________
7.
Giống như việc không ai ngờ tới ta sẽ bị Thôi gia từ hôn.
Mọi người cũng không thể ngờ được rằng đích trưởng nữ xuất sắc nhất của Giang gia như ta đây lại có ý muốn lập gia đình cùng Chu Cố Đường.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
Một thời gian dài sau đó, cả phụ thân và di nương đều tránh mặt ta.
Tựa như không muốn nhớ lại tình cảnh nhuốm đầy máu tanh ngày hôm đó.
Chỉ có nhũ mẫu nuôi nấng ta từ nhỏ là lo lắng: “Chu Giám sứ tâm cơ, thủ đoạn giảo hoạt tàn độc, tiểu thư gả cho hắn, hắn đối xử không tốt với tiểu thư thì ta biết phải làm sao?”
Ta chắc nịch: “Không có chuyện đó đâu.”
Nhũ mẫu thấy thái độ chém đinh chặt sắt của ta thì vô cũng ngạc nhiên, nhưng thật ra ta cũng chỉ cảm thấy Chu Cố Đường không giống những gì người ta vẫn nói về hắn.
Hắn không để mặc ta chết trong tuyết.
Ta tin hắn là người sẽ giữ vững lời hứa.
Ít nhất là ta nguyện lòng tin tưởng điều ấy.
8.
Vừa định thân xong, hắn đã đưa hết giấy tờ sổ sách của mấy cửa hàng của hắn cho ta, giọng điệu chắc nịch: “Dù sao sớm muộn gì nàng cũng phải quản lý.”
Sau đó còn tiện tay cầm luôn bức Tẩy Binh đồ* ta để trên bàn.
(Tẩy binh đồ: chắc là cái tranh về binh khí hoặc liên quan đến binh khí gì đó.)
Ta vừa giận vừa buồn cười.
Ta và Thôi Chiêu mặc dù có hôn ước từ nhỏ, nhưng có khi ba năm mới gặp mặt nhau một lần, mà mặc dù có gặp, cũng lạnh nhạt xa cách. Vậy mà Chu Cố Đường này còn chưa cả bái đường mà đã không có vẻ gì là khách khí như vậy.
Khi ta ra đường vào dịp Tết Nguyên Tiêu, ta mới biết Chu Cố Đường lấy bức tranh kia của ta làm gì.
Thừa Đức lầu chuyên bán tranh, từ trước đến nay bình thường chỉ tiếp vương tôn công tử, nhưng cứ đến Tết Nguyên Tiêu ấy lại mang tranh của nữ tử ra bán gây quỹ từ thiện, tất cả tiền thu được sẽ quyên góp cho binh sĩ Tây Bắc.
Đối với nữ tử mà nói, đây chính là một cơ hội để được vinh danh. T𝙧𝒖𝑦ện chính ở ﹙ TR𝒖MT R𝗨𝙔𝐞𝖭.Vn ﹚
Từ năm mười hai tuổi đến giờ, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu đến, tranh ta vẽ sẽ được trưng bày ở Thừa Đức lầu, người người đều muốn có được.
Nhưng năm nay, thị nữ của ta vừa ôm tranh đến trước cửa đã bị quản sự ở đó từ chối, chê thanh danh của ta không tốt nên không nhận tranh ta vẽ.
Thị nữ trở về, còn vì bất bình thay ta mà khóc lóc một hồi.
Ta cho rằng Chu Cố Đường sẽ không để ý toái mấy chuyện như vậy, không ngờ rằng hắn còn bố trí hẳn một chiếc đèn thật lớn trên đài cao đối diện với Thừa Đức lầu.
Trông thấy cảnh tượng ấy, ta suýt thì bật khóc.
Ánh đèn chiếu thẳng vào bức Tẩy Binh đồ của ta khiến những thiên binh thiên tướng trên đó trông sống động như thật, tư thế hào hùng khí phách vô cùng.
Chu Cố Đường muốn tất cả mọi người đều phải chiêm ngưỡng bức tranh của ta.
Bất kể ai đi qua đó đều phải dừng lại ngẩng lên ngắm nghía.
Chẳng ai thèm vào trong Thừa Đức lầu, khiến quản sự tức đến nỗi giậm chân vỗ ngực.
Vương tôn công tử nhao nhao chạy tới hỏi giá tranh, ông lão coi lầu khẽ nhếch miệng nói: “Hoạ sĩ giỏi nhất, hoa đăng đẹp nhất, bức tranh này của tiểu thư nhà ta vô cùng quý giá, nếu không phải vì quan tâm tới chiến sự nơi Tây Bắc sẽ không mang ra ngoài, bất kể là ai mua thì tiền đó cũng sẽ quyên góp hết cho quân đội ở Tây Bắc.”
“Giá một vạn lượng, thấp hơn không bán.”
Đám đông xôn xao không ngừng.
Là tiểu thư nhà ai mà lại có nét vẽ quyết đoán sát phạt như vậy?
Là tiểu thư là ai mà lại ra giá vạn lượng cho bức tranh của mình?
Ông lão vừa dứt lời, đám vương tôn công tử kia đột nhiên cũng im bặt, đồng loạt nhìn về phía một vị công tử mặc áo màu lam.
Tựa như vầng trăng xanh trên bầu trời.
Hắn đã lặng im thưởng thức hoa đăng từ lâu, ngay cả nét vẽ cũng vô cùng hợp ý hắn, cảm thấy trái tim như xôn xao rung động, nhất là khi nghe nói là một nữ tử vẽ bức tranh này.
Dường như nhân duyên trời định đã tới.
“Bức tranh này Thanh Hà Thôi thị đã lấy”, Thôi Chiêu hạ mắt, “Không biết tiểu thư quý phủ nào đã vẽ ra bức tranh này, có thể cho Thôi Chiêu gặp mặt hay không?”