đối trầm, còn một chút lạnh.

"Phải...."

Cô gái lấy một tờ giấy chứng nhận đưa trước mặt Trần Quả: "Cảnh sát."

Giấy chứng nhận lướt qua, Trần Quả không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tấm hình thẻ với nét mặt nghiêm túc.

"Cảnh sát?" - Trần Quả nghi hoặc.

Lão Vương nháy mắt với Trần Quả rồi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại, chỉ còn hai người trong phòng.

Nữ cảnh sát rất tự nhiên ngồi trên salong, không biết từ đâu lấy ra một bút ký, vẫn giọng nói lạnh lùng hỏi: "Cô là bạn của người chết, Tô Á?"

Nghe thấy cảnh sát gọi cái tên "Tô Á" quen thuộc, còn bỏ thêm hai chữ "người chết", Trần Quả thấy không thoải mái, buồn buồn trả lời: "Phải."

"Ngày cô ấy xảy ra chuyện, cô có ở hiện trường không?"

"Không.... tôi đang họp ở bệnh viện." - Trần Quả một bên trả lời, một bên để ý thấy nữ cảnh sát đang mở ra tài liệu ghi chép cuộc họp của nàng. Đúng là khiến người ta không biết làm sao, đã biết mà còn hỏi?

Trần Quả im lặng, thật ra có chút không vui. Nữ cảnh sát cũng không quan tâm nàng có vui hay không, tiếp tục hỏi: "Ngày đó đi cùng Tô Á là Bộ Tiểu Ngạn sao?"

"............"

Thấy Trần Quả không trả lời, nữ cảnh sát mở to mắt nhìn nàng.

"Phải." - Trần Quả vẫn là trả lời.

"Giờ Bộ Tiểu Ngạn ở đâu?"

Trần Quả cau mày, ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát đối diện: "Cô là cảnh sát đúng không! Nếu ngay cả cô cũng không biết cậu ấy ở đâu, thì tôi đi đâu tìm??" - Với tính cách của Trần Quả, nàng chưa bao giờ lỗ mãng vô lễ như vậy, nhưng những chuyện rối rắm gần đây thật sự làm nàng bó tay toàn tập, tâm trạng cũng không tốt, nên không nhịn được.

Không ngờ, nữ cảnh sát lạnh lùng này lại không quan tâm đến tâm trạng của nàng, trước sau vẫn dùng tốc độ chậm rãi hỏi: "Bộ Tiểu Ngạn mất tích?"

"Hai ngày nay tôi không tìm được cậu ấy."

"Tại sao không báo án?"

"Tôi không phải người thân của cậu ấy."

"Người nhà cô ấy đâu?"

"Cậu ấy không có người thân......"

Nữ cảnh sát suy tư một lúc, đứng lên vỗ vai Trần Quả, nói nhỏ bên tai nàng: "Tôi sẽ còn đến tìm cô."

Sau khi nữ cảnh sát ra ngoài, đóng cửa lại, Trần Quả sững sờ một lúc mới thở dài. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với cảnh sát, mà nữ cảnh sát này làm người ta cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.....