Chương 36: Phía Nam

Tống Hạ Trình qua thêm mấy ngày thì đã có thể xuống giường đi tới đi lui được rồi, nhưng tóm lại cũng còn rất là hạn chế, bởi vì bác sĩ Tô đã căn dặn y tá trực ở đây, tuyệt đối không cho y ra khỏi phòng bệnh nửa bước.

Tuy rằng có hơi tù túng, hơi ngột ngạt một chút, nhưng bù lại y ở trong bụng càng thêm vui vẻ, còn lí do thì đoán chắc là đang hí hửng nghĩ bác sĩ Tô quan tâm đến sức khoẻ của y, cũng tức là quan tâm tới y, cho nên mới làm như vậy.

Bất quá cái ảo tưởng viễn vông này của y, không có đặt ở trong suy nghĩ của bác sĩ Tô thật đâu. Tô Ninh chẳng qua là cảm thấy nếu để Tống Hạ Trình tự do đi lại, chắc chắn sẽ tới làm phiền mình đến phát điên luôn, vì vậy mới bảo y tá canh chừng y từng phút, không cho y tự tiện chạy lung tung.

Thật giống mấy bà bảo mẫu trông trẻ vậy, mệt chết đi được!!

Tô Ninh ngồi thừ ở trong phòng làm việc cắn bút thống hận, nghĩ đến Tống Hạ Trình liền nổi da gà khắp người. Đang lúc bực bội không biết trút chỗ nào, thì cửa phòng lại bị ai đó gõ vang mấy tiếng.

"Vào đi!!"

Thấy người bước vào là Tống Lam khiến Tô Ninh có chút sững sờ, dưới đáy mắt cũng chớp nhoáng quét qua một tia ngạc nhiên.

"Chị, sang đây tìm tôi có việc gì sao??"

Tống Lam hôm nay trên người không khoác áo blouse mà chỉ mặc một cái váy hoạ tiết kín đáo dài chạm gót chân, nhưng cũng không có vì vậy mà làm mất đi vẻ quyến rũ xinh đẹp vốn có của cô.

"Hôm nay tôi sẽ bay sang Úc, gặp thầy tôi. Tôi muốn đưa phát đồ bệnh án của Tiêu Chiến ở đây cho thầy tôi xem trước, để ông ấy có thể sớm tìm ra hướng điều trị mới. Trễ lắm là một tuần nữa tôi sẽ quay về, hy vọng đến lúc đó, cậu đã có thể thuyết phục được anh ấy"

Tô Ninh đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, đi vòng ra phía trước cạnh bàn dài, trong lòng có rất nhiều thứ muốn nói với Tống Lam, nhưng rốt cuộc y chỉ nói một câu cảm ơn.

"Chị bây giờ liền đi sao??"

"Tôi bay chuyến chín giờ, cũng sắp tới giờ rồi! Tôi sẽ qua xem Hạ Trình một chút rồi đi ngay!!"

Tống Lam cười cười nói tạm biệt với Tô Ninh rồi xoay người bước ra cửa, nhưng ngón tay thon gầy trắng nõn còn chưa kịp đặt lên chốt khoá đã nghe Tô Ninh ở phía sau thêm một lần lên tiếng

"Cám ơn chị!"

"Cậu đừng cám ơn tôi, tôi làm điều này là vì bản thân mình!!"

Cánh cửa lạnh lẽo ở trước mặt Tô Ninh khép lại, cũng đồng thời đem tiếng thở dài trong lòng y giam cầm giữa khoảng không chật chội rối bời này.

Bởi vì y biết Tống Lam thực ra đang ôm ấp điều gì, cũng biết rõ giữa bọn họ sẽ không có bất cứ kết quả nào hết.

Thế nhưng y vẫn không đành lòng để cho Tống Lam minh bạch tất cả sự thật!!

Hiện tại lúc này đã gần cuối đông rồi, gió bấc ở bên ngoài cũng hung hãn thô bạo hơn bao giờ, quật đến cành lá tả tơi rách nát, tán loạn rơi xuống lòng đường chôn mình dưới lớp tuyết trắng buốt dày cỗm.

Tống Hạ Trình ngồi trên giường buồn chán nghịch điện thoại, vừa xem mấy con số đang nhảy cỡn trên màn hình vừa chán nản làu bàu

Không phải tới giờ khám bệnh rồi hay sao?? Vẫn còn chưa thấy người?? Bác sĩ lười biếng như vậy??

"TÔI MUỐN VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI AAAA !!!"

"Cậu muốn khiếu nại ai??"

Người mở cửa bước vào đương nhiên là bác sĩ Tô thân thiện đáng mến rồi, nhưng âm giọng trầm thấp lãnh đạm vừa rồi phát ra, so với vẻ ngoài dịu dàng kia thì khác biệt một trời một vực, không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Tống Hạ Trình giật mình lóng ngóng một trận, kết quả làm rớt luôn cả cái điện thoại trên tay.

"Anh, anh, ở bên ngoài nghe lén tôi nói chuyện được bao nhiêu??"

Tống Hạ Trình có chút vừa tức vừa dỗi

"Cũng không nhiều lắm, vừa tới chỗ lười biếng.

Sao hả?

Tôi ở đây rồi, muốn khiếu nại gì thì trực tiếp nói với tôi là được, nói với bốn bức tường làm gì??

Hay cậu nghĩ nó sẽ trả lời cậu??"

Khoé miệng thiếu nghị lực của Tống Hạ Trình lúc vừa nhác trông thấy bóng dáng Tô Ninh thì đã muốn kéo cao lắm rồi, nhưng y lại cố ý nuốt xuống hết, lạnh mặt nói.

"Sao bây giờ mới tới khám cho bệnh nhân hả?? Anh có biết là trễ mất năm phút rồi không?? Anh có nghĩ tới, bởi vì sự chậm chạp của anh, lỡ làm tôi đau quá ngất xĩu luôn thì sao đây??"

Tô Ninh ghét bỏ lắc đầu bất lực với cái tên lắm lời này, nhưng vẫn đem áo trên người Trống Hạ Trình cởi ra, để kiểm tra vết thương trên lưng y

"Mồm còn nói to thế kia, tôi thấy làm gì có chuyện cậu đau đến ngất xĩu được??"

"Đau....đau...bác sĩ Tô

....anh là đang cố ý có đúng không???

Anh mượn chuyện công trả thù tư đúng không??

...Đừng đè lên chỗ đó chứ...

...ai yo chỗ đó cũng không được...

...phía dưới cũng đừng chạm vào chứ....??"

Tô Ninh tháo băng trên lưng Tống Hạ Trình, còn cẩn thận đeo găng tay y tế, sát trùng qua một bận rồi mới đưa đến kiểm tra độ phục hồi của mấy đường chỉ khâu, xem xem có bị nhiễm trùng hay không, có bị mưng mủ hay hoại tử không, bởi vì vết thương thật sự rất lớn lại còn là mấy đường chéo chồng lên nhau, cho nên Tô Ninh rất lo, vết thương sẽ không mau chóng lành lại được.

"Cậu im lặng một chút đi, không phải là người sắt sao, tôi đυ.ng nhẹ một chút đã kêu than, vậy mà còn đưa lưng cho người ta chém??"

"Bộ anh tưởng tôi muốn sao?? Chẳng lẽ đưa mặt ra, mặt tôi đẹp trai ngời ngời như vậy, anh nỡ không??"

Tô Ninh vì xem vết thương trên lưng y, cho nên cuối người rất thấp, tư thế này cũng vô tình kề sát vào thân thể Tống Hạ Trình. Lúc này nghe y nói như vậy mới bực mình muốn ngẩng đầu mắng người, nào ngờ phát hiện thì ra Tống Hạ Trình cũng đang quay đầu lại nhìn mình chăm chăm.

Hơi thở nóng ran đột ngột kề cận nhau, đáy mắt trong vắt rõ ràng in đậm khuôn mặt của đối phương, giữa không gian tĩnh mịch bao trùm như vậy, cũng chẳng biết là tiếng trái tim của ai đập nhanh hơn, nhưng sắc mặt của bác sĩ Tô thì chắc chắn mười phần là đỏ đến muốn xuất huyết luôn rồi.

Lập tức thu hồi tầm mắt, Tô Ninh nhanh chóng băng lại vết thương trên lưng y một lần nữa, rồi dựng thẳng người dứng dậy, hắn giọng mấy cái mới nói chuyện.

"Mấy ngày tới tôi sẽ không ở đây, bác sĩ Lưu sẽ tạm thời thay tôi. Cậu đừng chạy tới chạy lui nữa, ngồi yên một chỗ mới không động đến vết thương. Tay phải cũng không được dùng sức biết chưa, cầm điện thoại cũng không được. Nếu không, sau này có tàn phế, lại muốn đến khiếu nại tôi!"

"Bác sĩ Tô, anh đi đâu??"

"Việc gì tôi phải nói cho cậu biết??"

Tống Hạ Trình nâng mắt nhìn người lạnh lùng ở trước mặt mà trong lòng không vui, quá một lúc y lại thiểu não rũ tầm mắt buồn bã nhìn xuống sàn nhà, hồi lâu mới lên tiếng

"Anh đi với ai??"

Tô Ninh đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Trống Hạ Trình biến đổi kỳ quái

"Liên quan gì đến cậu??"

Tống Hạ Trình không đáp lại, từ trên giường cứ như vậy cuối người dùng tay phải mà nhặt lại cái điện thoại lúc nảy y làm rớt ở dưới sàn.

"Cậu điên à?? Không nghe tôi mới nói cái gì sao??"

Một cử động này của Tống Hạ Trình làm Tô Ninh trực tiếp sợ đến xanh mặt.

"Không liên quan, vậy vì cái gì anh còn muốn ở đây?? Khám xong rồi thì đi đi"

"Nhóc con, tôi là bác sĩ của cậu, không phải là người thân của cậu, việc cá nhân của tôi cậu cũng muốn quản??"

Tô Ninh giúp y nhặt điện thoại lên để trên giường.

"Tôi chỉ muốn biết anh đi với ai thôi, như vậy cũng tính là quản anh??"

Thật sự hết cách với Tống Hạ Trình, đứa nhóc lớn xác này quả thực là mè nheo quá mức rồi, Tô Ninh cuối cùng cũng đành nói cho y nghe.

"Tôi đưa Tiêu Chiến đi xuống phía Nam mấy hôm, không phải chị cậu đã bay đi Úc rồi sao, chính là vì bệnh tình chuyển biến xấu của anh ấy, tôi muốn giúp Tiêu Chiến hoàn thành tâm nguyện, sau đó chị cậu sẽ mang anh ấy sang Úc điều trị, lần đi này, Tiêu Chiến có thể may mắn trở về, hoặc mãi mãi cũng không còn gặp lại nữa!"

Tống Hạ Trình từ đầu tới cuối vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Ninh nói chuyện.

"Anh cũng biết là có thể không còn gặp lại, Tiêu Chiến là tôi dùng mạng đổi về, tại sao anh không nói với tôi??"

"Tôi không muốn làm cậu lo lắng!"

"Vậy cho tôi đi theo hai người là được rồi!"

"TỐNG

HẠ

TRÌNH!!!!"

Cánh cửa phòng bệnh sau đó thô bạo đóng lại, cùng lúc gây vang dội một tiếng ầm rõ to, nhưng rốt cuộc là Tô Ninh có cho Tống Hạ Trình đi cùng không thì chẳng ai hay được...

Đến đầu giờ chiều, tuyết ngừng rơi rồi, bầu trời cũng lấp lửng hửng chút sắc nắng nhàn nhạt, tại văn phòng làm việc ở Kính Thiên, Vương Nhất Bác vừa nhận được một cuộc gọi từ cậu Mã, nói rằng đã tìm được tung tích của đám người bắc cóc hiện tại đang ẩn nấp ở khu rừng hoang phía Bắc. Thế nhưng lối vào chỉ có duy nhất một con đường, nếu muốn giải cứu người, thì nhất định là phải đυ.ng độ với nhau bằng máu lửa rồi.

Hiện tại cậu Mã đã gấp rút cho người băng rừng thám thính tình hình, nhưng vùng đó thú hoang nhiều vô số, mấy kẻ được cử đi còn chưa thấy ai trở về.

Vương Nhất Bác muốn trực tiếp đi đường chính đến đó nhưng cậu Mã liền ngăn cản, còn nói thêm đường chính có cài sẵn camera rồi, làm như vậy bức dây động rừng, ba hắn sẽ càng gặp nguy hiểm hơn thôi.

Lòng Vương Nhất Bác lúc này quả thực bỏng rát như thiêu đốt, nhưng cũng chỉ đành chờ đợi Khải Duy gọi tới, hắn tin rằng hắn không đợi nổi, thì bên kia cũng nôn nóng không kém, chỉ là đang tranh xem sức chịu đựng của kẻ nào tốt nhất thôi.

Sự thật chứng minh, Đinh Ngọc Lan đã không còn kìm được nữa, bắt Khải Duy phải liên lạc với Vương Nhất Bác.

"Cậu mau giao ba tôi ra đây, tôi sẽ nghĩ tình giữa chúng ta mà không truy cứu nữa!!"

Khải Duy ở đầu dây bên kia cao giọng cười một tràng lớn khinh bỉ, rồi mới lên tiếng

"Anh có tư cách gì mà nói mấy câu đó, người ở trong tay tôi, ba ngày nữa ở khu rừng phía Bắc, anh và mẹ anh phải đem toàn bộ khế ước chuyển nhượng tới, nếu không tôi sẽ gửi xác ông ấy về nhà cho anh!!"

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác bắt đầu phát điên, nắm đấm nặng như thép vung lên hai cái liền đánh vỡ cả mặt bàn làm việc bằng thủy tinh, đến lúc Nhã Tịnh ở bên ngoài nghe thấy rổn rảng một trận, liền hốt hoảng chạy vào, thì đã thấy hắn một bộ cứng nhắt đứng quay lưng về phía cửa sổ, bàn tay phải buông bên mình, máu đỏ chảy đầm đìa, tí tách nhỏ xuống mặt sàn ngổn ngang đổ nát...

Thời gian vẫn như cũ theo khuôn khổ vô tình của nó mà tiếp nối xoay vòng đều đặn, mặc cho số phận con người cứ miệt mài lao đao ngã nghiêng mãi ở trên trần thế.

Tô Ninh xế chiều ở lại bệnh viện, sau khi xin nghỉ phép dài hạn, mới đến phòng Tiêu Chiến giúp anh thu thập một chút chuẩn bị sáng mai lên đường đến phía Nam.

"Tôi không nghĩ cậu lại để Tống Hạ Trình đi cùng?? Cậu ấy chẳng phải đang bị thương rất nặng sao??"

"Tiêu Chiến, anh đừng hỏi tôi, là do y tự mình muốn chết đó!! Tôi cản không nổi!"

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Tô Ninh bận bịu đi tới đi lui một hồi cũng chóng cả mặt.

"Tôi cảm thấy Hạ Trình không phải là một người không hiểu lý lẽ, cậu ấy quả thật rất tốt, lúc đầu là cậu ấy thu nhận tôi tới làm việc ở chỗ quán rượu, sau đó lại dùng tính mạng bảo vệ tôi!!"

"Anh cho là tốt thôi, tôi thì thấy vừa đần độn vừa phiền chết đi được!!"

Nhìn bộ dạng ghét bỏ kia của Tô Ninh, Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói nữa, ở trong lòng lại lén lút nghĩ, nếu như bọn họ mà ở cùng một chỗ, thì không biết chừng là sẽ xảy ra cảnh gà bay chó chạy gì nữa đây??

Qua ngày hôm sau, ba người lên đường từ rất sớm, bác tài lần này tất nhiên là Tô Ninh rồi, xe cũng là xe của y, loại xe lớn phía sau còn có đặt sofa rộng rãi dùng để nằm nghỉ cũng được.

Tô Ninh chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là nước uống đồ ăn vặt hoa quả các loại để ăn dọc đường, nhưng đa số trong đó thì đều là thuốc men cùng dụng cụ y tế, bởi vì trong lòng tự động hiểu rõ, mang theo hai người bệnh nặng thế này, thì còn cách nào khác đâu chứ.

Con đường từ phía Bắc xuống phía Nam rất xa, Tiêu Chiến lúc đi qua hết một phần ba quảng đường, đã mệt đến độ ngủ mất lúc nào không hay, chỉ còn lại có một mình Tống Hạ Trình ngồi dựa lưng vào cái đệm bông êm ái mà Tô Ninh cố tình chuẩn bị cho y mà thoả sức nghịch điện thoại.

"Cậu sao lại cầm điện thoại suốt như vậy?? Tôi dặn cậu cái gì cậu cũng không nhớ nổi??"

Tống Hạ Trình đột ngột bị gọi liền ngước mắt lên, thấy Tô Ninh đang từ kính chiếu hậu trong xe liếc nhìn mình đến khét lẹt.

"Anh coi nè, là cầm tay trái mà, tôi nhất định không làm ảnh hưởng đến danh tiếng lừng lẫy của bác sĩ Tô đâu mà"

Sau khi nghe Tống Hạ Trình cười hề hề mở miệng, phun ra mấy câu thiếu đòn thì Tô Ninh đã hạ quyết tâm mặc kệ y, quay đầu chuyên chú mà lái xe.

"Anh mệt rồi phải không, đã lái suốt bốn tiếng, hay là chúng ta dừng lại một chút đi!!"

Qua thêm một đoạn đường Tô Ninh ngoài ý muốn nghe thấy Tống Hạ Trình ở phía sau nhẹ giọng lên tiếng. Mà đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, y lại dùng giọng điệu thập phần ôn nhu như vậy, không hề mang theo chủ ý chọc ghẹo như mọi khi nữa.

Đây là thật sự quan tâm mình sao??

"Được! Vậy đến phía trước thì đừng lại!!"

Chỗ mà Tô Ninh đỗ xe là ven dòng sông Hoài, nếu tính từ đây, bọn họ phải mất thêm hai giờ lái xe về phía nam nữa, mới đến được Hoa Nam, một vùng đất xinh đẹp có rất nhiều cánh đồng hoa và trang trại ở đó.

Tô Ninh có người bà con mở trang trại nuôi cừu, và trồng hoả cải, nghe nói ngay cả những ngày rét nhất ở đây cũng chưa thấy có tuyết rơi, và cánh đồng hoa cải của họ cũng vẫn ồ ạt đơm hoa rực rỡ, làm choáng ngợp cả một góc trời hương bay.

"Chúng ta xuống xe đi, tôi sợ nói chuyện sẽ đánh thức Tiêu Chiến"

Tống Hạ Trình nói xong liền mau lẹ hé mở cửa xe, nén đau mà bước xuống, cánh tay phải của y vừa bị bó bột vừa bị một cái đai lớn đen thùi treo lủng lẳng trên cổ, quả thật đau tay thì ít là mỏi cổ thì sắp chết luôn rồi.

"Bác sĩ Tô, tôi có thể tháo cái quái quỷ này ra một lúc không??"

Hai người đứng dựa lưng bên thành xe, ở trước mặt là dòng sông mát rượi xanh ngút ngàn chạy mãi tới chân trời. Xung quanh không có tiếng động cơ ồn ào huyên náo, gió nhẹ miên mang từ triền ngọn đồi phía xa mờ thổi qua khuôn mặt tuấn tú đến nao lòng của Tống Hạ Trình, nghịch ngợm làm tóc y rối loạn thành một đoàn.

Tô Ninh chậm rãi đánh tầm nhìn quay đầu nghiêng về một phía, trông thấy Tống Hạ Trình nhắm mắt hít thở mùi nắng nhạt vương trong không gian với bộ dạng thư thái hiện tại, Tô Ninh đột nhiên lại phát hiện, thì ra trái tim đang nằm sâu trong l*иg ngực chính mình, cũng trúc trắc đập hẫng đi một nhịp bình yên.

"Được! Để tôi tháo ra giúp cậu!"

Tô Ninh thân thể gầy mảnh, nhưng chiều cao thì lại ngang ngửa Tống Hạ Trình, lúc y nhìn thấy cả người Tô Ninh đứng ở trước mặt, lại còn kiểng chân kề sát vào người mình để tháo chiếc đai đang bao chặt ở trên cánh tay. Chút tiếp xúc hời hợt này khiến Tống Hạ Trình cách một khắc liền đánh mất sạch lý trí, xém chút đã vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Thế nào? Có thoải mái hơn không??"

Tháo xong đai bảo hộ, Tô Ninh đem nó bỏ vào trong xe, rồi mới không để ý hỏi một câu

"Thải mái chứ, anh làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái a!"

Tô Ninh nghe xong cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ trừng mắt nhìn cái tên xấu xa đang cười ngã ngớn ở trước mặt. Rốt cuộc lại âm thầm tự nhủ lòng, xem như y bị bệnh thiểu năng là được rồi, không cần chấp nhặt!

Trời bắt đầu ngã chiều, đem hai cái bóng đơn độc của bọn họ hoà làm một, gió bên sông vẫn cứ thổi tới không ngừng, mát rượi tận tâm can, Tô Ninh đứng ở bên trái Tống Hạ Trình, khiến cho cánh tay lành lặn của y, chẳng biết bao lần thấp thỏm hết nâng lên rồi buông xuống.

Y rất muốn nắm tay Tô Ninh.

Mãi đến lúc Tống Hạ Trình lấy hết can đảm, đưa lên bàn tay lần nữa thì người kia đã quay người bỏ đi mất, chỉ để lại cho y một câu phảng phất tan vỡ ở trong tiếc nuối.

"Đi thôi! Nếu không đến buổi tối cũng không thể đến nơi được đâu, nhóc con!"

Tống Hạ Trình dậm chân hai cái, tự mắng chửi chính mình một trận, rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn leo lên xe.

Chiếc xe của bọn họ lại bắt đầu lao đi trong buổi chiều lộng gió vắng vẻ, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn một thân chật vật chìm vào giấc ngủ sâu, chưa hề thức giấc lần nào cả...

Đến tầm năm sáu giờ chiều thì bọn họ tới ngôi nhà canh nằm ở giữa cánh đồng cải vàng. Vì đã gọi điện nhờ vả trước nên người bà con của Tô Ninh đã đến đây quét dọn chuẩn bị tươm tất hết cả rồi.

Chỗ này vốn là để đến mùa thu hoạch, mới có người đến ở, bất quá tiện nghi cùng nội thất bên trong cũng rất đầy đủ không hề thiếu thốn thứ gì, tuy rằng có hơi nhỏ một chút, nhưng phía sau cũng được ngăn ra thành hai phòng để ngủ. Phía trước hàng hiên thì đặt một bộ bàn trà, cùng một cái ghế bố lớn còn thêm một cái quạt bành bên cạnh. Nếu trời mát có thể ra đây ngồi, vừa ngắm hoa cải nở vàng rực đưa hương chạy dọc chân trời, vừa nhâm nhi một tách trà, tay lại vừa phe phẩy chiếc quạt nan, có phải rất tốt không chứ??

"Tiêu Chiến, anh có mệt lắm không??"

Tống Hạ Trình một tay xách phụ Tô Ninh mấy thứ lặt vặt vào trong nhà, lại quay đầu nhìn người uể oải đang ngồi giữa phòng khách mà lên tiếng hỏi

"Không khí ở đây trong lành như vậy, tôi cảm thấy rất tốt!"

Tiêu Chiến nhợt nhạt cười cười hướng người kia đáp, lại nghe Tô Ninh bận rộn ở phía sau tiếp lời

"Đáng tiếc là trời tối mất rồi, không nhìn thấy hoa nở, ngày mai chúng ta cùng đi xem, hai người vào phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi nấu bữa tối xong sẽ gọi!!"

Tống Hạ Trình đứng ở phòng khách đưa mắt nhìn một loáng là giáp cả căn nhà

"Chỉ có hai phòng, anh sẽ ngủ ở phòng nào?"

Tô Ninh ở trong bếp nghe y hỏi một câu như vậy liền muốn dựng hết lông tóc trên người, nghĩ nghĩ nếu cùng với Tiêu Chiến ngủ chung một phòng thì Vương Nhất Bác sau này lỡ có biết được, nhất định sẽ băm mình ra làm mồi cho cá mất, còn ngủ cùng một phòng với cái tên lắm lời này....

Thôi bỏ đi!!!

"Hai người dù gì cũng là người bệnh, tôi có tật ngủ rất xấu, ngủ chung với ai cũng không được đâu, sofa lớn như vậy tôi sẽ ngủ ở đó!"

Tống Hạ Trình thấy Tô Ninh nhất quyết như vậy y cũng không nói gì nữa, tiếp đến tự động đem Tiêu Chiến nhét vào trong căn phòng đầu tiên, còn bản thân y cũng đi về cánh cửa phía đối diện.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong, thì từ dưới bếp thức ăn cũng dậy mùi thơm phức, làm dạ dày của ai cũng đánh trống um xùm lên hết.

Tô Ninh ở bên ngoài bày biện bàn ăn xong xuôi, mới lớn tiếng gọi cả hai người kia ra ăn cơm.

Nhìn mâm cơm bày ra trước mắt, Tiêu Chiến thực sự có chút tán thưởng ở trong lòng, còn Tống Hạ Trình thì lại khác, y ngạc nhiên với tài nấu nướng của Tô Ninh đến độ ngay cả cái lưỡi cũng sắp rớt xuống đất luôn rồi!!

"Ăn nhiều một chút, hai người đều phải uống thuốc, nếu không sẽ rất có hại cho dạ dày!"

Tô Ninh gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiêu Chiến, nhưng lại cố ý không gắp cho Tống Hạ Trình khiến y cảm thấy ủy khuất vô cùng, tay trái cầm muỗng lớn hậm hực múc cơm trắng trong tô cho vào miệng, quá hai lần liền mắc nghẹn, thật là hậu đậu không chịu nổi.

Đến bảy giờ thì bọn họ ăn xong, Tiêu Chiến cứ mỗi lần uống thuốc vào là không kìm được bản thân, hai mắt cứ díp mắt lại thành một đường thẳng, cuối cùng liền bị Tô Ninh đuổi vào phòng ngủ, không cho động tay làm cái gì.

"Bác sĩ Tô, anh giúp tôi một chuyện được không??"

"Chuyện gì??"

Hiếm khi thấy y ăn nói đàng hoàng, Tô Ninh vừa rửa chén vừa quay đầu hỏi lại

"Tôi chưa tắm, anh giúp tôi một chút đi!!"

Do dự chốc lát rốt cuộc Tô Ninh cũng đồng ý, sau khi thu thập nhà bếp đến sạch sẽ, mới cùng với với Tống Hạ Trình đi vào trong phòng, bởi vì ở đây nhà tắm đều đặt ở trong mỗi phòng, cho nên đành phải như vậy.

"Anh muốn để kẻ tàn tật tự mình cởϊ áσ sao??"

Sắc mặt Tô Ninh không được tự nhiên lắm, hai người lại ở trong một khoảng cách hạn hẹp như vậy, nhịp tim không phân rõ ràng được của ai, đập mạnh đến nổi Tô Ninh đã bắt đầu nghi ngờ rằng, thính giác của bản thân chắc chắn là có vấn đề rồi.

"Hay là lau mình thôi, vết thương trên lưng cậu lớn như vậy, lỡ để nước thấm vào là nhiễm trùng ngay!"

"Như vậy cũng phải cởϊ áσ mà??"

Tống Hạ Trình đột ngột nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm vào tai người đối diện, cố ý làm cho không khí trở nên thập phần ám muội đến nghẹt thở.

"Được rồi được rồi, cậu đó, cách xa tôi một chút!!"

Chật vật mãi Tô Ninh mới xử lý cái tên xấu miệng này xong.

"Anh cũng mau tắm đi! Hay là đừng ngủ ngoài sofa nữa rất lạnh đó, sẽ bị cảm mạo, nếu anh không muốn ngủ cùng tôi, thì tôi ngủ dưới sàn, chúng ta đều là nam nhân, chẳng lẽ anh lại sợ tôi làm gì anh??"

Tô Ninh rốt cuộc cũng tắm ở trong phòng của y, nhưng nhất định không chịu ngủ ở đây, cho nên khi Tô Ninh mở cửa đi ra, Tống Hạ Trình liền gấp gáp lao đến chặn người, cho nên bất cẩn va lưng vào vách tường, đau điếng một trận.

Nhìn thấy Tống Hạ Trình đổ mồ hôi đầy trán, Tô Ninh trong lòng cũng lo lắng không kém. Vội vã đỡ lấy thân thể của y.

"Bác sĩ Tô, đau quá

đi!!"

"Cậu bị chảy máu rồi, nhanh lên, tôi dìu cậu qua giường ngồi!"

Tô Ninh đem Tống Hạ Trình ấn lên cạnh giường, tiếp theo lưu loát cởϊ áσ sơ mi thấm máu ở trên người y ra, phát hiện có một chỗ bị rách thịt chảy máu ròng rã.

"Tôi kêu đau là lừa anh thôi, đừng có phát hoảng như vậy??"

Tô Ninh không nhìn y, cũng không mở miệng đáp lời y, cứ như vậy vội vã chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế đem vào.

Cũng may kim khâu và thuốc tê đều có mang theo đầy đủ, Tô Ninh trong thời gian nhanh nhất cầm máu rồi khâu lại nơi bị rách trên lưng Tống Hạ Trình. Đến khi xong xuôi Tô Ninh mới thả lỏng tâm tình mà thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đừng quậy nữa, nằm xuống ngủ đi!!"

"Bác sĩ Tô??"

"Lại chuyện gì??"

Âm giọng Tô Ninh có chút cáu gắt bởi vì chuyện vừa rồi.

"Ngủ ở đây đi, bên ngoài lạnh lắm, anh ngủ ở đó tôi không yên tâm!!"

Tống Hạ Trình hai ngón tay níu chặt vạt áo của Tô Ninh không cho người kia động đậy.

Cuối cùng cũng thành công bám dính người, với lời thề thốt rằng cả đêm sẽ không lắm lời nữa.

Nhưng Tô Ninh trải đệm nhỏ ngủ ở dưới sàn, đây cũng xem là một nhượng bộ lớn trước Tống Hạ Trình rồi...

_____________________

Cho cp phụ lên sàn một tí nha bà con??

Mn có thích Trình Ninh hôn??

Chap sau khoảng nửa tiếng sẽ lên ngay, đợi tui nha😚😚😚