Hôm nay là ngày quay thứ 5 của bộ phim " Ánh sáng nơi anh ". Vì Khánh Nam cũng có một vai diễn trong bộ phim, và hôm nay là ngày quay của cậu ấy với Ngọc Lam.
Nên Khánh Nam và Ngọc Lam quyết định đi cùng nhau đến địa điểm quay. Lúc này trên chiếc xe du lịch 6 chỗ, Khánh Nam và Ngọc Lam nói chuyện với nhau rất rôm rả.
Tính tình Ngọc Lam rất hoạt bát và cởi mở nên rất dễ nói chuyện với mọi người. Khánh Nam đối với cô cũng rất niềm nở và yêu quý.
Trên xe còn có Đăng Khoa và Kỳ An, hai người đều ngồi ở ghế phía trước Ngọc Lam và Khánh Nam. Đăng Khoa thì mắt cứ dán vào màn hình máy tính bảng trên tay, vừa xem tin tức vừa làm việc.
Còn Kỳ An cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Thi thoảng cậu lại đưa mắt nhìn Đăng Khoa, ánh mắt cậu cứ vậy mà dán chặt vào gương mặt đẹp đẽ ấy một lúc lâu.
Cậu thật sự rất nhớ anh, rất muốn được nhìn thấy anh, thậm chí là ôm anh thật chặt. Cũng vì công việc quá bận rộn của một quản lý nên cậu và anh lại càng không có thời gian để gặp nhau, dạo gần đây cũng chỉ còn vài tin nhắn hỏi thăm nhau, rồi lại ai làm việc người đó.
Cũng gần một tháng rồi mới có cơ hội để gặp nhau, bây giờ lại còn ngồi cạnh nhau như thế, cậu thật chỉ muốn ngồi vào lòng anh mà thôi. Suy nghĩ mông lung một lát thì cũng đã đến địa điểm quay phim.
Vì không để Ngọc Lam bị chèn ép hay bắt nạt, thì trong suốt quá trình quay phim Kỳ An luôn ở bên cạnh Ngọc Lam, lo lắng giúp cô rất nhiều thứ.
Thái độ của cậu rất cứng rắn, lại có đôi phần điềm tĩnh, dù họ biết Ngọc Lam rất dễ bắt nạt nhưng nhìn thấy quản lý của cô ấy kiên quyết như vậy, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đôi bên.
Cũng nhờ vậy mà Ngọc Lam đã có thể vui vẻ mà hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Lúc này Kỳ An đang đứng bên ngoài để nhìn Ngọc Lam diễn phân cảnh của mình. " Đúng là diễn viên có tiềm năng vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, tính cách lại dễ thương thật khiến người ta muốn bảo bọc, kakaka nghệ sĩ của mình phải như vậy chứ ".
Đang tràn ngập trong ý nghĩ tự hào về Ngọc Lam thì Đăng Khoa đi đến bên cạnh Kỳ An đưa cho cậu ly cafe lạnh, rồi hỏi:
- Nhìn cậu kìa, đôi mắt ngập tràn sự tự hào rồi
- Chứ sao, người của tôi giỏi như vậy mà
Đăng Khoa chỉ mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn Kỳ An, đôi mắt ấy cứ nhìn lên nhìn xuống trên người cậu. Vẫn là gương mặt thiên thần ấy nhưng lại có thêm đôi chút nghiêm nghị. Ánh mắt vẫn đẹp như thế nhưng vẫn chứa đầy tâm tư.
Người con trai trước mắt Đăng Khoa vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều hình như lại ốm đi một chút rồi. Kỳ An nhận thấy ánh mắt Đăng Khoa dò xét trên người mình đôi mày cậu khẽ nhăn lại rồi nói:
- Tôi là thú lạ hay sao mà nhìn dữ vậy?
- Đúng là cái kiểu chặn họng người khác như vậy chỉ có cậu thôi đấy
- Ồ vậy sao
- Ừm dạo này cậu gầy đi nhiều rồi đấy
- Có sao, tôi cũng không để ý lắm
- Dù công việc có bận rộn nhưng cũng phải chú ý sức khỏe một chút
- Tôi biết rồi, cậu cũng vậy, nhìn cậu cũng không khá hơn tôi là mấy đâu
- Ừm
...----------------...
1 giờ sáng trong căn phòng nhỏ, đơn giản mà lại gọn gàng ngăn nắp. Kỳ An đứng ngoài ban công, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.
Quan cảnh thành phố về đêm thật đẹp, thật lung linh. Nhưng màn đêm lại khiến người ta thấy nặng lòng. Cậu nhìn về phía những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, trong lòng bỗng chốc lại nhớ đến Đăng Khoa.
Sau cuộc nói chuyện lúc sáng, đã làm Kỳ An phải suy nghĩ rất nhiều. Nhẩm đi nhẩm lại, cậu đã yêu thầm anh gần 4 năm rồi, dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ vẻ điềm đạm, vờ như một người bạn bình thường, nhưng mỗi lần gặp anh trong lòng cậu lại như bão tố.
Việc yêu anh, cậu đã chắc chắn từ lâu rồi nhưng cũng chả hiểu sao cậu lại không đủ can đảm để nói ra những điều đó trước mặt anh. Cậu thật sự đã rất muốn ở bên cạnh anh rồi, cậu tự hỏi rằng mình có nên nhắm mắt đánh cược một lần không đây.
Cậu không muốn phải âm thầm như vậy nữa, cậu muốn là người ở bên cạnh anh và yêu anh một cách quang minh chính đại. Nhưng... nếu anh ấy từ chối cậu thì sao, thì cậu sẽ mất một người bạn và mất đi một đoạn thanh xuân đẹp đẽ. Cậu có bằng lòng đặt cược không.
Kỳ An chỉ lắc đầu nhắm mắt thở dài một hơi. Cậu không biết nữa cậu không đủ can đảm đánh cược, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Cậu phải làm sao đây.
Kỳ An ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mình vẫn còn trẻ mà, tuổi trẻ là để trải nghiệm, vậy thì sao phải sợ cái này, sợ cái kia chứ. Nếu có thất bại, tuổi trẻ này sẽ cho phép cậu được thử lại từ đầu, không phải sao.
Đúng vậy, sợ sệt làm gì chứ. Nếu có thời gian để sợ hãi mọi thứ như vậy, chi bằng mở to mắt mà cược một lần cho đáng thôi.