Chương 9: Tìm thấy

Một lúc sau, cô trở ra trên tay còn cầm thứ gì đó. Trần Đại cười trào phúng

- Tiền đâu?

- Đây.

Uyển Ni giơ lên một tấm thẻ bạc, Trần Đại nhếch môi tay cầm lấy tấm thẻ đưa cho thuộc hạ

- Kiểm tra xem đủ 2tỷ USD không.

- Rõ.

Hai phút sau, thuộc hạ của ông lên tiếng

- Ông chủ, bên trong chỉ có 1tỷ.

Trần Đại đanh mặt nhìn cô

- 1tỷ? Chỉ có nhiêu đây mà đòi tôi tha cho họ? Tôi thấy cô vẫn nên về nhà làm vợ lẻ của tôi thì hơn.

Uyển Ni nghe vậy sợ tái mặt, tay cô siết chặt để kìm nén sự run rẩy của mình.

- Các người đừng quá đáng.

Mẹ Tiểu Đào quát lên, đổi lại là nụ cười khinh bỉ của đám người Trần Đại.

- Bắt cô ta qua đây.

Uyển Ni hoảng sợ

- Các người đừng qua đây, Thành, cứu em!

Cô là đến phút cuối vẫn không quên được anh...

Mặc Tân Thành ngồi trong phòng làm việc bất giác đưa tay xoa lòng ngực. Không hiểu tại sao, cả buổi sáng hôm nay anh cảm thấy bất an cùng lo lắng. Không lẽ...không, chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Cô chỉ giận anh quên cô mới chơi trò mất tích, khi cô thấy chán rồi sẽ quay về đúng không?

Trần Đại cho người tới bắt cô nhưng chưa kịp đυ.ng vào tay cô, một chàng thanh niên đã đứng trước mặt Uyển Ni ngăn lại. Đó là Hà Tiểu Hạo, anh trai của Hà Tiểu Đào, năm nay cậu chỉ 17 tuổi.

- Các người không được bắt chị ấy đi.

- Tiểu Hạo?

Cô nghi hoặc hỏi, Tiểu Hạo gật đầu nó

- Là em.

- Em làm gì vậy, nguy hiểm lắm. Mau tránh ra.

Dù cho Uyển Ni nói thế nào cậu cũng không tránh

- Đây là chuyện của gia đình em, không liên quan gì tới chị. Vì thế, họ cũng không có quyền bắt chị đi.

- Nhưng...gia đình em đã giúp chị rất nhiều.

- Vậy thì đã sao? Giúp chị gia đình em không cần đền đáp.

- Phải đó, Tiểu Ni, cháu không thể làm việc nguy hiểm được.

Bà Tiểu Đào lên tiếng, Uyển Ni vẫn cố chấp lắc đầu

- Sao có thể, cháu rất thích nơi này. Dù cháu không nhìn thấy nhưng cháu biết, mọi người đều không muốn mất đi nơi này. Cháu đã quyết định....

Đang nói thì cô dừng lại, mọi người cũng vì vậy mà bất an. Đợi đến khi họ hết kiên nhẫn cô mới nói tiếp

- Cháu sẽ giúp, không phải chỉ 2tỷ USD thôi sao? Đối với cháu đó chỉ là mớ giấy vụn.

Họ nghe cô nói mà há hốc mồm, Trần Đại cũng vì vậy mà tức giận

- Khí thế tốt lắm. Được! 2tỷ USD tôi muốn lấy bây giờ và phải là tiền mặt.

- Được.

Cô gật đầu, rồi hỏi

- Ở gần đây có máy rút tiền nào không?

- Ở đầu thôn có một cái.

Tiểu Đào nhanh nhảu đáp, Uyển Ni mỉm cười

- Làm phiền mọi người dẫn cháu đến đó.

Đầu thôn, mọi người đều tập trung lại một chỗ chỉ có cô bé Tiểu Đào là đi giúp cô. Mắt cô không nhìn thấy cũng có phần bất tiện...Uyển Ni nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Đào mà ghi nhớ vị trí của con số. Đợi Tiểu Đào rời đi, cô do dự hồi lâu mới bấm xuống một dãy số.

Trong khi đó, tại chỗ anh

"Reng..." tin nhắn điện thoại reo lên, Mặc Tân Thành day trán đau nhức cầm tin nhắn lên xem. Anh đang ngồi cũng phải kích động đứng bật dậy. Cô cần tiền nhiều như vậy để làm gì? Có phải cô đã xảy ra chuyện gì không?

Đừng hỏi vì sao anh biết, thẻ cô xài là thẻ anh đặc biệt làm riêng cho cô. Mỗi khi Uyển Ni rút tiền sẽ có tin nhắn thông báo về. Mặc Tân Thành vội ấn nút gọi nội bộ

- Chuẩn bị máy bay, tôi muốn đến thôn Nguyệt Đằng.

Từ thành phố về thôn Nguyệt Đằng đi xe sẽ mất một ngày đường, đi máy bay cùng lắm vài tiếng là đến nơi.

Mặc Tân Thành cầm áo khoác đang định ra ngoài thì Tư Đồ Mỹ vào. Cô ta nhìn anh hỏi

- Anh đi đâu vậy? Không phải còn trong giờ làm việc sao?

- Tôi đi đâu cần cô quản?

Anh lạnh lùng nói, Mặc Tân Thành đi lướt qua Tư Đồ Mỹ thì cô ta giữ tay anh lại

- Thành, anh không thể cho em một cơ hội sao?

Anh gỡ tay cô ta ra, nói với giọng trầm ổn

- Tư Đồ Mỹ, tôi khuyên cô không cần lãng phí thời gian nữa. Người tôi yêu chỉ có mình Ni Ni mà thôi.

- Cô ấy đi rồi, cô ấy không cần anh nữa. Tại sao anh không thể cho em một cơ hội?

Tư Đồ Mỹ khóc, cô ta đau lắm, sáu năm qua cô dành trọn tình yêu cho anh, cô lãng phí thanh xuân sáu năm cũng vì anh. Vậy mà cô không nhận lại được gì hết.

- Xin lỗi.

Mặc Tân Thành để lại hai chữ rồi rời đi, Tư Đồ Mỹ nhìn theo bóng lưng anh nở nụ cười nhẹ

- Em thua rồi, em chấp nhận buông tay. Cầu cho anh mau chóng tìm được Uyển Ni và sống hạnh phúc.

Tình yêu không nên ích kỷ và hẹp hỏi. Chỉ khi biết bao dung, rộng lượng đó mới là tình yêu đích thực.

***

Mặc Tân Thành đến nơi lúc giữa trưa, anh theo sự hướng dẫn của mọi người mà tìm đến thôn Nguyệt Đằng. Từ xa, anh đã thấy được phía trước tụ tập rất nhiều người. Ở trên còn có ghi thôn Nguyệt Đằng.

Anh vui mừng đi về phía trước, gần đến nơi thì anh nghe giọng nói của Trần Đại vang lên

- Hừ! Có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ tôi muốn cả tiền và cô.

- Ông...ông đừng có quá đáng, 2tỷ tôi đã đưa cho ông. Bây giờ ông có thể rời khỏi.

Uyển Ni nói, giọng cô run lên vì sợ hãi. Mặc Tân Thành rất dễ dàng để nhận được tiếng của cô, anh chen qua đám người đông đúc liền thấy cô.

Uyển Ni đang bị Trần Đại nắm tay kéo đi, cô không ngừng giẫy giụa. Những người còn lại đều bị người của ông ta khống chế. Tiểu Hạo tức giận quát

- Mau thả chị ấy ra.

- Ông buông ra.

Uyển Ni từ mắt rơi xuống từng giọt nước mắt, nức nở

- Thành,... Thành cứu em.

Mặc Tân Thành xiết chặt nắm đấm, anh đi nhanh lại chỗ Trần Đại, giáng xuống một cú đấm thật mạnh. Trần Đại không nghĩ sẽ có người đánh mình nên không kịp đề phòng. Ông ta hét lên vì đau, mọi người xung quanh tò mò không biết anh là ai.

Uyển Ni vì sợ nên khi ông ta thả tay cô ra cô liền ngã ngồi dưới đất. Mặc Tân Thành khụy gối ốm cô vào lòng, dịu dàng an ủi

- Không sao, Ni Ni. Có anh ở đây, không ai làm hại em được.

Cả người Uyển Ni cứng đờ, cô biết trước sau gì anh cũng tìm đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Mặc Tân Thành thấy cô im lặng, tưởng cô còn sợ nên vòng tay càng xiết chặt hơn. Lúc này cô mới phục hồi tinh thần, lấy tay đẩy anh ra

- Xin lỗi, anh nhận nhằm người rồi.

Thấy cô hành động như vậy anh ngạc nhiên không thôi

- Ni Ni, em...

- Tôi không phải Ni Ni.

Mặc Tân Thành nhìn vào đôi mắt đen tĩnh mịch, không chút ánh sáng thì anh mới giật mình

- Ni Ni, mắt của em....

Nghe anh nói, cô vội quay đi nhưng bị anh giữ lại buộc cô phải đối diện với anh

- Mắt em sao lại bị như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em.

- Không có...

Cô nghẹn ngào, anh còn đang muốn hỏi thêm thì Trần Đại từ cơn đau giận ra lệnh

- Đánh chết hắn cho tôi.

Anh lạnh lùng quay mặt lại

- Nếu không muốn Trần Thị biến mất thì hãy cút khỏi mắt tôi.

- Cậu là ai mà dám cuồng ngôn?

- Mặc Tân Thành. Tôi cho ông 5s.

Trần Đại nghe anh nói tên, vội vàng xin lỗi rồi biến mất thật nhanh. Ông ta thà đắc tội với tổng thống còn hơn đắc tội với anh.

- Buông em ra.

Anh bị giọng nói nhỏ nhẹ của cô kéo về, quay lại Mặc Tân Thành nhìn cô thật lâu

- Có phải vì nguyên nhân này mà em rời đi?

- Em bị mù rồi, em ở bên cạnh sẽ là gánh nặng cho anh. Anh về đi.

- Bị mù thì đã sao? Ni Ni, anh yêu em. Về với anh được không? Anh thật sự chết nếu sống thiếu em.

Mọi người xung quanh cảm động không thôi, Tiểu Đào được anh trai ôm trong lòng chu môi hồng lên nói

- Chị Tiểu Ni, chị về với anh ấy đi.

- Phải đó.

Mẹ và Bà Tiểu Đào cũng đồng ý, đến Tiểu Hạo cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Uyển Ni cười yếu ớt lắc đầu

- Dù thế nào, tôi cũng sẽ không về.

"Bịch" một tiếng động mạnh phát ra khi câu nói của cô vừa dứt. Mặc Tân Thành quỳ xuống trước mặt cô, mọi người không khỏi kinh hô. Uyển Ni kinh hãi

- Anh mau đứng lên đi.

- Ni Ni, cầu xin em. Anh không thể không có em, về với anh được không?

Anh bỏ hết dáng vẻ lạnh lùng, bỏ hết tôn nghiêm của một người đàn ông để quỳ xuống cầu xin cô. Dù người ta nói, hành động như vậy là nhu nhược, thấp hèn nhưng anh mặc kệ, chỉ cần cô về bên anh, cô bảo anh đi chết anh cũng cam tâm. Mặc Tân Thành là bị tình yêu làm cho điên dại, vì tình yêu anh có thể làm tất cả.

- Em...anh không thấy em sẽ là gánh nặng sao? Người khác sẽ nghĩ như thế nào khi biết anh có cô bạn gái bị mù như em? Tất cả hình tượng mà anh gầy dựng nên sẽ bị sụp đổ. Em không muốn như vậy.

- Nếu em sợ người ta đàm tiếu, không sao cả. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ cần em về bên anh. Ni Ni, em nhẫn tâm như vậy sao?

Mặc Tân Thành đau khổ, tại sao anh và cô phải đi đến bước đường này. Anh giờ đây không cần danh vọng, tiền tài, anh chỉ cần cô mà thôi!

Những người xung quanh chờ câu trả lời của cô, Uyển Ni im lặng hồi lâu, lúc cô định lên tiếng thì thấy bụng đau quằn quại. Khuôn mặt trắng bệch, cô đưa tay ôm bụng

- Đau...

- Ni Ni, em làm sao vậy?

Anh hốt hoảng đỡ cô để cô không bị ngã.

- Có phải hồi nãy bị ngã nên ảnh hưởng đến thai nhi không?

Bà Tiểu Đào nóng vội nói, mẹ của Tiểu Đào cũng gật đầu

- Mau đưa Tiểu Ni đến bệnh viện gần thôn.

Mặc Tân Thành không nói lên cảm xúc của mình lúc này, cô có thai. Cô cư nhiên ôm con của anh bỏ trốn? Ni Ni, lần này anh không trừng phạt em tên của anh sẽ viết ngược lại.

Hai ngày sau

Mặc Tân Thành mở cửa phòng ra thấy cô đặt chân xuống đất chuẩn bị rời giường liền lạnh lùng nói

- Em định làm gì?

- Em...em chỉ muốn ra ngoài cho khoay khỏa.

Uyển Ni rụt chân lại nói, không biết tại sao mấy bữa nay anh cứ lạnh lùng với cô. Có phải anh hết thương cô rồi không? Nghĩ vậy, hai mắt cô ánh lệ. Uyển Ni cúi gầm mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Em đi đứng bất tiện, lại đang mang thai lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Mặc Tân Thành bước lại gần cô, lúc này mới cảm thấy cô có gì đó không đúng. Anh nhíu mày

- Ni Ni, em sao vậy?

Uyển Ni mím môi lắc đầu, mặt vẫn không ngẩng lên. Anh nhận được điều bất thường từ cô, anh ngồi xuống đưa tay nâng mặt cô lên. Mặc Tân Thành hoảng loạn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Uyển Ni.

- Ni Ni, em không khỏe ở đâu sao?

Uyển Ni ủy khuất nhìn anh, nức nở nói

- Anh...hức...không quan tâm đến... hức...Ni Ni nữa, anh không qun tâm đến Ni Ni nữa... hức...

- Bậy, anh làm sao không quan tâm em được. Ngoan, không khóc.

Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, Uyển Ni dựa vào lòng anh khóc lớn hơn

- Rõ ràng anh ghét Ni Ni...mấy bữa nay anh lạnh nhạt với em.

Thì ra là chuyện này! Mặc Tân Thành kéo cô khỏi ngực mình, anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô dịu dàng nói

- Anh là đang trừng phạt em, ai bảo em bỏ đi mà không nói tiếng nào? Còn nói không quen biết anh?

- Hức...người ta...người ta không cố ý...người ta sợ anh lại tốt với em, lại cưng chiều em thì em không thể bỏ anh được.

- Vậy không cần quên anh, cứ mãi nhớ về anh. Nhớ rằng trên đời này, Ni Ni chỉ yêu một mình anh mà thôi.

Mặc Tân Thành hôn lên má cô, Uyển Ni mím môi

- Anh sẽ không chê em bị mù.

- Sẽ không.

Dù cho em bị gì đi nữa, anh cũng chỉ yêu em. Ni Ni cuộc đời này định sẵn em là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Dù em vô tình muốn đẩy anh ra xa nhưng...anh sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc, đối với anh em chính là đóa hoa đẹp nhất trong thế gian này.

Uyển Ni vùi mặt vào lòng anh, khẽ nói

- Cảm ơn anh, Thành!