Chương 17: Tương Duyệt

Buổi trưa đến, mang theo con nắng vàng ươm ghé mình qua cửa sổ khép hờ, nương vào lay động dịu dàng của gió liền mặc sức buông thả bản thân lách qua khe hở nhỏ, ẩn nhẫn lấp ló sau bức rèm màu nhạt trộm vui vẻ nhìn bọn họ say ngủ trong vòng tay nhau.

Vương Nhất Bác dưới ánh sáng của ban ngày chói lọi tràn ngập cả gian phòng ấm áp, rèm mi từ từ rung động rồi hé mở, để thanh quang trong vắt được dịp ùa vào, lấp đầy đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhuộm đẫm sắc thu chiều tháng tám.

Hắn khẽ đánh động con ngươi hổ phách sẫm màu nhìn qua bên cạnh, liền thấy Tiêu Chiến nhịp thở vẫn đều đều phát ra, đầu nghiêng nghiêng gối trên cánh tay hắn cả đêm, khiến nơi đó tê dại tới nổi ngay đến cả ngón tay hắn giờ này cũng không tài nào nhúc nhích được.

Nhưng bất quá hắn chính là cam tâm tình nguyện muốn làm như vậy.

Giữa mảnh xuân phong dạt dào đang thổi tung một hơi ngào ngạt hương tình, khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên rõ ràng đẹp như một bức hoạ sắc cảnh rợp trời ong bướm. Một nửa cuộn vào bên trong l*иg ngực nóng ran của hắn, một nửa bài khai chìm sâu vào tâm trí hắn, cứ như vậy nhẹ nhàng len lỏi vào từng vết cắt nơi trái tim đang âm ỉ rỉ máu kia, từng chút nối lại liền mạch những vết thương nứt toạc rợn người.

Nâng lên cánh tay phải vẫn còn tầng tầng lớp lớp quấn băng trắng toát, Vương Nhất Bác dường như đem hết ôn nhu của phần đời còn lại, chậm rãi vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến đang cùng mình kề cận gần trong gang tấc. Lọn tóc mái rũ xuống chạm vào mí mắt cong như thềm trăng vừa đổ của anh, thật sự làm hắn ở trong lòng có chút phát ngứa, mới cố tình nâng ngón trỏ vén cao một đường, đem che phủ mơ hồ này đẩy đi nơi khác.

Tiêu Chiến hiện tại bởi vì người nào đó kinh náo, làm cho linh thức của anh đang bay bổng tận chốn thiên cung, vội vã quay trở về hợp vào thân thể.

Vương Nhất Bác không nghịch nữa, im lặng mỉm cười nhìn anh trông hệt như tiểu Kiên Quả bé nhỏ lười biếng, cứ vô thức cọ cọ trán vào vòm ngực cứng rắn của hắn.

"Hửm...Còn chưa muốn dậy?"

"A...!!"

Tiêu Chiến bên tai đột ngột nghe thấy tiếng người vang vọng thì lập tức mở choàng mắt, trong tích tắc thanh tỉnh kéo đến bảy phần hơn, trên gương mặt còn sót lại chút ít ngây ngủ dường như cũng hiện ra rõ rệt một tia hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh liền bị giấu nhẹm đi mất.

"Thấy tôi, khiến anh sợ hãi như vậy?"

"Không..không phải!"

Lời mà trước đây mấy ngày anh tự mình nói ra, đương nhiên cũng sẽ không vì cái gì mà làm trái, ở trong lòng Tiêu Chiến thật sự không hiểu vì sao, đối với hắn luôn có một sự tin tưởng nhất định. Hoặc dã hắn chính là một kẻ ở trên người chứa đầy phù phép xấu xa, có thể khiến cho người khác đem tín nhiệm thập phần mà phó thác hết thảy.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, anh không biết là ánh mắt của anh bén tới nhường nào sao, tôi vẫn còn đang bị thương đó!"

Vương Nhất Bác vừa nhếch khoé miệng vừa nói, lại cố ý đánh tầm nhìn sang cánh tay mình nơi vẫn còn quấn mấy vòng băng gạt màu trắng. Chủ đích cũng chỉ muốn Tiêu Chiến ở trong dạ tăng thêm một chút rai rức mà thôi.

Thế nên hắn hiện tại một bên hé mắt xem xét biểu cảm của anh, một bên lại tự mình thoả mãn mà cười trộm không ngừng.

"Cánh tay... Cánh tay cậu thế nào rồi?"

"Vẫn chưa phế được! Còn có thể bồi anh đi một đoạn!"

Tiêu Chiến phút chốc ánh mắt thu lại một đường hướng sang phía khác, không muốn cùng hắn đôi co nữa, bởi thật sự anh giờ này, khí sắc cũng đã có chút biến đổi rồi.

Màu phấn hồng nhàn nhạt lan từ trên cạnh sườn mặt thanh tú trải dài xuống chiếc cổ trắng ngần, thực khiến hắn chẳng thể dời nổi tầm nhìn mê mẫn.

Vương Nhất Bác như kẻ bị câu mất hồn phách ngây ngẫn rũ bỏ sạch sẽ suy nghĩ cùng lý trí hiện hữu, cuối thấp đầu nhanh chóng vươn lưỡi liếʍ mυ"ŧ lên yết hầu đang đập nhịp nhàng phát ra từng hồi mời gọi kia.

"Cậu...

...dừng lại...!

....ha..a..a...

...mau dừng lại cho tôi...!!"

"Là do anh dẫn dụ tôi, còn muốn tôi kìm chế bản thân? Có phải hay không muốn tôi nhẫn đến chết rồi anh liền có thể tự do? Nói cho anh biết, nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"

Vương Nhất Bác trăm lần đối diện với sự phẫn nộ của Tiêu Chiến vẫn giữ một bộ dửng dưng như một, ngạo ngạo cười tà mà trêu chọc người kia.

Tiêu Chiến nửa câu đáp lại cũng lười bỏ ra với hắn, chật vật trở mình ý định muốn xuống giường.

Nguyên lai mấy ngày gần đây, thân thể anh cũng đã khá hơn rất nhiều, vết thương được Tô Ninh tỉ mỉ khâu bên dưới, dường như cũng không còn thường xuyên phát ra đau đớn nữa, hẳn là thuốc mà hắn mỗi ngày đều đặn bôi cho anh, chí ít cũng phát huy tác dụng không tồi.

"Đi đâu?"

"Phòng tắm!"

"Không được đi!"

"Trẻ con!"

"Trẻ con??

.....vậy càng không được đi!"

"Buông ra nhanh lên!"

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc cường ngạnh kéo lấy cánh tay phải của anh, dùng chút sức lực liền thành công giữ chặt người, trong khi Tiêu Chiến một bộ gấp gáp đỏ mặt tía tai, sống chết giằng ra cho bằng được.

"Cậu bị ngốc à! Mau buông ra!"

"Nói! Muốn làm cái gì? Vết thương đã hết đau? Còn định tự mình chạy lung tung?"

Hắn nén cười rất vất vả, cố gắng bày ra vẻ mặt lãnh đạm như băng tuyết thường ngày để thừa dịp bắt nạt anh một chút, bởi vì hắn bổng dưng phát hiện được một chuyện, Tiêu Chiến mỗi lúc tức giận như vậy, đặc biệt rất thu hút nha.

Tấm chăn bông ở trên thân Tiêu Chiến vừa vặn lúc này bởi vì giằng co có chút kịch liệt của anh, mà trôi tuột xuống một nửa, lộ ra tấm lưng thon gầy trơn mượt, phản chiếu lại giọt nắng hanh vàng bên rèm cửa sáng choang, hợp thành một vầng hào quang rực rỡ xuyên thẳng vào khao khát của hắn.

Vương Nhất Bác tâm ý ban đầu chính là đem người trêu chọc, nhưng lại ở trong chớp nhoáng này, lửa nóng trên người liền thổi bùng lên ham muốn thân mật không cách nào kiềm xuống được nữa.

"Tôi..tôi phải đi vệ sinh, cậu như thế nào cũng muốn quản??"

Nói xong, Tiêu Chiến liền đau đầu nghĩ đến, bản thân vào giờ này có thể trực tiếp ngất xĩu là tốt nhất.

Vốn dĩ sự việc tế nhị này, mấy hôm nay đều là Ngô lão giúp dìu anh đi đến phòng tắm sau khi hắn đi làm, thế nhưng hiện tại vì cái gì hắn còn nằm lì ở trong phòng anh mà không chịu cút??

Cũng may rất nhanh sau đó, anh bỗng nhiên cảm nhận được lực đạo kìm kẹp trên cánh tay mình qua một khắc đã trở nên lơi lõng tám phần, bất quá thực tế nào có chuyện dễ dàng đến như vậy chứ?

Vương Nhất Bác một bên liền mạch vung tay lật tung tấm chăn bông nhàu nát đuổi xuống đất, một bên điên cuồng phát giọng cười sang sảng ra thành tiếng, làm rung chuyển hết cả nửa mảng không gian nhỏ hẹp yên ắng này. Hoàn toàn không để ý đến cái gì hình tượng lãnh tĩnh như tuyết, cái gì cao ngạo như băng kia, hắn quả thật là bị anh làm cho vui vẻ mà.

"Đến! Tôi bế anh!"

Giọng nói của hắn có chút quái dị bởi vì đã cười đến nổi khản cả giọng luôn rồi, Tiêu Chiến đen mặt bực bội, tự mình quay người đứng thẳng dậy, cầm theo giá đỡ dịch truyền, hai bước nhỏ đánh về phía trước.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lao xuống giường, vừa đưa tay định nâng lên cơ thể trần trụi kia liền bị anh mắng.

"Cậu lại muốn tỏ vẻ cái gì? Tôi cũng không phải loại nữ nhân yếu ớt như vậy! Cẩn thận cánh tay cậu, nếu không sẽ có lúc không còn ôm người khác được nữa!"

Trước mặt con mèo nhỏ đang bị xấu hổ làm cho xù lông trợn vuốt này, hắn ngược lại càng nhìn ra điểm thú vị đáng yêu ở anh. Rõ ràng trong lời nói châm chọc kia, dường như đã có chút lo lắng rồi không phải sao??

"Tôi không phải cậy mạnh, chỉ là nghĩ nếu vết thương của anh lại rách ra, cuối cùng người chịu khổ cũng nhất định là tôi!"

Cánh tay Vương Nhất Bác rắn chắc như thép, kiên định thêm lần nữa vòng xuống nâng lên cả thân thể anh ở trong không trung, mà nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng tắm...

"Hôm nay...không có ra ngoài sao?"

Tiêu Chiến đến khi thanh tẩy cơ thể xong xuôi trở về giường lớn, lại được hắn cẩn thận đem y phục rộng rãi giúp anh từng cái mặc vào, thì lúc này Tiêu Chiến dường như cảm giác có chút bức bối trong lòng, bởi vì hắn cứ luôn ở quanh quẩn bên cạnh mình.

"Không đi! Một lát ra ngoài dùng bữa trưa, buổi chiều chúng ta mới đến sau vườn ngắm cảnh. Đợi anh hồi phục rồi tôi sẽ đưa anh đến phía nam, ở đó có một cánh đồng hoa cải mà một trang trại nuôi cừu, anh có thích chúng không? Anh chắc cũng chẳng muốn cứ suốt ngày ở trong này đâu nhỉ?"

Hắn thực tình chẳng hiểu nổi vì sao bản thân hắn, lại nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy??

Cánh đồng hoa cải nở rộ vàng mướt trong trẻo như một biển ngọc bền bồng đó, chính là nơi mà hắn cùng Khải Duy quen biết nhau. Trái tim hắn lại thêm một lần phát đau, rõ ràng hắn đang cố sức để mọi thứ trôi qua, thế nhưng hắn không kìm được bản thân mong mỏi muốn quay về nơi mà bọn họ bắt đầu, để tự mình hoài niệm về một mảnh tình đã bị thời gian mài mòn đến rách bươm cũ kỹ.

Tiêu Chiến nếu như anh có thể minh bạch rõ ràng chút ngọt ngào này chỉ là mộng tình giả ý, liệu anh sẽ cảm thấy hụt hẫn hay là thản nhiên đây??

"Cậu...lại làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác trong lúc thất thần, để lạc tâm trí trôi tuột vào hố sâu của hồi ức nhuốm đầy sắc xám của cô tịch, hiện tại hốc mắt đều đã có chút nóng rát kinh người, đồng thời hiện lên vô số nhánh tơ máu đỏ thẩm tua tủa, chạy loạn ra khỏi con ngươi nhạt màu ẩm ướt bi thương.

"Đi thôi!"

Từng mảng linh thức vụn vỡ rời rạc được hắn phút chốc kéo về tất cả, xếp gọn gàng vào một góc khuất tối tăm nơi trái tim chẳng còn nửa điểm lành lặn.

Hắn bắt đầu đem ống dẫn trên tay Tiêu Chiến rút ra chỉ chừa lại đầu mũi kim gắm vào tĩnh mạch của anh là vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Bởi vì dịch truyền trong bình cũng vừa cạn rồi, đợi Tô Ninh đến mới có thể xử lý phần còn lại được.

Bàn ăn lớn nằm trong phòng bếp là nơi Tiêu Chiến chưa hề đặt chân đến bao giờ, bởi anh ở nơi này toàn bộ thời gian trước luôn được người hầu hoặc Ngô lão mang thức ăn đưa đến tận phòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ở chỗ khó nói kia vẫn còn khó chịu khi ma sát, lên chiếc ghế có lót sẵn một lớp đệm bông dầy cỗm. Rồi mới dịu giọng hỏi

"Có thoải mái hay không?"

Tiêu Chiến thật sự cũng không cảm thấy đau lắm liền gật đầu hồi đáp, nhìn hắn đi mấy bước lớn vòng qua nửa cạnh bàn yên tĩnh ngồi xuống. Cô hầu gái trong bộ váy xếp tầng màu hồng dài chạm gối, tay bê tráp gỗ bên trên đặt một thố sứ trắng nắp đậy hình rẽ sen bước tới, kính cẩn cuối đầu sau đó nhanh nhẹn bày biện thức ăn.

Bởi vì Tiêu Chiến hoàn toàn không thể ăn đồ dầu mỡ hay cay nóng hoặc khô rắn, nên hiện tại cao lương mĩ vị gì gì đó đều mặc nhiên xếp đầy về phía hắn ở đối diện, còn trước mắt anh chỉ có duy nhất một thố cháo loảng như nước, nhưng bù lại càng toả ra một mùi thơm lừng, nghi ngút khói toả.

"Ăn một chút đi! Ở sau vườn còn có một hồ cá, có muốn xem hay không? Đợi đến buổi tối chúng sẽ trở về tổ hết đó!"

Tiêu Chiến ngán ngẩm nghĩ nghĩ cái tên này, quả thật xem anh là đứa trẻ hay sao mà còn cần hắn dùng thứ này thứ kia để dỗ ăn??

"Ấu trĩ!"

Sau khi mắng người Tiêu Chiến liền dùng một tay không có cắm kim cầm lên chiếc muỗng dài, đưa đến khuấy động phần cháo trong thố sứ cho tản bớt hơi nóng.

Mà lúc này ở phía đối diện, Vương Nhất Bác cũng tự mình ăn phần thức ăn của bản thân, người hầu đã sớm lui hết rồi trả lại cho bọn họ một không gian bình yên chân thật, tưởng chừng như có qua nhiều năm sau đó, khi mà hai người tóc đã bạc đi bảy phần sương phủ, thì khung cảnh hiện tại cũng không có nửa điểm thay đổi...

Đáng tiếc...

"Cậu chủ! Bác sĩ Tô đến rồi!.."

Ngô lão còn chưa kịp nói thêm gì, Tô Ninh đã từ phía sau bước tới mở lời.

"Hay quá! Có phải tôi có lộc ăn hay không? Ông chủ Vương?"

Tô Ninh một bên hi hi ha ha hỏi cho có lệ, một bên đã ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, không nói hai lời trực tiếp kéo lấy cái chén trước mặt hắn về phía mình, còn đôi đũa trên tay hắn chính là thứ tiếp theo bị cướp mất.

"Này! Cậu là ở ngoài bị bỏ đói mấy năm hay sao?"

"Tôi rất khổ a, ở trong bệnh viện đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có, cậu nói xem vì cái gì, tôi buổi trưa còn phải chạy tới nhà cậu để nghe cậu mắng?"

Tô Ninh hai đũa gấp sạch thức ăn ở trên đĩa, kỳ thực y cũng không phải đói bụng đến mức này, chỉ là y cảm thấy chọc cho hắn phát điên mới có thể làm y hả cơn giận, vì bị gọi hồn liên tục vào giờ nghỉ giữa trưa như thế này.

"Được! Được! Cậu ăn hết đi! Béo lên càng tốt, để tôi coi còn cô nào dám để ý cậu?"

Đôi đũa bằng giỗ mun cao cấp, được chạm khắc tỉ mỉ trên đầu ở trong tay Tô Ninh thoáng chút run rẫy. Y tự mình âm thầm nghĩ, đến cuối cùng có lẽ hắn cũng không bao giờ có thể hiểu được tâm ý của y.

Tô Ninh nụ cười hiện lên có chút gượng gạo, nhưng cũng không đáp lại hắn, đem tầm mắt hướng về phía đối diện, nhìn nhìn người từ đầu vẫn đang cuối gầm mặt xuống thố cháo mà khuấy liên tục.

"Tiêu Chiến, anh đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Đã đỡ rất nhiều rồi, còn có thể đi lại một chút!"

Tiêu Chiến từ khi thấy Tô Ninh bước vào liền cảm giác dạ dày chính mình bỗng dưng khó chịu cồn cào. Cháo ở trong thố còn một ít vẫn là không cách nào ăn tiếp nữa, liền buông tay đặt muỗng xuống cái tráp bằng gỗ bên dưới.

"Ăn xong rồi?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng chú ý đến sắc mặt của anh, qua một lúc đã trở nên có chút tái nhợt, liền muốn hỏi thêm một câu

"Khó chịu sao? Vậy tôi đưa anh về phòng trước!"

"Cậu ăn xong thì vào khám cho anh ấy được không?"

Tô Ninh ngồi bất động trên ghế lắng nghe hắn nói câu cuối cùng, trước khi đem khoảng cách kề cận bên cạnh y kéo dài vô tận, đi đến nửa vòng của chiếc bàn ăn xa hoa, ngỡ như đã thuần thục làm qua vô số lần trước đây, mà vòng tay nâng lên cơ thể gầy yếu xanh xao trước mắt y.

Ở phía sau bóng lưng của hai người kia, Tô Ninh cảm giác có chút đau xót chảy tràn vào trong tim, tầm mắt đã dần trở nên nhoè nhoẹt mông lung, vậy nên liền dứt khoát khép lại thật chặt.

Cố chấp khác kiên trì ở chỗ chọn sai người sai thời điểm, chính là thứ khiến tình yêu càng trở nên hèn mọn và nhu nhược nhất không phải sao???

Tô Ninh cuối cùng mở mắt lần nữa nuốt xuống bi ai ở trong lòng, đứng dậy một đường men theo lối rẽ bên cạnh chân cầu thang, ngẩng cao đầu đi tới.

"Vết thương cũng không còn đáng ngại, anh có thể bắt đầu ăn những loại thức ăn mềm, và uống nhiều nước hơn. Nhớ rõ đừng cử động quá mạnh, dịch cũng không cần truyền nữa, tôi sẽ tháo kim truyền ra cho anh, nhịn đau một chút, sẽ không sao đâu!"

Nếu muốn xem vết khâu bên dưới, thì đương nhiên chiếc quần đáng thương trên người Tiêu Chiến cũng bị kéo xuống khỏi mông rồi, ngoài hắn ra thì bác sĩ Tô chính là người thứ hai thân thể anh cái gì cũng đã tường tận nhìn qua hết. Mặc dù biết rõ y chính là loại nghề nghiệp cao cả thế nào, nhưng Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ đến mức, một tiếng cũng không phát ra nổi để đáp lại người trước mặt, chỉ một mực muốn nhanh chóng chui tọt vào trong ổ chăn mà lẫn trốn.

Sau khi Tô Ninh để lại một ít thuốc bổ rồi rời đi, Vương Nhất Bác liền sai người đem tới một chiếc xe lăn, còn đặc biệt căn dặn nhất định phải lót lên đệm ngồi một lớp lông cừu dầy.

Đợi đến lúc bọn họ ra được đến khu vườn khoáng đãng phía sau, thì bóng nắng cũng đã ngã mình xuôi về hướng rặng cây đằng cao cao ở bên một góc trời tây ửng đỏ rồi.

Vương Nhất Bác đẩy chiếc xe lăn đem Tiêu Chiến đang mãi miết ngơ ngác ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ nơi này, đi dọc theo con đường rãi ngập đá xỏi ngũ sắc, bao bọc quanh một mặt hồ trong vắt tưởng chừng như một tấm gương khổng lồ vậy.

"Thấy không, chúng gần như đã trở về tổ cả rồi!"

Hắn cuối cùng dừng lại ở dưới tán cây đằng to lớn nhất, hướng tầm nhìn cả hai thả xuống dưới đáy hồ nông.

"Còn có nhà để trở về, không phải rất tốt sao?"

Thì ra cái hồ lớn ở chính giữa khu vườn chìm trong sắc xanh của lá này, thực sự không hề sâu như anh nghĩ, có điều ngay cả bóng của một chú cá nhỏ Tiêu Chiến cũng phải mỏi mắt mới tìm ra.

Tâm tình bỗng chốc không hiểu vì sao lại trở nên cô quạnh lạ thường, Tiêu Chiến ngẫn người để tầm mắt đuổi theo bọt nước nhè nhẹ nổi lên phía sau cái vẫy đuôi của chú cá ở bên dưới lòng nước cạn dòng, tự hỏi chính mình có lẽ nào cũng muốn theo nó trở về nhà??

"Sau này, chúng ta sẽ thường đến đây có muốn không? Đợi tới khi anh, tóc ngã bạc hết rồi, bước chân cũng không còn vững nữa, tôi cũng sẽ giống như bây giờ đưa anh đi hết con đường này!"

Tiêu Chiến tầm mắt vẫn còn mơ màng nhìn sâu xuống mặt hồ, chú cá nhỏ kia cũng đã bỏ quên anh mà bơi xa mất dạng rồi. Gió thì thầm đến bên tai thổi lên một khúc nhạc ngọt ngào không tả siết. Chìm giữa thanh âm hư hư ảo ảo như vậy, Tiêu Chiến thật sự nghi ngờ rằng, bọn họ có phải hay không là đang lạc vào một hồi mộng cảnh???

______________________