Chương 47: Ghen ghét

Hôm sau.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay anh vẫn đưa cô đi học.

"Nếu ở trường mà có ai tỏ tình, hay ai bắt nạt em thì em phải nói cho anh biết đó. Không được giấu anh, em đi học để vui chứ không phải học cách lừa dối anh". Anh nói với cô.

"Dạ dạ." Tuyết Thanh gật đầu sẽ không nói dối anh đâu.

"Ngoan".

Chiếc xe dần dừng lại vào trong trường học, những ngày qua toàn là xe anh đưa vào trường chứ không đứng ngay cổng để cô đi bộ vào.

Minh Hoàng Lễ sợ cô mệt mỏi anh cũng không muốn đều đó. Cứ đưa vào trường cho chắc.

"Em đi đây ạ ".

"Ừm".

Sau khi nhìn thấy bóng dáng bé con đi khuất vào lớp học, Thanh Phong mới từ từ lái xe đi về.

Tại lớp học.

Lúc này cô đã ngồi vào vị trí của mình, xem lại bài vở. Đúng chất một học sinh ngoan, đêm nào cũng bắt Minh Hoàng Lễ hướng dẫn bài tập cho mình. Nhưng anh rất giỏi chỉ cần bài nào không biết anh đều biết cả.

Anh giỏi quá đi! Cô ngưỡng mộ lắm luôn!

"Tuyết Thanh! Tuyết Thanh". Kim Hải Đường gọi cô. "Hôm nay đi ăn đó bé Tuyết Thanh ".

"Hả??". Cô ngạc nhiên. Đi ăn sao.

"Ừa ừa. Tớ với cậu với đám người Lam Ái á".

"Để tớ hỏi người nhà tớ đã, anh ấy hơi khó tính ".

"Anh ăn với Hoàng Nhất Thiên, bé ăn đi nhé".

"Dạ." Cô trả lời xong rồi cũng cất điện thoại vào trong túi.

"Nó đó chị Ngọc Hà". Một cô gái nói.

Cô gái tên Ngọc Hà nhìn theo dáng của cô, lòng đầy ghen ghét. Hà Tuyết Thanh này mới chuyển đến được một tuần nay mà đã được hai chàng trai hot boy tỏ tình và còn được bầu chọn làm hoa khôi năm nay nữa.

Lòng ghen ghét đố kỵ lại hiện ra trên mặt của Ngọc Hà. Đồ vô liêm sỉ mà. Chỉ giỏi dựa vào khuôn mặt đó đi câu dẫn người khác mà thôi. Đồ khốn. Mày sẽ biết tay tao.

"Lão đại! Có một cô gái tên Ngọc Hà muốn hãm hại phu nhân." Cách đó không xa có một người con gái nhìn theo hướng Hà Tuyết Thanh và Ngọc Hà đó mà lập tức báo cáo.

"Xử lý đi". Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến cô.

"Rõ". Cô gái đó nhanh chóng làm theo. Lão đại đã từng nói các cô phải một lòng bảo vệ phu nhân, tuyệt đối không được để phu nhân bị tổn thương, nếu không sẽ lấy mạng các cô.

"Anh họ tớ tốt với cậu thật á". Lam Ái cảm thán.

Đến chiều, buổi sáng đã quyết định đi ăn với nhau nên sau khi học xong bọn họ đón một chiếc xe bus để đi với nhau.

Lần đầu tiên cô đi xe bus nên có chút hồi hộp và lo lắng nữa. Nhưng Trần Quân hướng dẫn cho cô cách đi xe bus.

"Anh ấy rất tốt với tớ, hôm nay xin mãi mà anh ấy mới cho tớ đi á". Hà Tuyết Thanh vừa ăn kẹo Trần Quân cho vừa nói với Lam Ái.

"Anh già đó mà! Cổ hủ lại khó tính". Lam Ái cười khinh bỉ anh họ mình. Chỉ giỏi bắt nạt cô mà thôi chứ như Hà Tuyết Thanh đây anh ấy dám à. Đồ sợ vợ.

"Ừm ". Tuyết Thanh gật đầu Lam Ái nói đúng. Nhưng cô lại rất thích Minh Hoàng Lễ, đêm nào mà anh không ngủ với mình thì cô lại không ngủ được đâu.

Sáu người ngồi trên xe bus rất nhanh đã đến quán ăn, nhưng khi bước xuống cô cảm giác được có người nhìn mình. Tuyết Thanh liền nhìn theo thì thấy một chàng thanh niên nhìn mình bên cạnh anh ta còn có bốn người đi theo.

Tuyết Thanh không biết họ mà, nhưng người đó cứ nhìn cô mãi còn nở nụ cười nữa, tuy chỉ là nụ cười nhẹ mà thôi.

"Cậu quen hả". Hạ Phượng Nghi hỏiz

"Tớ không biết ". Rồi cô quay người bước đi vào cửa hàng ăn uống.

Người lạ đó đi theo vào bên trong nhưng lại bị sáu người của Minh Hoàng Lễ chặn lại.

"Cút." Người đó ra lệnh.

"Đừng lại gần phu nhân của chúng tôi ". Một người theo bảo vệ phu nhân nói.

"Phu nhân. Có phải tên Minh Hoàng Lễ đó xem Âu Dương Thế Khanh này chết đúng không. Xử sáu người này đi". Âu Dương Thế Khanh ra lệnh rồi anh ta bước vào phía nhà hàng.

Cuộc chiến giữa họ lại bắt đầu đương nhiên người của Minh Hoàng Lễ đều không phải hạng tầm thường nhưng cũng không thể làm bị thương người của tổ chức AK đó được.

Minh Hoàng Lễ nhận được tin thì tức tốc chạy đến, anh không thể để cô bé gặp được tên khốn đó. Cuộc đời này đã quá khổ rồi nên anh không muốn lập lại lần nữa.

"Hà Tuyết Thanh". Âu Dương Thế Khanh gọi cô.

"Hả". Cô đang đi thì quay lại nhìn. "Anh gọi em sao ạ". Cô chớp mắt nhìn người đó. Quen hả ta?

"...??". Âu Dương Thế Khanh. "Em không biết tôi à". Đã rời khỏi tổ chức rồi muốn quên hắn ta thế sao.

Cô lắc đầu. Tuyết Thanh muốn nói thì bị Lam Ái cản lại. "Đừng làm phiền cậu ấy". Rồi kéo Tuyết Thanh bước đi.

Khi đó Âu Dương Thế Khanh lại bật cười. "Ngọc Lam Ái! Đừng quản chuyện của chúng tôi. Tên Minh Hoàng Lễ đó thật giỏi thừa cơ hội. Hắn có dám nói ra sự thật không".

"Anh không được nói xấu anh ấy". Cô lên tiếng. "Anh là ai tôi không biết anh, nhưng mà Hoàng Lễ rất tốt với tôi.".

"Hà Tuyết Thanh!". Âu Dương Thế Khanh nhìn cô. Cô thế này là sao! Sao lại nói chuyện như thế với anh. "Anh là Âu Dương Thế Khanh. Là người thân của em".

"Sao ạ?". Cô buông tay đang nắm lấy Ngọc Lam Ái ra. Cô muốn bước lại. Nhưng lại bị Hạ Phượng Nghi ngăn lại.

"Minh Hoàng Lễ đó đã nói dối em! Anh mới là người chung sống cùng..."em nhiều năm. Âu Dương Thế Khanh chưa nói hết câu thì bị một cú đấm vào mặt mình.

"Thằng khốn". Minh Hoàng Lễ lúc này điên tiết lên. Anh chỉ muốn một lòng gϊếŧ chết tên khốn nạn này. Cô gái đã quên đi tất cả hắn còn muốn cho em ấy nhớ lại sau.

"Minh Hoàng Lễ ". Âu Dương Thế Khanh cũng đánh trả lại anh.

"Đừng mà". Hà Tuyết Thanh vôi ngăn lại nhưng không thể nào ngăn lại được.

"Đau! Đầu em đau quá". Tuyết Thanh ôm đầu ngồi sụp xuống. Đau quá!

"Bé con". Minh Hoàng Lễ vội ôm cô vào lòng. "Anh ở đây".

"Đau quá anh ơi". Tuyết Thanh rơi nước mắt. "Đau quá". Cô túm lấy cổ áo Minh Hoàng Lễ rồi ngất đi.

"Bé cưng". Anh lay bé con dậy, nhìn thấy cô thế này lòng anh đau như cắt. Anh vội đi về nhà mình. "Âu Dương Thế Khanh! Em ấy mà có mệnh hệ gì. Tao sẽ không tha cho mày". Rồi anh bước đi.

"Ha ha. Minh Hoàng Lễ! Mày đã nói dối em sao". Âu Dương Thế Khanh lau vết máu trên môi rồi bật cười. Lợi dụng Hà Tuyết Thanh mất trí nhớ để lừa dối sao.

Minh Hoàng Lễ sững người dừng bước rồi cũng lập tức đi ngay.