Chương 90: Hoảng sợ

"Cậu ta đi theo tên ăn chơi đó à". Một bạn học nam lên tiếng. Cậu này từng tỏ tình với Hà Tuyết Thanh nhưng lại bị từ chối.

"Tên đó thì có gì hay ho".

"Nghe nói thân phận đại thiếu gia nhà họ Minh sẽ được giao lại cho em trai của anh ta".

"Anh ta từng có rất nhiều phụ nữ, bạn học này đi theo anh ta vậy khác gì...". Lời cuối lại không nói ra nhưng mọi người đều hiểu, cô bán mình để đi theo Minh Hoàng Lễ.

Nên có chút xem thường Hà Tuyết Thanh!

"Không chuyện xấu nào không làm, thậm chí còn xử lý luôn anh em của mình".

"Chỉ biết dựa vào gia tộc mà phách lối thì hơn ai".

"Nhìn thì xinh gái nhưng không ngờ mới tý tuổi đầu lại đi vào khách sạn với trai".

"Thân là học sinh mà lại làm những chuyện không biết liêm sĩ".

"Ai mà không biết vào khách sạn để làm gì".

"Tại sao lại có học sinh loại như thế này vậy chứ, đáng lý phải đuổi học".

"Đúng vậy".

"Đuổi học đi! Đuổi học đi".

Những lời nói khó nghe rất nhiều, nhưng cô không nói gì.

"Nói đủ chưa". Tuyết Thanh lên tiếng.

"Mày thì hơn ai". Hà Ái Hương chỉ vào mặt cô mà mắng.

"Vào khách sạn không nhất thiết để làm chuyện xấu, các người không biết các khách sạn hiện đại đều có nhà hàng nổi tiếng sao. Chỉ khi trong đầu các người nghĩ không đúng nên mới thành ra thế này.". Tuyết Thanh nói. "Với lại tôi đi đâu làm gì với bạn trai mình cũng không được sao? Hay phải báo cáo từng hành trình, chi tiết cụ thể cho các người. Không phải ai cũng như các người".

"Ngoài ra nếu tôi đã không bàn chuyện lung tung của mọi người thì đừng bàn chuyện của người khác. Đây là hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm của tôi, tôi có thể tố cáo các người."

"Mẹ". Ái Hương nước mắt liền tuôn như mưa.

Cô ngẩng đầu nhìn họ, một cảm giác trong cô rất sợ hãi.

"Đừng...đánh con.."

"Đừng mà!!!".

Tuyết Thanh ôm lấy đầu mình, Kim Thuỷ thấy vậy liền đưa thuốc cho phu nhân nhà mình uống.

Cô liền uống ngay. Không biết thế nào nhưng cảm thấy người phụ nữ này rất đáng sợ. Cô chỉ mong Minh Hoàng Lễ đến thật nhanh mà thôi. Chỉ có anh mới mang lại cho mình cảm giác an toàn.

"Mẹ. Con nhỏ đó nó bắt nạt con". Hà Ái Hương chỉ vào cô. Mẹ cô ta ngay lập tức đứng dậy, và bước đến bên cạnh cô.

Kim Hà sợ bà ta sẽ gây bất lợi cho phu nhân nên liền ngăn bà ta lại.

"Mày dám bắt nạt con gái tao hả con khốn kia".

Tuyết lúc này đầu rất đau nên không quan tâm đến bà ta, liên tục vỗ vỗ đầu mình. Lê Kiều thấy vậy vội vàng ngăn cản mẹ của Hà Ái Hương lại, liền bị bà ta gạt tay ra.

Bà ta hung dữ đẩy cô giáo Lê Kiều ra, hiên ngang bước đến bên cạnh Tuyết Thanh

Kim Hà ngăn bà ta lại thì bị tát cho một bạt tai.

"Nhãi ranh! Bắt nạt con bà chỉ có chết, bà sẽ cho bọn bây chết hết ".

Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ Kim Hà đã đánh lại bà ta rồi, nhưng ở đây là trường học, phu nhân đã từng nói bọn họ được đi theo nhưng không được đánh nhau.

Kim Thuỷ thì bảo vệ phu nhân, bà ta bước đến đứng trước mặt cô.

"Mày là ai! Ai cho mày mắng chửi con tao hả". Bà ta muốn tát cô, nhưng Kim Thuỷ còn nhanh hơn, đẩy ngã bà ta ra đất.

Còn Kim Hà thì khống chế bà ta lại.

Phó hiệu trưởng hoảng sợ không dám can ngăn, nhưng hiện tại ở đây ông ta là lớn nhất nên gọi các bảo vệ vào để đuổi Kim Hà ra vì ở phòng giáo vụ mà đánh nhau.

Hà Ái Hương vội đỡ mẹ mình đứng dậy. "Con khốn đó là Hà Tuyết Thanh đó mẹ. Mẹ xử nó đi ".

"Hà Tuyết Thanh ". Bà ta tức giận nói. Chỉ là một con nhỏ nhoi mà dám cho người đánh bà ta sao, khiến cho bà ta mất mặt, đương nhiên không bỏ qua được. Con khốn nạn này.

Nhưng bà ta dường như đã quên mất, cái tên này vốn là được bà ta đặt.

"Phu...cậu có sao không". Kim Thuỷ hỏi.

"Không... đỡ hơn nhiều rồi ". Tuyết Thanh uống thuốc vào thì đã đỡ hơn.

"Tôi vốn không bắt nạt con gái bà, do cô ta cố tình kiếm chuyện với tôi trước".

"Mẹ kiếp". Bà ta xông đến. "Là mày sai, con tao không hề sai, mày có tin tao sẽ cho mày biến mất luôn không".

Bà ta gào lên trước mặt cô, nhưng khiến cho cô thêm sợ hãi.

"Đừng...đừng đánh con". Tuyết Thanh hoảng sợ lùi về sao. "Con biết lỗi rồi..".

Hu hu! Cô ngồi sụp xuống đất. Ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm con sai rồi.

"Phu nhân". Kim Thuỷ vội ôm lấy, nhưng lại bị cô đẩy ra bất ngờ.

"Đừng....đừng động vào tôi". Tuyết Thanh hét lên. Điều là người xấu cả.

Minh Hoàng Lễ ơi! Anh ở đâu! Bé sợ quá, sau anh không đến tìm bé vậy hả.

Hu hu!

Kim Thuỷ và Kim Hà biết cô hoảng sợ lại bị kích động nên không dám manh động, còn Hà Ái Hương thì quay video lại.

Còn đăng lên wed trường nói là Hà Tuyết Thanh bị điên rồi, kêu la ở phòng giáo vụ còn hung hăng đánh mẹ của cô ta nữa.

Mọi người xem trực tiếp thì vô cùng ngạc nhiên không ngờ người đẹp như thế này mà bị điên à. Đã vậy còn ra tay với người khác nữa. Nữ thần cái gì.

Hạ Phượng Nghi xem được video thì lập tức nói với Trần Quân kêu cậu ấy xoá đi.

Để lâu sẽ không tốt, Trần Quân nhang chóng xoá tất cả đi, và cùng nhau đến phòng giáo vụ.

Minh Hoàng Lễ vô cùng sốt ruột rồi bảo Thanh Phong chạy nhanh vào.

Khi anh đến nơi thì phòng giáo vụ này đã rất đông người.

"Bắt nó lại đi". Bà ta gào lên.

Ôm lấy mặt mình mà la, con khốn này dám đánh bà ta luôn sao. Mẹ kiếp.

Khi Minh Hoàng Lễ bước vào thì nơi đây là một bãi chiến trường, lộn xộn, anh vội nhìn xem cô ở đâu thì thấy cô đang cầm một con dao đưa về phía bảo vệ trường, phía sau lưng cô là Kim Hà đã bị thương.

Bé con chưa từng như thế này bao giờ, nên anh tin là do bọn họ đã gây ra trước.

"Bé con! Anh đến rồi". Minh Hoàng Lễ chen vào phía trước họ.