- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Họa Tùy Khuyết Ảnh Tình Tự Kiếm Sinh
- Chương 2-1: Cảm hạ thiên (1)
Họa Tùy Khuyết Ảnh Tình Tự Kiếm Sinh
Chương 2-1: Cảm hạ thiên (1)
Chú chim nọ lượn trên trời cao vài vòng, tựa hồ như đang tìm gì đó, sau đó vẫy cánh nhẹ nhàng đáp xuống trên tay thân ảnh bạch sắc kia.
Thư!
Bạch Ngọc Đường vui sướиɠ mãn nguyện gỡ ống trúc cài trên chân phải con bồ câu trắng xuống.
Trì thượng hồng y bạn ỷ lan
Tê nha thường đái tịch dương hoàn
Ân vân độ vũ sơ đồng lạc
Minh nguyệt sinh lương bảo phiến nhàn
Hương mộng trách
Thủy thiên khoan
Tiểu song sầu đại đạm thu sơn
Ngô hồng hảo vi truyện quy tín
Dương liễu xương môn ốc sổ gian
(Cành lan đỏ nở bên cạnh hồ
Quạ đen đậu bên ánh tà dương còn vương lại
Áng mây đỏ thẫm, mưa bay phất phơ, rũ trên cành ngô đồng
Trăng sáng như bảo vật khó tìm, tiết trời lạnh lẽo nhàn nhã
Giấc mộng nơi thôn quê nhỏ bé
Nước trời mênh mông
Nàng tiểu thϊếp âu sầu nhíu đôi mày tựa nét núi mùa thu
Cánh nhạn bay về đưa tin tốt
Cành liễu buông rũ trước gian phòng chốn Xương Môn)
Trời bây giờ nóng dần lên.
Nói cách khác, mùa hè nóng bức cuối cùng cũng đến rồi.
Từng cành liễu rũ nhè nhẹ nương theo cơn gió thoảng mát phất phơ phiêu dật trước
song cửa.
Cánh sen hồng rơi xuống mặt hồ, miễn cưỡng chảy theo dòng nước xanh, lười biếng.
Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh ao, nhìn cánh hoa hồng sắc rụng xuống, nhịn không được thở dài một cái
Nguyên bản cho rằng làm Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ, cùng Triển Chiêu đảm nhiệm chức vụ tại Khai Phong phủ là có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày tay trong tay cùng Mèo Con. Bây giờ lại cảm thấy hối hận muốn rút lui. Thì ra nhận cái chức vị này cũng có khuyết điểm. Ai biết được đâu, Bao đại nhân hết lần này tới lần khác chỉ an bài mỗi một mình Triển Chiêu đi Tô Châu, nhưng lại đem hắn lưu lại trong phủ Khai Phong, nói là bên này cũng cần có người ở lại, công vụ bên kia cũng không cần tới hai người cùng đi. Thế mới biết được a, thì ra trên thế gian này còn có một người tên là Bao Chửng có thể quản được chuyện nhà của hắn, mà khổ nỗi Bao Chửng Bao đại nhân đây lại là người mà Mèo Con tối kính trọng. Cho nên Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này, bảo hộ Bao đại nhân của Mèo Con. Có chút chua xót, mèo thối, có bao giờ thấy ngươi quan tâm đến ta được như thế? Bạch gia gia an nguy, ngươi chắc cũng không thèm hỏi quá một câu?
Bất quá Triển Chiêu cũng có trí thông minh của một con mèo, lúc đi có nói rằng sẽ viết thư trấn an Bạch Ngọc Đường.
Viết thư, viết thư
Thư ơi thư à, ngươi sao vẫn chưa chịu tới đây a?
Từ lúc Triển Chiêu đi, Bạch Ngọc Đường vẫn là đang trong tình trạng xuống tinh thần trầm trọng. Nói là xuống tinh thần, chỉ là nói hắn ngày nào cũng phải phát một trận ngốc chứ không dám nói hắn vì vậy mà khiến công vụ bị trễ nãi. Bất quá, Khai Phong phủ hiện tại nhờ thế mà trở nên an tĩnh. Cho nên mới nói, tất cả mọi người đều cho rằng, đem hai oan gia tạm thời xa nhau một chút, đối với nghỉ ngơi của mọi người phải nói là rất có lợi. Buổi tối vắng đi rất nhiều những thanh âm kỳ kỳ quái quái. Cũng sẽ không còn người chẳng phân biệt được thời gian mà cứ chạy qua chạy lại trên nóc nhà. Như vậy thì có thể giảm đi kinh phí tu sửa mái nhà, mùa mưa năm nay coi như người trong Khai Phong phủ sẽ không phải chịu nỗi khổ dột nước nữa. Cũng may là hai người họ chưa dám đánh nhau ẩu đả trên mái phòng Bao đại nhân, nhưng mà Trương Long Triệu Hổ thì lại không được may mắn như vậy. Dù rằng cả hai khinh công cực tốt, nhưng khi di chuyển trong lúc ẩu đả thì cũng khó tránh khỏi giẫm đạp vỡ vài miếng ngói trên nóc nhà, một tháng như vậy, con số ngói vỡ xem chừng cũng không ít.
Đương nhiên, không ai dám nói điều này cho Bạch Ngọc Đường cả. Tất cả mọi người đều thấy là, từ lúc Triển Chiêu đi tới giờ, tiểu bạch thử kia trong lòng tràn đầy buồn bực, lúc nào cũng bày ra cái biểu tình “đang bực bội, đừng tới quấy nhiễu ta!”
Ngày hôm nay cũng vậy.
Kỳ thực tính đi tính lại Triển Chiêu hình như mới đi có ba ngày
Thực sự là mới có ba ngày thôi á?
Bạch Ngọc Đường rầu rĩ đưa tay bẻ một cành cây xuống, chiếc lá non trên cành rơi xuống, bị một cơn gió nhẹ thổi qua đáp trên mặt nước, hòa cũng những cánh hoa trôi đi.
Một bóng chim trắng bay từ phương xa đến, hạ xuống mặt nước một bóng hình mờ ảo.
Mắt Bạch Ngọc Đường sáng rực lên.
Chú chim nọ lượn trên trời cao vài vòng, tựa hồ như đang tìm gì đó, sau đó vẫy cánh nhẹ nhàng đáp xuống trên tay thân ảnh bạch sắc kia.
Thư!
Bạch Ngọc Đường vui sướиɠ mãn nguyện gỡ ống trúc cài trên chân phải con bồ câu trắng xuống.
Bên trong là một cuộc giấy nhỏ được cuộn lại cẩn thận xếp gọn trong ống trúc.
Mở ra, trên thư là những hàng chữ viết tay đều nhỏ, giống như tính cách của Mèo Con, rất tuấn dật mà tinh tế ——
Bạch huynh
Bạch Ngọc Đường cau mày, mèo thối, làm cái gì vậy, cái gì mà “Bạch huynh” a? Cũng không chịu kêu Ngọc Đường một tiếng, biết là ngươi da mặt mỏng, gọi không được, nhưng mà viết cũng chịu sao? Quên đi, quên đi, gửi thư là tốt rồi, xem tiếp thôi
Đã bình an
đến Tô Châu. Tất cả đều ổn, huynh không cần lo nghĩ.
Bình an. Vậy là tốt rồi.
Xem tiếp
Không biết huynh tại Khai Phong mọi việc đều ổn?
Cũng còn biết ân cần thăm hỏi Bạch Ngũ gia một chút a
Tiếp tục đọc
Cố gắng làm tốt công vụ, bảo vệ tốt Bao
đại nhân.
Lại nữa rồi lại nữa rồi, sao con mèo này sao mở miệng nói được hai ba câu cũng nhất nhất không chịu rời Bao đại nhân thế? Bạch Ngọc Đường oán hận, kệ, đọc tiếp thư vậy.
Triển Chiêu
Cái gì? Không còn?
Đau khổ đợi ba ngày, sao lại chỉ được có ba câu!!!
Không có tưởng niệm, không có nhu tình, thế nào lại chỉ có ba câu là hết thư rồi???
Bạch Ngọc Đường oán hận đem vò nát lá thư trong tay, thì thào mắng, “Mèo thối, đồ mèo xấu xa, viết thêm mấy câu nữa sẽ chết a? Đây đâu tính là thư a? Đây là cái thư chó má gì đấy chứ! Chẳng qua chỉ là một tờ giấy rách!!”
(Nếu là ta chắc cũng muốn nổi điên lắm)
Nhìn một chút khối giấy nát trong tay, cũng không đành lòng vứt đi, đành cất vào trong tay áo, vội vàng hướng Khai Phong phủ về phòng.
Một mảnh im ắng trong phủ Khai Phong.
Vì sao lại an tĩnh như thế?
Phi, cũng bởi vì Bạch Ngũ gia đang viết thư
Viết thư?
Đúng vậy, viết thư cho Triển đại nhân
Hắn có nói qua, ai dám làm ồn, hắn sẽ không khách khí với người đó
Thì ra là thế.
Bạch Ngọc Đường ngồi trên bàn múa bút vẩy mực, đặc biệt kể lể khi viết thư, trong đó có ba ý chính:
Lên án mạnh mẽ việc Triển Chiêu viết thư quá mức ngắn
Sau đó đưa ra yêu cầu khi gửi thư cho hắn
Nếu như lần sau gửi thư không đạt yêu cầu, Bạch Ngũ gia sẽ hảo hảo trừng phạt hắn
Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường cũng thuận tiện viết luôn cảm tình nhớ nhưng của mình với Triển Chiêu, tỏ rõ tấm lòng rộng lượng của Bạch Ngũ gia: mặc dù Mèo Con nhà
ngươi đối với ta vô tâm thì Bạch Ngọc Đường ta đối với ngươi cũng không thể không có nghĩa.
Viết xong, cuộn lại, dùng xi phong dán miệng thư rồi nhét vào trong ống trúc, buộc vào chân con bồ câu đưa tin.
Bạch Ngọc Đường ngửa đầu nhìn lên, ánh mặt trời ráng chiều càng lúc càng yếu dần, lẩm bẩm nói, “Mèo Con, ngươi lần sau còn dám gửi cho Bạch gia gia mấy tờ giấy như vậy, Bạch gia gia nhất định phải bóp chết ngươi mới hả giận!”
Lại tiếp tục chờ đợi.
Kỳ quái, từ lúc Mèo Con đi rồi, chuyện tình nơi kinh thành này tựa hồ cũng không còn thú vị giống như trước nữa. Tuần nhai, bắt trộm, phá án tử, những chuyện tình mà thoạt nhìn Bạch Ngọc Đường tưởng như đã quen thuộc giờ lại khô khan khiến người ta phát rồi. Tối đến trên nóc phòng Triển Chiêu trăng cũng không còn sáng như bình thường, rượu uống cũng trở nên nhạt đến đáng sợ. Đi ngủ? Nằm ở trên giường, tựa hồ toàn bộ trong phòng hãy còn lưu lại vị đạo nhàn nhạt như có như không trên người Triển Chiêu. Nằm trên gối đầu Triển Chiêu đã nằm, đắp tấm chăn của Triển Chiêu, hương vị quen thuộc trên người Triển Chiêu lúc này đang hành hạ tinh thần đầy mẫn cảm của Bạch Ngọc Đường, bây giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao có nhiều người có thể vì mất vợ mà tự tử. Triển Chiêu chỉ mới rời đi có vài ngày mà đã không chịu nổi, Bạch Ngọc Đường thật không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Triển Chiêu vĩnh viễn rời xa hắn, chẳng biết hắn có còn dũng khí để sống nữa không.
Phi, phi, sao lại đi tưởng tượng đến những điềm xấu như thế? Mèo Con lần này chỉ là đi lo một kiện án tử nhỏ, căn bản không có cái gì nguy hiểm. Bằng không Bao đại nhân cũng sẽ không để hắn đi một mình như vậy.
Bạch Ngọc Đường trở mình một cái, thật đúng là không ngủ được.
Ánh sao từ ngoài cửa sổ kia hình như là đôi mắt sáng của Triển Chiêu?
Oán hận nhấc sa trướng lên.
Trong phòng là một màn đêm tịch mịch. Thế nhưng, vẫn là không sao ngủ được
Cái khoảnh khắc mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì rất dễ khiến người ta miên man suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường không thể kìm lòng nhớ tới lần đó, ngay chính trên chiếc giường này hai người hôn nhau triền miên, vị ngọt không gì sánh được, mà y phục Mèo Con lúc đó cũng bất chỉnh để lộ ra làn da trắng nõn —-
Càng không thể ngủ được.
Bạch Ngọc Đường buồn bực lại trở mình một lần nữa.
Ngủ đi ngủ đi.
Thế nhưng đôi mắt Mèo Con cứ hiện lên trước mắt hắn, lúc thì ngây ngô mỉm cười, khi tức giận sắc bén hẳn lên, lúc lại bất đắc dĩ thở dài, khi đau buồn thì hàng mi dài rung nhẹ, những hình ảnh đó cứ không ngừng ẩn hiện trong đầu hắn.
Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài.
Xoay tay lại ôm lấy Họa Ảnh bên người, phía dưới mảnh lụa tằm màu trắng trên chuôi kiếm Họa Ảnh buộc một khối hồng ngọc nho nhỏ, là của Mèo Con đưa cho hắn.
Vô thanh vô tức cười một chút
Khối hồng ngọc này không một chút tỳ vết, thoạt nhìn có vẻ rất xa xỉ, chắc cũng tiêu hết cả một năm lương bổng của Mèo Con rồi nhỉ? Ngón tay xoa nhẹ trên mặt ngọc, mềm mát, tựa như làn da trơn mịn ôn nhuận của Mèo Con. Ai, sao lúc nào cũng đi nghĩ đến vấn đề này hết vậy?
(Anh hỏi mọi người về vấn đề thú tính của anh thì ai biết mà trả lời)
Bạch Ngọc Đường có chút khổ não ôm đầu.
Có nên uống vài chén trước rồi hãy ngủ sau không nhỉ? Yên lặng đứng lên không một tiếng động, mò tới bên bàn, lắc lắc bầu rượu, trống không! Thở dài, mỗi ngày Mèo Con luôn nhớ mang bầu rượu của hắn đổ đầy, nhưng mà ngày hôm nay —— Mèo Con không có ở đây.
Ai, ngủ không xong mà rượu cũng không uống được
Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu màn tương tư vô chỉ vô tận với Triển Chiêu
Đợi
Đợi là chuyện duy nhất mà Bạch Ngọc Đường cứ lặp đi lặp lại trong những ngày ở Khai Phong chờ Triển Chiêu.
Ba ngày sau, rốt cuộc cũng chờ được lá thư thứ hai của Triển Chiêu
Vội vã mở ra, tốt a, bây giờ viết nhiều hơn rồi, đầy cả trang. Chí ít số lượng từ nhìn qua cũng khiến cho người ta thỏa mãn.
Bạch thiếu hiệp
Bạch Ngọc Đường một lần nữa nhíu mày, có chút chán ghét nhìn dòng đầu tiên, thì thầm: Bạch — thiếu —- hiệp!!!
Con mèo thối này quả nhiên là cố ý!
Mỗi lần hắn tỏ ra kháng nghị với cái xưng hô Bạch huynh thì y như rằng, lần thứ hai Mèo Con
luôn luôn lách lệnh dùng cái kiểu xưng hô phản cảm khiến cho Bạch Ngọc Đường ghét thứ hai này.
Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nghĩ: được lắm con mèo nhà ngươi, ngươi khi dễ Bạch gia gia hiện tại không ở bên cạnh ngươi có đúng hay không a? Chờ ngươi trở về, để xem gia gia trừng phạt ngươi thế nào cho hảo!
Đọc tiếp phía dưới
Ta mọi việc đều hảo.
Hảo? Tức là bình an. Bây giờ dùng từ có vẻ tự nhiên hơn chút rồi.
Đọc tiếp
Không biết mọi người ở Khai Phong phủ có khỏe không? Bao đại nhân vẫn bình an chứ? Công Tôn tiên sinh thế nào? Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ tứ huynh đệ đều có khỏe không? Gần đây công vụ ra sao? Án kiện lần trước đã giải quyết xong chưa? Tương Dương vương gần đây có làm gì bất lợi đối với đại nhân hay không? Nghe nói gần đây hành động của Liêu quốc rất không bình thường, phải chú ý a.
Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường nhíu lại đến mức gần sát lại nhau. Con mèo này đang viết loạn thất bát tao cái gì đây a? Cho dù chỉ là có lễ thì cũng không cần phải mang từng người ân cần thăm hỏi như vậy chứ? Phía dưới có phải hắn sẽ hỏi xem mỗi ngày ăn mấy bữa cơm, rồi ăn cơm với món gì không? Dài dòng cả nửa ngày, cư nhiên một câu trọng điểm cũng không có. Lẽ nào con mèo thối này tuyệt không có chút nào nhớ Bạch gia gia ta sao?
Bạch Ngọc Đường tức đến mức tay run lên, vẫn là nhẫn nại xem thư tiếp
Lần trước ngươi có nói ta viết thư quá ngắn, không thể coi đó là thư, chỉ có thể xem đó là tờ giấy bỏ đi, cho nên lần này theo yêu cầu của ngươi, ta cố ý viết nhiều thêm một chút, Bạch thiếu hiệp chắc là thỏa mãn rồi ha? Ta đã xem qua một chút, hình như số lượng từ hơi thiếu, nhưng mà ta thật sự không còn nghĩ ra được gì thêm để viết tiếp. Nhưng không viết chắc ngươi sẽ cố tình gây sự. Vậy nói một chút mọi người gần đây ăn mỗi ngày mấy bữa cơm, ăn những món gì vậy? Đúng là viết được thêm một ít, số lượng từ xem ra cũng nhiều rồi. Được rồi, rốt cuộc cũng được một trang giấy. Để đầy trang ta đã cố ý viết chữ lớn hơn một chút. Còn nữa, ta cho rằng ngươi bắt ta làm vậy thật sự là không có đạo lý, vừa lãng phí giấy vừa mất thời gian.
Triển Chiêu
Ngất!
Hắn, hắn, hắn
Hắn thật sự đã viết mỗi ngày ăn mấy bữa cơm với ăn cái gì a?
Nếu như nói Bạch Ngọc Đường lúc nãy là đang giận, thì bây giờ là phát cáu muốn điên rồi.
Nếu như Triển Chiêu bây giờ đứng trước mặt Bạch gia gia, ta đây nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải —— dù thế nào cũng không thể khinh tha hắn! Muốn hắn viết nhiều một chút, là muốn hắn nói về bản thân hắn ở đó thế nào, muốn hắn nói một chút xem có nhớ mình hay không? Nhưng mà xem xem hắn viết cái gì chắp vá lung tung vậy a? Ngoại trừ câu đầu “Bạch thiếu hiệp” ra ngay cả một câu ân cần hỏi thăm cũng không có! Có trời mới biết cái con mèo thối này đang nghĩ cái gì. Lẽ nào hắn thật sự một chút cũng không nghĩ tới mình? Hay là cố ý viết để chọc tức mình đây?
Tức chết rồi tức chết rồi!
Vì vậy, tờ giấy đáng thương đã bị vò nát trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, rồi bị ném lên đâu đó trên giường.
Nhưng rồi vẫn không đành lòng vứt đi, lại cất vào tay áo
(khổ thân …)
Mèo thối! Mèo thối! Ngươi cố ý cùng Bạch gia gia đối nghịch đúng không?
Bạch Ngọc Đường bắt đầu xắn tay áo viết lá thư hồi âm thứ hai
Mở đầu cũng lại lên án mạnh mẽ Triển Chiêu không quan tâm tới hắn, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có
Sau đó dẫn luận cổ chứng, lên án mạnh mẽ thư của Triển Chiêu viết quá mức vô vị, tầm thường nhạt nhẽo, lời lẽ dài dòng vô ích hết câu này đến câu khác mà không có trọng điểm.
Cuối cùng dùng ngôn từ dữ dội ép hỏi Triển Chiêu rốt cuộc có nghĩ tới hắn chút nào hay không.
Cuộn lại, dán, cất vào ống trúc, cột vào chân bồ câu đưa tin, ánh mắt vẫn là tàn bạo nhìn bồ câu đưa tin thân ảnh bay lượn cho đến lúc mất dạng. Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh bàn.
Vô thức vươn tay lắc lắc bầu rượu trên bàn, rỗng tuếch.
Thở dài vươn vai một cái, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhớ tới hắn đã rất rất lâu rồi không có đi ra ngoài uống qua rượu. Lưu Tiên lâu? Không có ý nghĩa, không có ai bồi.
Hắn nhìn ra bên ngoài, tất cả đã bị ánh mặt trời tro tàn ban chiều nhuộm thành một mà đỏ vàng xa vời vợi, bất chợt nhớ tới một nơi có thể tìm cho hắn một người bồi hắn uống rượu: Quần Phương lâu
(nói dễ hiểu là lầu xanh, vâng, Thử ca bạch hạnh xuất tường)
Hắn không còn nhớ rõ lần cuối tới nơi đó là lúc nào. Dù sao từ ngày hắn có Triển Chiêu bên người hắn không còn muốn nhớ hay muốn đến cái địa phương đó nữa.
“Ai da! Đây chẳng phải Bạch Ngũ gia sao! Ngài sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy, đã hơn một năm rồi ngài chưa có ghé qua chỗ chúng thϊếp mà?”
Vừa vào cửa tú bà đã bắt đầu mang dáng mặt tươi cười ra đón. Đối với các khách nhân phong lưu có thể thỏa mãn cái túi tiền của tú bà, lại đủ sức vừa lòng cái chị em gái chốn hoa nguyệt, tú bà dĩ nhiên nhớ rất sâu. Đó là chưa nói, khách nhân này, không chỉ anh tuấn tiêu sái mà còn xuất thủ rộng rãi xa hoa đến dọa người
Bạch Ngọc Đường cũng không liếc nhìn tú bà, ném một nén vàng nhỏ qua.
Tú bà lập tức vui vẻ ra mặt dán sát tới, “Bạch Ngũ gia, hôm nay ngài tới thật đúng lúc, chỗ chúng ta mới có một thanh quan nhân [1] mới, gọi là Yên Diên, thật sự là thiên thượng thiểu hữu địa hạ nan tầm [2] a, để ta gọi nàng đến hầu Bạch Ngũ gia a.”
Bạch Ngọc Đường ừ một tiếng, ngồi chờ trong phòng khách.
Gió hoàng hôn nhẹ nhàng thổi, trời có cảm giác mát lên đôi chút, khinh sam của Bạch Ngọc Đường chậm rãi phất phơ theo làn gió.
Rượu và thức ăn đã bày, sắc trời dần dần âm trầm xuống.
Hai ngọn đèn cung đình xuất hiện trong sắc trời mù sương. Một bóng hình cung trang mỹ nhân lượn lờ đến.
Bạch Ngọc Đường đã uống đến bầu rượu thứ hai, dòng rượu trong bình nghiêng mình chảy ra, nồng đậm một màu hổ phách, mang theo một cỗ hương nồng.
Mỹ nhân nọ đi tới trước mặt hắn, “Yên Diên ra mắt Bạch Ngũ gia.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, quan sát trên dưới một chút, một nữ tử đoan trang thanh khiết
Thân hình nàng không cao, nhưng lại rất cân đối, đôi mắt sáng như làn nước trong, làn mi cong tự nhiên, nét mày sương khói, có một cảm giác thiên sinh lệ chất, là cái đẹp thanh tuyệt thế trần [3]. Cái đẹp này, có chút mơ hồ quen thuộc, a, Mèo Con đáng ghét kia cũng là thanh nhiên xuất trần [4] giống vậy.
Phi, sao ngay cả lúc này cũng không khỏi nghĩ đến Mèo con đáng ghét kia a?
“Ngồi đi.” Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống cạn chén, đưa tay lấy bầu rượu trên bàn.
Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu trước, “Để Yên Diên hầu rượu Bạch gia”
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Yên Diên một chút, ừ một tiếng.
Yên Diên chậm rãi rót rượu
Loại khách nhân, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Mỗi nam nhân đến đây trước giờ, người nào thấy nàng cũng đều là vì mỹ sắc của nàng mà say mê hoặc động lửa không kiềm chế được, chỉ có nam tử trẻ tuổi này, chỉ là liếc nhìn gương mặt nàng, tựa hồ tuyệt không không có tí sở động nào.
Hắn chỉ là cứ một chén lại một chén uống rượu, dường như rượu so với người còn có sức mê hoặc nhiều hơn.
Ánh mắt hắn rất mờ ảo, tựa hồ như đang nhìn một cái gì đó ở nơi xa mà không thể nhìn thấy được.
“Bạch gia có phải đang có tâm sự hay không? Liệu có thể nói giãi bày cùng Yên Diên đôi chút?”
Đối với loại khách nhân thời ơ với mỹ sắc này, Yên Diên xuất ra chiêu thứ hai: ôn nhu săn sóc. Đây cũng là chiêu mà nam nhân tuyệt không thể chống lại.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Yên Diên đang ngồi ở đối diện, tự rót đầy chén rượu rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn bình tĩnh Yên Diên.
Ánh mắt hắn rất lợi hại, thế nên khiến người ta có cảm giác tuyệt không thể vượt quá hắn, Yên Diên cũng cảm thấy có chút sợ hãi: lẽ nào trên mặt mình có cái gì không được thích hợp? trên thân thượng có cái gì không thích hợp chỗ? Nàng có cảm giác ánh mắt Bạch Ngọc Đường đảo qua trên mặt nàng, rồi rơi xuống phần cổ bán lộ.
Chỉ là ánh mắt đó không có chút nào da^ʍ tục ý, chỉ nhảy một chút, tựa hồ như nhớ tới chuyện tình gì thống khổ, lại chuyển hướng.
“Bạch gia không hài lòng với Yên Diên sao?”
“Không có, ngươi tốt a.” Bạch Ngọc Đường không yên lòng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yên Diên.
(Chúng ta lập hội những người muốn chém chuột bạch đi)
Yên Diên chấn động toàn thân, cánh tay của nam nhân này rất có lực, có điều lúc nắm chặt lấy thắt lưng nàng, lần đầu tiên nàng không hề cảm thấy có ác tâm, cánh tay hắn đặt ở nơi rất quy củ, cũng không có sờ loạn, hình như hắn đã có chút say, từ trên người truyền đến hương Nữ nhi hồng cùng hơi thở ấm áp, gương mặt nghiêng qua cúi xuống, từng hơi thở phả sau gáy, khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Nàng cúi đầu.
Lẽ nào đây chính là nam nhân mà nàng đợi bấy lâu? Một người đến với nàng không phải vì chơi bời đùa cợt?
[1] Thanh quan nhân: quan nhân là kỹ nữ, còn thanh quan nhân là dùng để chỉ những kỹ nghệ “bán nghệ không bán thân”, nhưng mà cũng là người ở kỹ viện
[2] Thiên thượng thiểu hữu địa hạ nan tầm: Trên trời khó thấy dưới trần khó tìm, ý nói là đặc biệt hiếm có, trăm ngàn mới có một
[3] Thanh tuyệt trần thế & [4] Thanh nhiên xuất trần: Cả hai câu đều có chung nghĩa chỉ vẻ đẹp tuyệt thế thoát tục không thuộc phàm trần
Không nên trách Thử ca, đây là chuyện chúng ta thấy thường ngày: vợ vắng nhà, khát H, phải đi tìm chỗ hạ hỏa.
Chỉ “tội” Thử ca mới kịp ăn đậu hũ chút xíu đã bị vợ hành.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Họa Tùy Khuyết Ảnh Tình Tự Kiếm Sinh
- Chương 2-1: Cảm hạ thiên (1)