Khi một người cô đơn, lạc lõng, không còn chốn nương tựa,…chỉ một hành động nhỏ, một lời hỏi thăm dù rất tầm thường, cũng khiến ho cảm giác được ấm áp. Chúng ta còn như thế, nói gì một đứa trả không c …
Khi một người cô đơn, lạc lõng, không còn chốn nương tựa,…chỉ một hành động nhỏ, một lời hỏi thăm dù rất tầm thường, cũng khiến ho cảm giác được ấm áp.
Chúng ta còn như thế, nói gì một đứa trả không còn ai bên cạnh, một ánh mắt dù xa lạ nhưng chịu dừng lại một chút, một người không quen lại nhẹ nhàng xoa đầu, cảm giác ấy dường như bản thân vẫn còn được quan tâm.
Cứ ngỡ đã gặp được bến đỗ của cuộc đời, trải qua ngần ấy năm hết lòng yêu thương trân trọng nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Cuối cùng đứa trẻ ấy mới hiểu ra rằng ánh mắt năm ấy lướt qua chỉ là ánh mắt của sự thương hại. Đặng Kỳ An lớn lên trong cô nhi viện, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép.
Cậu đã cố gắng học tập để thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một luật sự thật giỏi và năm cậu 18 tuổi cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường luật tốt nhất thành phố.
Cậu quyết định rời khỏi cô nhi viện để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Kỳ nghỉ hè của năm học đầu tiên cậu về thăm cô nhi viện vô tình nhìn thấy Tô Đăng Khoa đang nằm dưới gốc cây tử đằng.
Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau cứ ngỡ chỉ là thoáng qua nhưng lại hằng sầu vào ký ức cả đời.