Chương 54: Cầu hôn

Đến chiều tối khoảng hơn sáu giờ

Minh Hoàng Lễ thay cho cô một bộ lễ phục màu xanh lục.

Tuyết Thanh không hiểu anh muốn làm gì? Hỏi thì lại không nói chỉ cười mà thôi. Làm cô tò mò muốn chết vậy đó.

Giấu kỹ quá vậy ta.

Minh Hoàng Lễ để cô thoát lên tay mình, một đôi tình nhân thật sự sánh vai nhau bước lên khoang thuyền.

Khi đã ngồi xuống ghế Thanh Ngọc chuẩn bị tất cả các món ăn và đưa lên ngay lập tức.

Lúc này Minh Hoàng Lễ lại gần đàn dương cầm, hoà tấu cho cô gái của mình một bản nhạc tình ca.

Tuyết Thanh cùng anh chìm đắm vào bản nhạc đó, hôm nay là sinh nhật mình nên biết anh muốn làm cho cô vui.

Ting tang....ting tang.

Nhịp điệu vui vẻ được vang lên.

Nhìn thấy anh chuyên tâm đánh đàn, ngón tay linh hoạt ấn từng phím đàn. Tuyết Thanh say mê nhìn Minh Hoàng Lễ.

Giờ phút này dường như trong mắt cô chỉ còn lại một mình anh mà thôi, những ngón tay anh chậm rãi ấn từng phím đàn.

Chứng tỏ cô là người phụ nữ của anh? Đợi cô tốt nghiệp, họ sẽ kết hôn sinh con. Sống hạnh phúc bên nhau cả đời này. Mãi mãi không chia lìa, anh sẽ không bao giờ phụ lòng cô.

"Đẹp quá". Tuyết Thanh lật bàn tay mình xem đi xem lại. Thích quá đi thôi.

"Thích là tốt". Minh Hoàng Lễ lấy ra một bộ trang sức khác. "Những món đồ này anh dành tất cả cho em". Anh đeo dây chuyền, lắc tay.

"Những thứ khác em có thể không đeo nhưng chiếc lắc tay này có thiết bị định vị, nếu em gặp nguy hiểm anh sẽ tìm được bé cưng. Cả nhẫn nữa không được rời nó, vì nó chứng minh em là của anh".

"Vâng ạ". Đồ của anh tặng đương nhiên sẽ giữ thật tốt, nhưng mà dây chuyền cô không thích đâu, về cô sẽ tháo ra. Chỉ để lại nhẫn và lắc tay mà thôi.

Tuyết Thanh rất nghe lời anh căn dặn. Không quên được đâu.

Nhìn thấy cô ngoan như thế anh cũng rất vui, đưa cô lại bàn ngồi.

"Cái này anh cho em". Minh Hoàng Lễ chỉ vào một xấp tài liệu.

"Gì vậy ạ".

Anh không nói gì nhướng mày ra hiệu cho cô tự xem, khi mở ra cô thấy được "cổ phần của Minh thị", "tài sản". Thì liền hiểu ra. Người đàn ông này không phải cho cô tất cả tài sản của anh đó chứ!

Lật các trang tiếp theo thì toàn bộ là tài sản của anh. Anh điều chuyển nhượng hết cho cô. Chỉ cần ký tên thì tất cả đều là của cô!

"Cái này". Cô gấp lại. "Của anh ạ". Đặt vào tay anh. "Em không cần những thứ này, với em anh mới là tất cả".

"Anh biết". Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô. "Anh kiếm tiền đều muốn cho em. Sau này vợ phải cho anh tiền nhé".

"Anh... xấu xa". Hừ!!

Cuối cùng dưới sự cưỡng ép của Minh Hoàng Lễ, anh đặt tay cô lên xấp tài liệu đó, bắt ký tên tất cả. Hơn ba mươi phút sau mới xong, tay cũng mỏi nhừ!

Đêm nay cô chính thức trở thành vợ của anh, đêm tối anh bế cô vào phòng ngủ, chỉ lặng lẽ giúp cô cởi váy ra ngủ cho thoải mái mà thôi.

Cô gái nhỏ vẫn chưa sẵn sàng để ân ái nên anh không vội.

Minh Hoàng Lễ sẵn sàng đợi cô chấp nhận dâng hiến bản thân mình cho anh, sẽ không mất khống chế nhưng hôm vừa rồi nữa.

Thanh Phong nhận lệnh lái thuyền trở lại nhà!

Tuyết Thanh đã ngủ rất say, say đến nỗi thuyền cập bến anh bế mình về nhà mà cũng không hề hay biết.

Khi ngủ trên môi cô vẫn nở một nụ cười rất tui, rất vui vẻ. Bởi vì đã trở thành vợ của anh, được anh cầu hôn và được anh yêu thương.

Minh Hoàng Lễ ngồi bên giường trông cô ngủ, anh hôn lên bàn tay cô. Nơi đó giờ đây đã có thêm nhẫn đính hôn của anh dành cho.

Nay mai anh sẽ công khai cô cho mọi người biết, muốn cho cả thế này biết cô là vợ của Minh Hoàng Lễ này!

Chuyến đi này có thể nói vô cùng làm anh mãn nguyện! Nếu không tính đến việc gặp Âu Dương Thế Khanh thì còn việc suýt chút nữa anh đã cưỡng ép cô quan hệ với anh.

Nếu lúc đó thật sự anh thành công thì có lẽ sẽ rất hoảng sợ, và chuyện cầu hôn này chắc chắn sẽ thất bại.

Cũng may! Mọi chuyện không đi quá xa với dự định của anh. Thật ra, bản thân anh khi đó chỉ vì điên tiết nhất thời, chỉ có một ý niệm chiếm đoạt cô mà thôi, nên mới có hành động đó.

Nhưng cảm giác vào trông cô thật tuyệt, ngón tay achỉ mới đi vào một chút thôi mà đã vô cùng khít chặt hút lấy ngón tay anh. Nếu như thật sự đi vào thì sẽ làm cho anh dục tiên dục tử.

Nếu như một ngày nào đó họ thật sự ân ái với nhau thì anh sẽ còn mê mệt cô hơn nữa.! Cô quá tuyệt vời, làm anh không thể rời mắt được.

Minh Hoàng Lễ vội lắc đầu xua đi ý nghĩ không đúng với bé cưng của anh, mới như thế thôi mà đã khóc rồi còn giận anh cả buổi nữa.

Giờ đây cô đã ngủ rất say, Minh Hoàng Lễ cũng lên giường ôm cô mà ngủ. Có lẽ sáng mai không thể nào đi học được rồi, xin nghĩ một hôm vậy. Mới đi chơi từ ngoài biển về, đi học liền sẽ rất mệt.