Chương 2-2: Cảm hạ thiên(2)

Bạch Ngọc Đường quả thực là không có ý gì muốn chơi đùa bỡn cợt nàng. Hắn chỉ là không hiểu được, vì sao ôm một nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mà một chút cảm giác cũng không có? Lẽ nào toàn bộ cảm xúc của hắn đều bị Mèo Con chiếm hết rồi?

(Giờ phút này mà anh còn hỏi câu đó á?)

Thế nhưng con mèo thối kia đối với hắn một chút tình ý cũng không có! Mèo chết, mèo thối, vô tình vô nghĩa!

Hắn phiền não buông Yên Diên ra, cầm lấy bầu rượu ngửa đầu nốc sạch.

Yên Diên giật mình nhìn, nam tử này dường như đang liều mình cố đem bản thân uống say. Hắn say, say túy lúy, đến mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Yên Diên đỡ hắn nằm xuống giường, miệng hắn còn nhiều lần kêu tên một người, hình như là “Mèo Con”, chẳng lẽ khách nhân kỳ quái này chỉ vì một con mèo mà phiền não, thật sự là trăm lần không thể hiểu nổi. Yên Diên cầm lấy tấm chăn đắp lên người Bạch Ngọc Đường.

Cổ tay Yên Diên bỗng nhiên trở nên căng thẳng, thì ra là bị nắm rất chặt, cố sức giãy ra không được, yếu thế ngã trên người Bạch Ngọc Đường. Một cánh tay khác đã ngay lập tức ôm nàng lại, hắn ôm rất chặt, khiến cho Yên Diên cảm nhận được sự bướng bỉnh, đôi chút bá đạo.

“Mèo Con, không cho phép ngươi ly khai —— ngươi quay lại đây cho ta!”

Lại là Mèo Con? Yên Diên mở to hai mắt khó hiểu.

Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường đã mãnh liệt hôn lên đôi môi nàng

“Ngô ~~~~”

Nàng nhẹ khẽ nói một tiếng, Bạch Ngọc Đường đã lật người lại, đem Yên Diên đặt ở dưới thân, hắn vẫn rất bá đạo, rất mạnh mẽ, khiến Yên Diên kinh hoàng kịch liệt.

Bạch Ngọc Đường bắt đầu giải khai y phục của nàng, tay cũng không khách khí thâm nhập nội y.

(Đã lập hội những người thích ngược thử trên facebook rồi, lên bàn cách trừng phạt con chuột đi thôi)

“Không ~~~~” Yên Diên vô lực giãy dụa, nàng là thanh quan a! Động tác của Bạch Ngọc Đường thật làm nàng xấu hổ không sao chịu được, chỉ biết vô ý thức cự tuyệt.

Bàn tay Bạch Ngọc Đường vừa chạm tới phần ngực của người dưới thân, bỗng chốc dừng lại.

Thân thể hắn trong chốc lát cứng đơ lại.

Dụi dụi hai con mắt, mở to, không thể tin được.

Nhìn thấy người đang bị hắn đè nặng dưới thân không phải là Triển Chiêu mà hắn ngày đêm mong nhớ, cảm giác say của Bạch Ngọc Đường lập tức tỉnh hơn phân nửa.

Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy?

Bạch Ngọc Đường dị thường linh mẫn từ trên giường nhảy xuống, cấp tốc xoay người sang chỗ khác, “Xin lỗi ~~~ cô nương.”

Yên Diên chậm rãi chỉnh trang y phục, ngồi dậy, ngực nàng trở nên chua chát nói không rõ lời. Nói không rõ là vì Bạch Ngọc Đường xâm phạm nàng, nhưng cũng chính hắn bỗng nhiên dừng lại. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, trong lòng Bạch Ngọc Đường đã có ái nhân, hắn đối với người kia trung trinh đến độ không còn để ý đến bất kỳ vẻ đẹp nào khác. Đó gọi là yêu, phải vậy không?

Nàng yếu ớt đáp lại, “Bạch gia nhầm rồi, thϊếp đây vốn là nữ tử chốn phong trần, vốn là làm chuyện này, Bạch gia tại sao phải nói lời xin lỗi?”

Bạch Ngọc Đường nghe được giọng nói lý yếu ớt của nàng.

“Cô nương, ta —– kỳ thực —–” Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Đường thật không biết nên nói gì đối với nữ tử này.

“Bạch gia, lẽ nào Yên Diên thực sự khiến kẻ khác chướng mắt thế sao?”

“Không —- đương nhiên không phải, ngươi là một mỹ nhân hiếm có.”

“Vậy tại sao ngay cả một cái liếc mắt người cũng không nguyện ý?”

“Ta ——” Đơn giản vì, ngươi không phải hắn. Người mà ta luôn tâm tâm niệm niệm không phải ngươi, mà là hắn, bất kỳ ai cũng không thể thay thế được.

“Yên Diên biết, mình chỉ là nữ tử chốn phong trần, nào có xứng đôi Bạch gia.” Anh anh thấp khóc, giả nhu nhược, chính là vũ khí thứ ba của Yên Diên.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ xoay người lại, “Cô nương đừng khóc có được hay không?”

Yên Diên cầm lấy tú khăn nhẹ nhàng lau đi dòng lệ, “Yên Diên không dám trách cứ gì Bạch gia, chỉ trách Yên Diên không phải là người kia trong lòng Bạch gia mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát. Hắn lấy trong túi mình một thoi vàng đặt bên cạnh Yên Diên, hướng ra phía cửa bước đi.

“Bạch gia!”

Yên Diên chậm rãi đứng lên, dùng khăn tay đã vương lệ ngân của mình gói thoi vàng lại, đưa đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Bạch gia đã quá coi thường Yên Diên rồi. Yên Diên tuy là phong trần nữ tử, nhưng rất kính nể Bạch gia một thân hảo hán như vậy, thoi vàng này, thϊếp không nên cầm, tú khăn này xin gửi, coi như làm kỷ vật nhân dịp chúng ta quen biết nhau.” Nàng vén tay áo thi lễ, “Bạch gia thỉnh.”

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận khăn tay cùng vàng, hơi giật mình, hướng Yên Diên chắp tay, “Tạm biệt.” Thân thể nhẹ nhàng nhất túng, chẳng mấy chốc tiêu thất ngay trong màn đêm đen.

(Rồi anh sẽ hối hận vì nhận nó)

Yên Diên tựa vào cửa, nhìn Bạch Ngọc Đường xa dần, bên môi hơi lộ ra một dáng tươi cười u uất mà chua xót.

Những người hữu tình hữu nghĩa, vì sao đều luôn đã có người trong lòng?

Nhờ có chuyện này, Bạch Ngọc Đường không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ra ngoài mua vui nữa. Hắn vẫn là cứ nên hóa lão ngồi trên nóc nhà mà chờ

Chờ lá thư thứ ba từ Triển Chiêu

Phải đợi những năm ngày, lá thư này mới đến

Mở thư.

Trên thư là chữ viết chỉnh tề thanh dật của Triển Chiêu

Bạch hộ vệ

Vẫn theo thường lệ, một tiếng mắng “mèo thối”, quả nhiên cố ý đối nghịch với Bạch gia gia.

Đọc tiếp xuống phía dưới

Ta tất cả đều hảo. Bạch hộ vệ ở Khai Phong phủ có khỏe không?

Ừm, có tiến bộ.

Đọc tiếp

Gần đây khí trời hình như chuyển lạnh, không biết Bao đại nhân vẫn khỏe mạnh chứ?

Lại nữa rồi, tại sao con mèo thối này nói cái gì cũng không ly khai ba chữ Bao đại nhân là thế nào?

Trước hết không tính toán với hắn, đọc tiếp phía dưới

Thỉnh tha thứ cho ta lần này hồi âm chậm, thế nhưng, ngươi viết nhiều như vậy, ta thật sự là không có thời gian rảnh để đọc hết. Hơn nữa, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi hiện nay ăn dùng đều là của Khai Phong phủ. Ngươi viết nhiều như vậy không phải là quá mức lãng phí rồi sao? Hơn nữa thư này cũng không phải là làm văn để Hoàng thượng tuyển trạng nguyên, ngươi có cần phải bàng dẫn bác luận không ngớt như vậy không? Huống hồ ngươi viết nhiều như vậy, thiếu chút nữa khiến cho bồ câu đưa tin mệt chết, nếu như ngươi còn muốn nhận tiếp thư của ta, lần sau đừng quá khó chịu mà viết nhiều như vậy nữa. Ta biết là Bạch hộ vệ rất rất có học thức. Ngươi nói lần trước ta viết thư đều là lời lẽ vô ích, ta thừa nhận, thế nhưng không còn cách nào khác. Ngươi lẽ nào cần phải coi trọng hình thức như vậy sao?

Nổi lửa, khói bay đầy đầu, con mèo chết này đang viết cái gì đây a? Lần này ngược lại không thèm hỏi chuyện ăn uống mà còn đi chỉ trích lại Bạch gia gia! Bạch Ngọc Đường thở hổn hển từng ngụm khí, đè ép lửa giận trong lòng, không được, còn phải nhìn xem Mèo Con nói tiếp gì với ta!

Ngươi muốn ta viết nhiều về chuyện của chính ta, nhưng mà bên này ngoại trừ công sự thì không còn việc gì khác thế nhưng viết về công sự thì ngươi sẽ mất hứng, cho nên ta thực sự không biết nên viết cái gì có thể theo đúng yêu cầu của ngươi mà không được ngắn quá. Hơn nữa về vấn đề mà ngươi hỏi ta, ta nghĩ hoàn toàn là cố tình gây sự, cho nên ta sẽ không trả lời đâu. Viết nhiều như vậy, hẳn là được rồi nhỉ? Dù sao thì ta thấy trang giấu này hầu như đầy chữ rồi, vậy lần này xem như sẽ không tính toán về vấn đề số lượng nữa a.

Triển Chiêu.

Bị hắn làm cho tức chết rồi.

Bạch Ngọc Đường úp mặt trên giường, đây là cái thư gì vậy? Ngay cả một câu ta có nghĩ đến ngươi cũng không có!

Lá thư đó cũng được đãi ngộ như những lá trước, bị Bạch Ngọc Đường vo lại thành một cục tròn. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường vẫn là không đành lòng ném đi. Chí ít trên đó có chữ do chính tay Triển Chiêu viết.

Có điều, hắn thật sự là không thể không tức giận.

Vì vậy trong cơn giận dữ, Bạch huynh, Bạch thiếu hiệp, Bạch hộ vệ lúc này đây hồi âm mà không hề có trật tự, tuyệt bút vung lên, khôi phục bản sắc, trong lá thư hồi âm mang Triển Chiêu ra mà thóa mạ một trận cho thống khoái.

Viết xong thư, tâm tình quả nhiên tốt hơn được một ít.

Lại như mỗi lần, thư được buộc vào chân bồ câu đưa tin bay đi.

Lần này Bạch Ngọc Đường không nhìn bồ câu bay đi, hắn có chút oán hận, dù sao thì, Mèo Con sẽ không bao giờ viết nội dung gì khiến hắn hài lòng cả, thư này, thật sự có tới nơi hay không, hình như cũng không còn quan trọng?

Nghĩ thì là như vậy, có điều trong tâm vẫn là ngóng trông không ngừng.

Lá thư thứ tư của Triển Chiêu, rất nhanh đã tới.

Nhanh đến mức khiến Bạch Ngọc Đường cũng không dám tin.

Đó là một buổi sáng hai ngày sau.

Thư lần này vẫn như trước giống nhau, chữ viết thưa thớt trên trang giấy.

Thế nhưng, lần này lại lại khác với những bức thư trước rất lớn.

Vừa nhìn xưng hô phần mở đầu, tim Bạch Ngọc Đường không do dự đập mạnh một chút.

Ngọc Đường

Ngọc Đường, Ngọc Đường, hắn rốt cuộc cũng chịu viết Ngọc Đường rồi! Bạch Ngọc Đường không biết trên môi mình đang nở một nụ cười rất đỗi hài lòng, nhanh nhanh xem tiếp bên dưới

Ngọc Đường, ta tốt.

Một câu báo bình an mê hoặc như những lần trước. Kỳ thực trong tâm mà nói, Bạch Ngọc Đường đối với những lời này không coi trọng lắm, bởi hắn thừa hiểu Mèo Con, dù cho con mèo đó hiện tại có ngã bệnh đến mức không dậy nổi, chỉ sợ rằng hắn vẫn cứ viết là tốt.

Từ lúc ly khai đến giờ, ta vẫn rất nhớ ngươi. Không biết lúc ta không có mặt, ngươi có gặp rắc rối hay không, có uống say nhiều hay không, có cùng người khác động tay hay không? Lúc làm công vụ ngươi có bị thương gì không?

Ngực một trận xúc động mạnh. Mèo Con, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói thật lòng rồi. Vui mừng không gì sánh được tràn đầy toàn bộ tâm can, Bạch Ngọc Đường hít thật sâu một hơi, đọc tiếp phía dưới

Khí trời dần dần chuyển lạnh rồi, không biết ngươi có mặc thêm áo ấm không? Ngọc Đường, kỳ thực ta mấy lần trước là cố ý muốn chọc tức ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Ta vẫn là không khi nào không nhớ tới ngươi. Công sự cũng đã hoàn thành rồi, ta sẽ sớm trở về. Đừng quá lo lắng.

Chiêu.

Chiêu, nhớ ngươi!

Dòng suối yêu thương tuôn trào, Bạch Ngọc Đường cầm lá thư đọc đi đọc lại, lá thư duy nhất mà Triển Chiêu thổ lộ tâm tình.

Mèo Con cũng sẽ sớm trở về, lúc đó có thể tức khắc gặp mặt hắn rồi! Dòng tương tư bỗng nhiên không thể kềm chế hơn được nữa, Bạch Ngọc Đường hận là không thể ngay lập tức đem người kia ôm chặt vào lòng.

Bạch Ngọc Đường cầm thư đặt trên ngực, lẳng lặng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, một dự cảm không rõ ràng từ trong hạnh phúc nhảy ra.

Vì sao Mèo Con bỗng nhiên đối với hắn tốt vậy, lời lẽ tâm tình cũng nhiều hơn?

Cái này vốn không phải tác phong bình thường của hắn a!

Kỳ quái

Lẽ nào, hắn xảy ra chuyện gì, nên mới bỗng nhiên cải biếи ŧɦái độ đối với mình?

Càng nghĩ càng nghĩ không an tâm.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường dần dần trầm xuống, hắn chăm chú nhìn bút tích của Triển Chiêu.

Chữ viết vốn chỉnh tề, nhìn kỹ đã có chút hơi run tay.

Với võ công của Triển Chiêu, sao lại có thể run tay khi viết chữ chứ?

Tâm khẽ động, từ trong người lấy ra những bức thư trước, soi dưới ánh dương quang kiểm tra tỉ mỉ.

Quả nhiên, kình lực không giống nhau! Hơn nữa, có mấy từ cuối thư hơi nhẹ và run nét. Cái gì có thể khiến một người võ công cao cường viết chữ với kình lực khác nhau? Nhất là tay Triển Chiêu luôn luôn rất trầm ổn, sao có thể run tay mà viết chứ?

Đáp án chỉ có một, đó chính là: Triển Chiêu nhất định đang bị thương!

Cho nên lần hồi âm trước lâu như vậy mới đến.

Thương thế đến bây giờ vẫn chưa tốt, hắn sợ rằng sẽ khiến mình tức giận

Cho nên hắn mới viết một lá thư lời lẽ đầy tâm tình thế này.

Gương mặt Bạch Ngọc Đường càng lúc càng xấu xí.

Hai ngày sau

Triển Chiêu đã trở về.

Bạch Ngọc Đường cũng không vội đi đón hắn mà ở lại trong phòng Triển Chiêu chờ.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống.

Triển Chiêu rốt cuộc cũng từ thư phòng Bao đại nhân bước ra, thần tình có chút uể oải.

Thế nhưng, tâm hắn lại chẳng có chút nào an tâm, bởi vì, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy Bạch Ngọc Đường đâu cả.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh bàn, không nhìn được ra biểu tình gì đang hiện trên mặt.

Cửa mở, Triển Chiêu cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường một chút, rất bình tĩnh.

“Ngọc Đường ~~~”

Hừ, giờ cũng biết kêu Ngọc Đường rồi?

Bạch Ngọc Đường cười gượng một tiếng, “Mèo Con, ngươi đã trở về?”

Sau đó, hắn trừng đôi mắt kỳ quái nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bị hắn nhìn có chút sợ hãi. Lẽ nào tiểu bạch thử đã nhìn ra được cái gì rồi?

Bạch Ngọc Đường đứng lên đi một vòng quanh Triển Chiêu, ánh mắt lợi hại quan sát chăm chú khiến Triển Chiêu có chút hơi mất tự nhiên. Toàn bộ của động nho nhỏ đều bị Bạch Ngọc Đường nhìn thấu không sót cái nào. Mèo Con quả nhiên có việc!

Đôi mắt Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng gương mặt tuấn mỹ của Triển Chiêu, thân cổ thon dài, hai bờ vai hình như có chút gầy. Nhìn xuống phía dưới, tay Mèo Con vẫn còn cầm Cự Khuyết kiếm, cái tay đó hình như hơi run một chút.

“Mèo Con, đã trở về rồi, sao còn cầm kiếm mãi không tha a?”

Nhìn thấy gương mặt Bạch Ngọc Đường tới sát mặt mình, Triển Chiêu quay mặt né tránh, chuột chết, không có việc gì, cười gian giá như vậy làm gì? Triển Chiêu bỗng có chút chột dạ quay mặt lại cười một chút.

Bạch Ngọc Đường xông lên phía trước đoạt lấy Cự Khuyết đặt xuống, cố ý định chụp lấy tay phải của Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm thấy mí mắt nhảy một chút, tay phải vội tránh đi, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường vốn sớm đã có chuẩn bị, cầm lấy tay kia của Triển Chiêu kéo hắn vào lòng, tay còn lại thuận thế xả ống tay áo phải của Triển Chiêu xuống.

Chỉ thấy trên cánh tay băng vải trắng, bên trên mơ hồ còn có vết máu.

Mặt trầm xuống, “Đây là làm sao vậy?”

Triển Chiêu cười khổ một chút, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi.

“Không có việc gì.” Hắn cười cười che giấu.

“Không có việc gì? Cái này gọi là không có việc gì?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Hảo hảo chiếu cố bản thân, không để thụ thương!”

“Thế nhưng công vụ cũng là có điểm ngoài ý muốn, ngươi đừng có cố tình gây sự có được hay không?” Triển Chiêu nỗ lực kéo tay trở về, có điều khí lực của hắn hiện giờ so với tiểu bạch thử xem chừng yếu hơn nhiều lắm.

“Cố tình gây sự? Bạch gia gia hôm nay cố tình gây sự đấy, thế nào? Con mèo bệnh nhà ngươi không phục?” Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ bày ra bộ dạng “Nhất định phải ăn ngươi”.

“Ngươi!”

“Ta thế nào?” Bạch Ngọc Đường tới gần. Gương mặt hắn gần như vậy, khí tức quen thuộc thổi tới bên mặt, khiến khuôn mặt Triển Chiêu không kiềm được đỏ lên một chút.

“Ngọc Đường ~~~”

Trong nhất khắc, cả người hắn đã nằm gọn trong lòng Bạch Ngọc Đường.

“Mèo Con, ta rất nhớ ngươi.” Bạch Ngọc Đường thì thào, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Triển Chiêu.

Hai bờ môi ấm áp chạm vào nhau, khiến cho dòng tương tư bị bức chế bao ngày thoáng cái cuộn sóng tuôn ào ạt.

Cũng không rõ làm thế nào ngã xuống giường, Bạch Ngọc Đường vẫn nhiệt liệt như vậy, không để cho Triển Chiêu cự tuyệt, dù vậy Bạch Ngọc Đường vẫn cực kỳ cẩn thận không chạm vào cánh tay bị thương của Triển Chiêu, chỉ gắt gao ôm lấy thân hình đã khiến tương tư muốn phát điên, tựa hồ muốn đem Triển Chiêu cùng hắn hòa vào làm một cơ thể với nhau.

Ngọt ngào khiến kẻ khác hít thở không thông.

“Mèo Con, ngươi có hay không nhớ tới ta.” Sau một nụ hôn dài, Bạch Ngọc Đường nằm trên người Triển Chiêu, đôi mắt hắn nhìn Triển Chiêu trở nên sâu thẳm, mang theo tìиɧ ɖu͙© hỏa quang.

“Ta —– ta không phải có viết thư cho ngươi sao?”

Không đề cập tới thư còn tốt, nhắc tới mấy lá thư, Bạch Ngọc Đường thực sự là nổi lửa giận đùng đùng

“Ngươi viết thư thật hay a! Mèo thối!”

“Ta ~~~”

Toàn bộ biện bạch của Triển Chiêu bị chặn lại rồi chìm trong nụ hôn mạnh mẽ kịch liệt. Hắn vô lực bấu víu bờ vai của Bạch Ngọc Đường, mỗi một lần Bạch Ngọc Đường hôn hắn, là mỗi một lần khiến hắn mất đi năng lực suy xét.

Triển Chiêu khép hờ đôi mắt, bản thân không còn ý thức được gì, đôi môi hé mở, y phục đã bị Bạch Ngọc Đường kéo xuống lộ ra một mảnh da thịt trơn mịn, hắn chỉ là nghĩ, Bạch Ngọc Đường đêm nay dị thường nhiệt tình, khiến hắn từng đợt từng đợt mê muội mãnh liệt.

Thừa dịp Triển Chiêu ý loạn tình mê, Bạch Ngọc Đường đã đem y phục Triển Chiêu cởi ra, nụ hôn kéo dài trên cổ, xuống dần phía dưới, rồi đầu lưỡi không an phận kia bắt đầu trêu ghẹo hai điểm hồng sắc khắc trên ngực ngọc.

Một trận run chấn động toàn thân.

“A ~~~ không ~~~ Ngọc Đường ~~~” tiếng than nhẹ bật khỏi đôi môi. Cái hôn trêu ghẹo cùng âu yếm kia khiến Triển Chiêu toàn thân vừa rét run lại vừa phát một trận nhiệt sợ hãi.

“Mèo Con, ta muốn ngươi ~~” bên tai là thanh âm đầu độc của Bạch Ngọc Đường

“Không ~~~” Chút lý trí còn sót lại trong Triển Chiêu vô lực đẩy Bạch Ngọc Đường ra.

Nhưng từ trên đùi truyền đến sự vỗ về trêu đùa, có chút yêu thương âu yếm, khiến Triển Chiêu vô thức theo bản năng mà đứng lên, thanh âm trở nên vô lực phá thành từng tiếng gọi đứt đoạn, nhỏ dần …

“A ~~~~ Ngọc Đường ~~~”

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên nho nhỏ.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, thả trướng ngọc xuống.

Từ trong mành truyền ra những thanh âm khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập, từng kiện từng kiện y phục tuôn ra, hồng sắc, bạch sắc, thất thần vứt trên mặt đất.

Thỉnh thoảng lại là thanh âm dụ dỗ của Bạch Ngọc Đường, “Ngoan ~~~ Chiêu, đem

ngươi cho ta.”

“Ta ~~~ a ~~~ Ngọc Đường, ngươi, ngươi, không nên ~~~~”

Làn gió đêm tà tà thổi qua

Trong tàn hạ cư nhiên nổi bật cả một sảnh đường sắc xuân.

Vỗ tay mừng Miêu Miêu đã bị bóc tem nào …