Tóm tắt một câu: nếu là yêu, thì tất cả đều không ngăn được.
Văn án
Tân vừa về nước, ảnh hưởng lối sống ngoại quốc, nên đời tư của cô thật sự hỗn độn không chịu nổi.
Mà cô vô tình gặp Tiểu Ngạn, một cô gái bị nguyền, hồn phách rơi rớt nơi nào.
Mà hai người biết nhau lại từ một án mạng hàng loạt vô cùng ly kì
Cảnh sát Do làm nhiệm vụ giám sát phạm nhân nữ Tô Tín Diệp, mà còn là suốt ngày suốt đêm, cảm thán bản thân dù dùng hết tế bào não cũng không đủ....
- ---------
Đây là lời của Tác Giả - không liên quan đến văn án
Một năm trước, cô Cố cho tôi mượn một tập thơ có bìa màu đỏ --
Mượn sách là một việc vô cùng lãng mạn, nhất là đối với hai người vừa gặp đã có ấn tượng tốt về nhau. Mượn là một lần, trả lại là một lần, hai người có thể gặp nhau hai lần.
Tôi không biết nhiều về văn thơ hiện đại, nhưng không biết có phải cảm giác tốt dành cho chủ nhân quyển sách thấm vào trong sách hay không, nên cảm giác dành cho những bài thơ cũng tăng lên rất nhiều.
Mặc dù, tôi vẫn không hiểu lắm......
Tôi chưa bao giờ đi xem kịch, nhưng cô ấy thích, khi có tiết mục hay, cô ấy sẽ mua thêm một vé để mời tôi đi xem. Cách đây không lâu, chúng tôi đã cùng nhau xem vở kịch kinh điển "Tê Giác Trong Tình Yêu", nhân vật nữ chính là một phụ nữ bị bệnh tâm thần lại vô cùng cố chấp, luôn khao khát và tin tưởng vào tình yêu. Cô Cố nói rằng cô ấy rất thích những người cố chấp về tình cảm như vậy, tôi cũng thấy rất tốt.
Cho đến nay, tôi luôn cảm thấy phụ nữ rối loạn tinh thần có một sức hấp dẫn khó tả, điểm ấy rất cùng quan điểm với cô Cố. Bản chất thần kinh, nó chứa đựng quá nhiều bí ẩn và bất định khiến cuộc sống bình thường phức tạp với không chắc chắn. Hơn nữa, ai nói phụ nữ khi nghiêm túc là đẹp nhất? Khi một người cố chấp sống trong thế giới của chính mình, mang theo màu xanh lam kiêu ngạo, cảm nhận thế giới này khác hẳn với tất cả mọi người cũng đáp trả lại thế giới này, rất là hấp dẫn.
Sau khi nói ra những điều này, chính là muốn giải thích lý do và ý định ban đầu của tôi khi viết bài này.
Tất nhiên, một phụ nữ bệnh tâm thần sẽ chẳng ai chịu nổi. Thế nhưng tôi nghĩ, dù là phụ nữ thế nào cũng đều có nét đáng yêu riêng của mình.
Bởi vì, cô ấy là phụ nữ.
Nếu người và người trong lúc đó có thật nhiều tình yêu, hay là như ở đây, trong một bệnh viện tâm thần, cũng sẽ là một khu vườn xinh đẹp.
Bài viết này đã được gửi đến cô Cố.
Này, các bạn nhỏ, lần này tôi sẽ bù đắp những thiếu sót trong, từ đầu đến cuối một lần. Bạn không thể tiếp tục nhớ đến tôi nữa.
^^
****
Nhân vật chính: Tân, Bộ Tiểu Ngạn, Do, Tô Tín Diệp Nhân vật phụ: Nhậm Nhiễm, Trần Quả, Lâm Lăng.