Chương 3: Tịch Mịch

Bầu trời lúc này nhá nhem một màu xám u tối sau phân cảnh rơi lầu, Tiêu Chiến toàn thân đau nhức, đi bộ hết một quảng đường khá xa mới đến được trạm xe buýt để quay về nhà.

Xe buýt số 508!!

Bác tài nhìn thấy anh liền quen thuộc mà nở nụ cười tươi rói, trên khuôn mặt đã hằn lên quá nhiều nếp nhăn của năm tháng phong trần dãi dầu sương gió.

Tiêu Chiến cũng thuận theo vui vẻ mà gật đầu đáp lễ, rồi tự mình đi xuống dãy ghế cuối cùng trống trải, nghiêng người ngồi về một phía. Cùng lúc này kéo ra chiếc balo cũ kỹ, đem tai nghe màu trắng đeo lên, đoán rằng có lẽ chiếc điện thoại là đang phát một đoạn tình ca da diết đi.

Tầm mắt Tiêu Chiến chậm rãi trôi dạt ra bên ngoài ô cửa kính, thông qua một tầng mờ ảo, cũng không biết là đang để bản thân chìm nổi vào nơi nào.

Xe đã bắt đầu lăn bánh, từng nhịp từng nhịp bỏ lại phong cảnh ven đường mà lao mình về phía màn đêm đang chập chờn buông xuống.

Ánh đèn hoa lệ nơi thị thành qua phút chốc cũng đã kịp thời rực sáng một góc thềm trời mênh mông. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt không nhìn ra bên ngoài nữa, mà quay đầu xem lại lòng bàn tay chính mình có mấy vết xướt rướm máu đang đau âm ỉ, tự thầm thì với bản thân.

"Có lẽ cần mua thêm một ít bông băng rồi"

Cảnh vật bên ngoài vẫn như cũ kéo nhau trôi tuột về phía hư vô, chỉ có người ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc này là đã khép lại đôi mắt, chìm vào cơn mộng mị vật vờ tự lúc nào cũng chẳng ai biết rõ.

Đi quá một giờ đồng hồ, xe mới dừng lại ở trạm cuối cùng, bất quá hiện tại trên xe cũng chỉ còn bác tài xế già, chị soát vé và anh mà thôi. Tiêu Chiến đối hai người kia chào hỏi rồi bước xuống mặt lộ vắng vẻ không một bóng người.

Gió đêm thổi đến rét mướt làm sống lưng Tiêu Chiến có chút run rẩy, vội vã đi nhanh đến hiệu thuốc ở đầu con hẻm nhỏ, mua một ít thuốc cùng bông băng, rồi mới cẩn thận men theo hướng con đường mòn u tối mà đi tiếp một mạch.

Ước chừng hơn mười phút sau thì đến nơi, Tiêu Chiến bật lên điện thoại mới có thể dùng chút ánh sáng kia mà thuận lợi mở ra ổ khóa trên cửa nhà.

Lại nói nơi đây chính là lúc Tiêu Chiến vừa ra trường thì liền đã dọn đến ở, tính ra cũng đã được năm sáu năm rồi. Nó là một khu nhà cấp bốn cũ nát xập xệ, mỗi ngày còn phải đinh tai nhức óc vì cứ luôn nghe thấy tiếng lũ trẻ hàng xóm khóc lóc la hét om xòm, chung quy chính là một nơi loạn thất bát tao tụ họp đủ mọi loại người.

Căn nhà tối om cùng một mảnh tịch mịch hiện lên bao trùm giữa đêm yên ắng như tờ, Tiêu Chiến cũng không có sợ hãi, đem ánh đèn duy nhất tại gian phòng khách bật sáng.

Nội thất nơi này cũng không có gì nhiều ngoài một bộ ghế gỗ và một cái bàn trà nhỏ đặt ngay giữa phòng. Nhìn ra xa thêm một chút bên cạnh khung cửa sổ còn có thêm vài chậu xương rồng đang trổ hoa.

Cánh cửa sắt then cài cẩn thận thêm một lần, Tiêu Chiến quay người đi về phía cái bàn giữa phòng, đặt xuống chiếc balo có hơi bạc màu, rồi tiếp tục thêm vài bước tiến lại gần sát cái cửa sổ mà chăm chăm nhìn những nụ hoa xương rồng mới nở.

Không khí trong nhà hiện tại có chút bí bách khó thở, Tiêu Chiến cũng không có do dự liền đưa tay mở ra cánh cửa sổ bằng kính trong suốt, đem tầm mắt nhìn ra xa xa kia là thị thành về đêm với muôn màu vạn sắc.

Gió đêm được dịp tức thời thổi lùa vào mơn trớn trên khuôn mặt mệt mỏi của anh, Tiêu Chiến như có như không lắng nghe thanh âm của cô độc vang lên như một giai điệu bi thương vô hạn quấn lấy từng khắc trong cuộc đời mình, càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng không tìm thấy một khoảng trống nào để có thể thoát thân.

Không biết từ đâu, con mèo với bộ lông hai màu cùng đôi mắt ẩn chứa đồng tử màu xanh két, lúc này đang chậm rãi từng bước tiến tới quấn lấy dưới chân Tiêu Chiến kêu lên meo meo như làm nũng với chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến cuối đầu sủng nịnh ôm lên thân thể mềm dẻo một vòng, sau cùng lại hướng nó với chính mình lần nữa nhìn ra mênh mông dãy rực rỡ phía trước. Trong vô thức lại cùng con mèo kia to nhỏ thầm thì.

"Kiên Quả! Có phải mày cũng thấy nơi đó rất đẹp không?? Bất quá cũng không phải là nơi chúng ta đến được!"

Con mèo với bộ lông xám trắng rậm rạp hoàn toàn nghe không hiểu lời chủ nhân của nó, chỉ có thể bất lực ở trong vòng tay anh mà ngọ ngậy thân mình cùng lắc lư cái đuôi nhỏ tiếp tục kêu lên những tiếng meo meo vô nghĩa.

Thời gian thấm thoát trôi cuộn, đến khi Tiêu Chiến từ trong hư ảo thức tỉnh mới nhận ra hiện tại đã quá mười giờ đêm. Buông xuống con mèo đang ngủ gật trên tay, Tiêu Chiến đi tìm cho nó một chút thức ăn. Sau đó cũng tự mình bước vào phòng tắm, thanh tẩy một chút cơ thể dơ bẩn sau một ngày dài lăn lộn ngoài trời.

Đợi đến khi con mèo ăn hết sạch thức ăn, lười biếng chui tọt vào ổ nhỏ của nó mà ngoan ngoãn duỗi ra bốn chân ngủ mất, thì Tiêu Chiến mới tắm xong bước ra.

Đi đến cái bàn trà khi nãy, lôi ra từ bên trong balo một ít thuốc cùng bông băng mới mua, cẩn thận đem vết thương trên người từng cái băng lại.

Rốt cuộc cũng không nhiều lắm, mà chính anh bị như vậy điều đã quen thuộc rồi. Chung quy diễn viên đóng thế thì làm sao tránh khỏi được xây sát, những lúc như vậy liền qua loa băng bó là được chẳng cần phải quá để tâm.

Cất đi số thuốc còn dư lại, Tiêu Chiến cảm giác có hơi đói bụng, trong nhà giờ này cũng chẳng còn lại gì ngoài mì gói, nghĩ nghĩ một lúc vẫn là quyết định đi thẳng xuống bếp.

Tô mì nghi nghút khói không quá năm phút liền nấu xong, lúc này bụng anh lại bắt đầu hơi khó chịu. Nhịn xuống đau đớn Tiêu Chiến cố gắng ăn hết một nửa mới từ bỏ.

Màn đêm ở bên ngoài qua một khắc liền sâu đậm thêm một tầng, làm cho người ta không cách nào có thể quên đi lạnh lẽo triền miên đang đánh vào tâm khảm. Tiêu Chiến trên trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, là bởi vì hiện tại quặn thắt nơi ổ bụng cứ liên tục càn quấy.

Bước chân cứng ngắc đi về phía chiếc giường nhỏ được kê sát vách, Tiêu Chiến đem thân thể bắt đầu run rẫy quấn thêm một vòng chăn, thế nhưng giấc ngủ vẫn là chưa đến ngay được.

Trong mơ hồ dòng suy nghĩ lại như mớ hỗn độn chao đảo nghiêng ngả trong đại não, ép buộc anh không khắc nào buông xuống nửa điểm ưu tư.

Nguyên lai là bởi vì món nợ mà ba anh vay mượn bọn giang hồ để nướng vào sòng bạc lại sắp đến kỳ thu lãi. Mà tiền lương của anh tháng này vị chi càng không đủ một phần ba khoản đó, lo lắng bọn chúng nhất định tiếp theo tìm tới tận cửa nhà để đòi nợ.

Lần trước cũng chính là như vậy, anh liền bị bọn chúng đánh gãy mất một bên xương sườn. Cũng may còn có người bà con lúc đó chịu cho anh vay tiền để trả đủ số nợ. Thế nhưng ba anh vẫn chứng nào tật đó cứ thế tiếp tục lao thân vào những con bạc đỏ đen không biết hồi kết, nợ nần lại như cũ chồng chất trên đôi vai gầy yếu của anh không cách nào dứt ra khỏi.

Tiêu Chiến một thân sầu não vô hạn đem đôi mắt ướt lệ sâu thẳm từ từ khép lại, ẩn trong bóng đêm này mà mường tượng ra bóng dáng người mẹ dịu hiền năm đó. Vào một năm rất lâu trước đây, khi mà tuyết rơi đầu mùa trắng xóa mảng trời lạnh lẽo, bà đã từ biệt thế gian khổ ải này mà bay đến một nơi xa xôi, mà chính anh cũng chẳng biết có phải gọi tên là thiên đường hay không nữa??

Rồi cũng kể từ đó, Tiêu Chiến liền tự mình lưu lạc ở bên ngoài, qua hết một năm lại chẳng có mấy lần quay về ngôi nhà ấy nữa.

Đêm đã khuya lắm rồi, người nằm trên chiếc giường sát vách cuối cùng cũng rơi vào yên tĩnh mà chìm sâu vào giấc ngủ muộn. Hy vọng ngày mai lại có thể lần nữa thức giấc dưới ánh mặt trời!!

Buổi sáng hôm sau, lúc sương mù còn chưa tản hết, Tiêu Chiến trên vai vẫn là cái balo cũ kỹ nhanh nhẹn bước ra mặt đường lớn để chờ chuyến xe buýt như thường lệ số 508.

Vị bác tài vui vẻ nhìn anh chào một câu buổi sáng tốt lành, làm tâm trạng Tiêu Chiến hiện tại có chút thả lỏng. Cuối cùng vẫn là hướng đến dãy ghế phía sau an tĩnh ngồi xuống. Trong lòng nghĩ nghĩ một lát khi gặp đạo diễn nên nói thế nào để xin ứng trước một khoản tiền lương. Mặc dù cả tháng nay anh liên tục quay mấy cảnh nguy hiểm nhưng mà tiền nhận được cũng không có là bao. Thở dài mấy bận Tiêu Chiến đầu nghiêng ra dựa sát vào ô kính, lại tiếp tục hướng mắt xem đến khung cảnh mờ mịt bên ngoài.

Hơn bảy giờ, Tiêu Chiến hiện tại có mặt sớm nhất tại địa điểm quay cũ, bởi vì hôm nay anh có mấy phân cảnh đánh nhau thay cho diễn viên chính cũng tức là Mạc Văn.

Đợi một lúc lâu, tổ đạo cụ là tiếp theo xuất hiện chuẩn bị hiện trường. Nhìn quanh một lúc đạo diễn vẫn là chưa thấy đến. Có điểm sốt rột, bất quá Tiêu Chiến hiện tại phải đi tập dợt một chút cùng lão sư chỉ đạo võ thuật của đoàn, để lát nữa khi quay có thể phối hợp ăn ý cùng mọi người.

Nắng bắt đầu lên cao hơn, tỏa ra khí tức nóng bức bao phủ lên mọi thứ, đạo diễn cuối cùng cũng đến, bọn họ liền lập tức phải quay phân cảnh đầu tiên của trận ẩu đả bằng gậy thật.

"Tất cả chuẩn bị...... máy quay..... 1..2..3.. diễn...!!!!"

Bọn họ trên dưới có đến mười người lao vào một mình Tiêu Chiến mà vung ra vũ khí trong tay. Còn anh lúc này dựa vào nhịp điệu đã được chỉ đạo trước, mà thuần thục phản xạ trước ống kính một cách điêu luyện. Nhưng đến phút chót vẫn là có chút lỗi nhỏ liền phải quay lại một lần rồi sau đó tiếp tục thêm một lần.

Nắng càng lúc càng gay gắt, ép đến tâm tình đạo diễn có chút bực bội giơ cao chiếc loa trong tay lên quát tháo

"Mấy người còn muốn lãnh lương hay không?? Đánh đấm gì mà như múa quạt rồi ai xem nổi đây?? Mạnh lên một chút biết chưa? Buổi sáng còn chưa an cơm à??"

Cả đoàn im lặng kinh hãi, mắt to nhìn mắt nhỏ rối rít dựng lại hiện trường lần nữa. Lúc này cả người Tiêu Chiến cũng đã thấm đẫm một thân mồ hôi ướŧ áŧ, mệt mỏi thở hắt ra, tiến về vị trí sẵn sàng.

"Cảnh 1 lần 3 .... bắt đầu... diễn...!!!"

Gậy gỗ ở trong tay Tiêu Chiến kinh qua mấy trăm lần chống đỡ gần như đã muốn nứt toạc. Xoay người rồi lăn vòng trên đất cũng không thiếu phần, bỗng nhiên bên phải ngoài ý muốn lãnh nhận ngay một đòn hoàn toàn không nằm trong kịch bản, đánh thẳng vào phần bụng khiến Tiêu Chiến đau đớn đến độ khụy xuống ngã hẳn mặt đất, bàn tay buông ra gậy gỗ ôm chặt lấy bụng mà cắn răng thở dốc.

"Cắt! Tốt lắm! Cảnh này thông qua!"

Lại tiếp tục hướng nhân viên trong tổ đạo cụ nói lớn.

"Mau chóng dựng cảnh mới, gọi Mạc Văn vào đi!"

Tiêu Chiến sau khi bị đánh một đòn vẫn còn chật vật chưa đứng dậy nổi, lúc này người diễn viên lỡ tay kia mới hốt hoảng lao tới đỡ anh, lại luôn miệng rối rít xin lỗi

"Tôi không sao đâu! Cậu không cần lo!"

Tiêu Chiến nốt khan một cái cố gắng đứng thẳng trấn an người kia, nhưng đoán chắc chính mình nơi đó đã bầm đen một mảng rồi.

Nhìn thấy đạo diễn lúc này đang ngồi đợi dựng cảnh liền muốn đi tới xin ứng một chút tiền lương

"Đạo diễn, hôm nay quay xong tôi có thể....."

"À Tiêu Chiến, làm tốt lắm hôm nay không cần quay nữa, ông chủ Kính Thiên muốn gặp cậu"

Vừa nói vừa đem tấm danh thϊếp màu xanh đậm đưa lên trước mặt anh. Tiêu Chiến quả thật lúc này có điểm mơ hồ không rõ. Trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì người trước mặt lại lên tiếng

"Địa chỉ ở đây, cậu nhất định phải đến, nếu còn muốn ở trong cái vòng này mà kiếm cơm biết chưa?? Người này không thể chọc giận, tôi cũng không có cách nào giúp cậu. Mau cầm lấy! Tự mình quyết định!"

Đây chính là ý tứ gì?? Chẳng lẽ Tiêu Chiến còn chưa biết được sao?? Đưa tay nhận lấy tấm danh thϊếp màu xanh sẫm từa tựa như màu của vách ngăn giữa địa ngục và trần thế, trái tim thương tật lại thêm một lần rơi xuống đáy vực sâu....

______________________

Dự là anh họ Tiêu trong fic không qua khỏi đêm nay rồi :)))