_____________
2.
Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã biết rõ lớn lên ta sẽ được gả cho con trưởng của Thanh Hà Thôi thị.
Điều này là do mẫu thân đã qua đời từ sớm để lại cho ta như sự bảo vệ cuối cùng. Chính vì vậy nên mặc dù phụ thân không hoan nghênh ta, di nương hà khắc với ta, ta vẫn có thể được sống thẳng lưng, không bị làm khó dễ, coi như là nể mặt Thôi thị.
Thanh Hà Thôi thị là gia tộc trâm anh thế phiệt chân chính, Thôi Chiêu là con trưởng, giống như ánh sáng mặt trời, trải qua rèn giũa thì lại càng xuất sắc.
Ta biết rõ, muốn làm chủ của Thôi gia là điều vô cùng khó khăn, nên càng không thể lười biếng.
Ta thi vào trường học dành cho nữ tử, là tài nữ nổi danh kinh thành. Ta đã đảm nhiệm việc bếp núc, thì cho dù là yến hội lớn nhỏ nào, cũng sẽ không có sai lầm.
Cầm kỳ thi hoạ, công dung ngôn hạnh, ta cũng không quản ngày đêm rèn luyện tu dưỡng, cuối cùng cũng đạt được đến tiêu chuẩn của Thôi gia.
Ngay cả lão thái thái của Thôi gia khi tận mắt thấy ta, cũng đã gật đầu đồng ý mối thông gia này.
Nhưng ta lại không ngờ tới rằng, Thôi Chiêu ngay từ đầu vốn đã không muốn lấy ta.
Hắn nói: “Giang tiểu thư, ta không muốn lấy một người không có gì khác biệt so với những nữ nhân của Thôi gia.”
Vậy đấy, trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một khuôn mẫu, chỉ là một tiểu thư khuê các tầm thường, giống y hệt những người khác.
Ta biết ta được làm chủ nhân của Thôi gia.
Nhưng lại không hề biết mẫu thê tử mà Thôi Chiêu thích là gì.
Con đường mà ta cố gắng đi từ đầu đã sai rồi.
Gặp phải kết quả như vậy cũng chẳng có gì là ngoài ý muốn.
Thế nhưng Thôi Chiêu à, từng đấy năm ta thích ngươi, giờ tính sao đây?
3.
Ngay tại thời điểm ta nhận được thư từ hôn của Thôi gia, ta biết cuộc đời mình như vậy là hết rồi.
Chẳng ai dám lấy một nữ tử đã bị Thôi gia từ hôn cả.
Từ trường học trở về, người ta bắt đầu nóng ran phát sốt, trong lúc mê man lại mơ thấy cảnh mẫu thân trước khi chết.
Người nằm trên giường bệnh triền miên suốt ba năm, phụ thân cũng đã nhanh chóng có người mới, chưa một lần tới hỏi thăm người, cho tới tận lúc người chết, cũng chỉ có ta ở cạnh.
Trong gian phòng quạnh quẽ, người nhắc từng câu từng chữ, muốn ta nhớ rõ:
“Phụ thân con bạc tình bạc nghĩa, di nương chắc chắn sẽ đối xử hà khắc với con, con chỉ có thể tự mình tính cách.”
“Đến trường học cho nữ tử, học nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh. Đợi khi con đủ tuổi, chỉ cần gả vào Thôi gia là sẽ được bình yên.”
Thế nhưng mẫu thân à.
Người không hề nói với con, nếu Thôi Chiêu không muốn cưới, con sẽ phải làm gì đây.
4.
Ta đã sốt sang ngày thứ ba, mà nhũ mẫu vẫn không thể lấy được lệnh bài trong tay di nương để mời đại phu tới.
Phụ thân không cho ai đến khám bệnh cho ta, cũng không cho phép tin tức ta đổ bệnh truyền ra bên ngoài.
Di nương nghe theo lệnh của phụ thân, phạt ta mỗi tối quỳ trong tuyết tự suy ngẫm về bản thân, cũng không cho chữa trị gì. Cứ như vậy, bệnh tình của ta ngày càng trầm trọng.
Đến ngày thứ năm, đến đầu ngón tay của ta cũng nóng ran, ho cả ra máu.
Ta vô thức nhận ra.
Phụ thân muốn ta bị ốm chết.
Giang gia không cần một đứa con gái bị từ hôn.
Hôm nay trong phủ khách quý tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, tổng quản đã tất bật chuẩn bị từ ba ngày trước, không gian văng vẳng tiếng hát ca.
Trên trời tuyết rơi ngày càng dày, nhiệt độ cơ thể ta cũng ngày càng tăng cao, đốt cháy toàn bộ thần trí.
Đêm tuyết yên tĩnh, mấy ngọn đèn nhỏ cô đơn, đột nhiên có tiếng bước chân đạp tuyết đi tới.
Quan phục màu đỏ rủ xuống trước mặt ta.
Vị công tử thọt chân nổi tiếng là Diêm Vương sống của Chu gia đứng trước mặt ta, cụp mắt nhìn ta. Ta vô thức túm lấy góc áo của hắn, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Ta bỗng nghẹn lại, vô cùng đường đột dùng giọng nói nức nở nghẹn ngào hỏi hắn:
“Ngài có thể lấy ta không?”
Ta có thể vẽ rất đẹp, có thể thay ngài quản lý nhà cửa, chỉ là không có thanh danh tốt thôi.
Đám nô tài im bặt như hến.
Hắn cúi xuống quan sát ta một hồi, ánh đèn trên hành lang chiếu vào mắt hắn, đột nhiên trông lại có phần dịu dàng, không còn dáng vẻ lạnh lùng nhẫn tâm thường ngày.
Chu Cố Đường lười nhác đưa tay về phía ta.
Kéo ta ra khỏi vũng bùn cũng chính là câu trả lời của hắn.
5.
Ta chưa bao giờ nghĩ, có ngày ta sẽ bước vào một mối quan hệ với Chu Cố Đường. Ta là thiếu nữ khuê các, còn hắn là cận thần của thiên tử, là con sói đói nổi tiếng trong triều.
Mọi người vừa kính sợ, vừa ghét bỏ thủ đoạn tàn nhẫn của hắn.
Thanh danh của Chu Cố Đường xấu đến nỗi không còn gì xấu hơn nữa.
Nhưng hắn đã cứu mạng ta.
Ta nhìn xuống tay mình, cảm giác lòng bàn tay vẫn đang nóng ran, vẫn chưa hiểu được khi đó ta lấy đâu dũng khí để nắm lấy vạt áo hắn.
Ta vừa khỏi bệnh, phụ thân đã gọi ta đến tiền phòng. Lần trước tới đây chính là khi Thôi gia từ hôn, bây giờ thì ngược lại, trong sảnh chất đầy những rương hòm, tất cả đều có ấn ký của Chu phủ, vừa mở nắp ra, ánh sáng lấp lánh cả tiền sảnh.
Bà mối đã rời đi từ lâu, chỉ còn phụ thân bình thản ngồi đó.
Ta vừa bước tới, một chén trà nhỏ bay về phía ta, rơi xuống đất vỡ tan.
“Sao ngươi dám thông đồng với Chu Cố Đường. Hắn tâm cơ gian xảo, kẻ thù không đếm xuể, ngươi định hại chết cả nhà chúng ta hay sao?”
“Lúc trước thì bị từ hôn, lúc sau thì lén lút trai gái, cả đời ta sống ngay thẳng trong sạch, sao lại có đứa con gái giống như ngươi chứ?”
“Đợi lát nữa khi hắn tới đây, ngươi phải tự mình từ chối mối hôn sự này.”
Làn váy của ta bị nước trà thấm ướt.
Ta khẽ nói: “Xin hỏi phụ thân, con từ chối Chu Cố Đường bằng cách nào?”
Di nương ngồi cạnh ngay lập tức tiếp lời. Trước kia bà ta chẳng qua chỉ là một thϊếp thất, sau khi mẫu thân ta mất đi mới được phù chính*. Trải qua mười năm, bà ta sinh liền một trai một gái, cuộc sống trôi qua vô cùng như ý.
Chỉ có mình ta nhớ, mẫu thân ta tới khi chết cũng không nhắm được mắt.
Bà ta ra vẻ hiền hoà cười nói: “Việc này dễ mà. Bên phía nhà mẹ ta có một đứa cháu, là người ngay thẳng, lại không ghét bỏ những nữ tử đã bị từ hôn. Sau khi Chu Giám sứ đến, ngươi cứ nói với hắn là đã định việc hôn sự với cháu ta, coi như đây cũng là một cách giải quyết.”
Tỳ nữ quỳ bên cạnh ta bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Trong phủ này chẳng ai không biết, cháu bên nhà mẹ của di nương đã ngoài ba mươi tuổi, lại vô cùng xấu xí.
Người như vậy sao có thể xứng với tiểu thư, công tử Giang gia?
Phụ thân như đã ngầm đồng ý, không nói thêm câu nào.
Trước những điều phi lý ấy, ta lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Chỉ là có chút suy nghĩ, mười mấy năm qua, ta chưa từng trái lời phụ thân, chịu đựng sự hà khắc của di nương, nổi tiếng là hiếu lễ, nhưng chỉ vì một bước cuối cùng đi sai.
Lại khiến ta lâm vào tình cảnh như thế này.
6.
Nhưng mọi việc xảy ra lại trái với ý muốn của tất cả mọi người.
Chu Cố Đường biết rõ phụ thân định từ chối hôn sự, nên cố tình đưa một món lễ vật.
Nghe đám gia nhân ở tiền phòng nói, Chu Cố Đường lúc ấy mỉm cười chậm rãi, mở lễ vật ngay trước mặt cha và di nương ta.
Chính là một đoạn đầu l.ư.ỡ.i vẫn còn đầm đìa m.á.u tươi của cháu của di nương.
Hắn nói:
“Kẻ này dám lớn giọng nói hắn muốn kết hôn với Đại tiểu thư Giang gia là Giang Chiêu Tuyết, quả thật hoang đường.”
“Công khai náo loạn phỉ báng, chiếu theo luật pháp của Đại Nguỵ, phải chịu hình phạt cắt lưỡi.”
“Giang Chiêu Tuyết là thê tử Chu Cố Đường ta cưới về, ai động tới nàng cũng chính là cố tình gây sự với ta. Giang Thái phó, ngài nói có phải không?”
Mặc dù phụ thân đã nhiều năm chìm nổi ở chốn quan trường, cũng chưa bao giờ thấy thủ đoạn máu tanh trắng trợn như vậy.
Di nương ngất xỉu tại chỗ, đến khi tỉnh dậy thì n.ô.n m.ử.a không ngừng.
Chu Cố Đường sau khi rời tiền sảnh thì tới tìm ta.
Lúc ấy ta đang vẽ tranh, dải lụa trải dài trên án thư, Chu Cố Đường đứng ở cửa, hờ hững đặt một cây trâm lên bàn.
Ngọc lục bảo điểm lông vũ, lần trước ta nhìn thấy cây trâm giống như vậy là ở tại yến tiệc trong cung, trên đầu Quý phi nương nương, do phía Nam tiến cống, cực kỳ quý giá.
Ta nhếch môi, do dự một lúc, bàn tay cầm bút cứ siết vào lại thả ra.
Ta nghiêm túc nhìn Chu Cố Đường:
“Ta bị từ hôn.”
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng lại khiến cổ họng ta nghẹn chát. Cả đời ta cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chỉ một sai lầm ấy lại như nhát dao chí mạng, khiến cả đời sau của ta không ngóc đầu lên được.
Chu Cố Đường trái lại còn mỉm cười, ánh mắt thâm thuý: “Thì sao?”
“Nhưng ta cũng chỉ bị từ hôn.”. Ta hít một hơi thật sâu, vô cùng chắc chắn nói: “Ta là đệ tử ưu tú nhất trong mười năm qua của trường học cho nữ tử, ta thay quý phi nương nương lo liệu yến tiệc trong cung, trước giờ xử lý mọi việc luôn ổn thoả, mọi việc trong nhà đều không cần phiền chàng bận tâm. Ta sẽ trở thành một thê tử thật tốt.”
Lấy ta, thật ra cũng không phải là ý tồi.
Cho nên, Chu Cố Đường, có thể đừng để ta chết ở nơi này được không?
Chu Cố Đường hơi ghé sát lại gần ta.
Trái tim ta lúc đó cũng lơ lửng, ánh sáng rọi lên mặt hắn, lốm đốm ánh vàng.
Hắn cài cây trâm kia lên tóc ta, lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên mặt cho ta:
“Ta biết rõ nàng là cô nương tốt nhất trong kinh thành. Chỉ cần có Chu Cố Đường ta ở bên, nàng sẽ được tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp nhất.”
Chu Cố Đường hạ giọng nhẹ nhàng nói:
“Vậy nên, đừng khóc.”