Chương 24: Tôi muốn Thanh Phong

Anh nhìn Mộ Thiên Thiên với ánh mắt không thể tin được? Cưới cô ta? Nghĩ gì vậy bà chị hai của tôi ơi. Hỏi ra lý do thì nói muốn lấy anh để đổi lấy tự do!

Anh cảm thấy anh mà đồng ý là xem như anh điên thật rồi?

Có liên quan gì đến anh đâu. Anh còn phải vội về nhà trông bé con của mình nữa kìa. Chứ ai mà rảnh ở đây tán dốc với bà chị này.

Nhưng vì cây nhân sâm nên anh mới ở lại. Anh thở nhẹ một cái. Chứ lòng đang nóng như lửa đốt vậy!

"Anh yên tâm chỉ cần lấy tôi sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của anh đâu. Anh lấy tôi anh sẽ không thiệt. Vừa có nhân sâm lại có mỹ nhân! Anh đúng là không thiệt mà."

"Bà chị! Nơi này của bà chị". Anh chỉ vào đầu mình. "Có vấn đề không vậy? Liên quan gì đến tôi? Với lại thông tin mà tôi đưa ra cho những ai tìm được đồ mà tôi yêu cầu bất kỳ lý do nào cũng sẽ đồng ý, nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất là sẽ không lấy bất kỳ người nào ".

Anh biết bản thân mình chỉ cần có cô mà thôi. Nếu như yêu anh, mà khi đó anh đã lập gia đình thì cô sẽ đau lòng. Anh không nỡ như thế! Thà là anh đau chứ anh không muốn cô đau bất cứ điều gì.

Vì cô xứng đáng được hưởng tất cả các hạnh phúc mà anh mang lại cho cô. Cuộc đời này của cô đã quá bất hạnh! Anh càng không muốn đau lòng thêm vì chuyện nào nữa. Cho dù là một chuyện nhỏ nhoi anh cũng tuyệt đối cũng sẽ không để nó xảy ra.

Nếu ai mà mang lại đau khổ cho cô, anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ một ai. Anh sẽ xử lý hết tất cả.

Lý do của Mộ Thiên Thiên quá hoang đường! Cô gái này thừa biết anh có người con gái mình yêu mà vẫn muốn bám dính lấy anh.

Điên rồi!

Cô gái này điên rồi!

"Tất cả các yêu cầu của cô tôi sẽ đều đáp ứng, chỉ duy nhất đến chuyện tôi lấy cô là không thể được ". Anh dứt khoát nói.

"Vậy...tôi có hai yêu cầu. Một là tôi muốn được thấy mặt anh". Mộ Thiên Thiên nói.

Nói cái gì mà Kiều Nam Cảnh vô dụng, chỉ mới bắt đầu thôi mà đã bị phát hiện. Vô dụng đúng là vô dụng không nhờ được tích sự gì.

Chỉ giỏi thất bại mà thôi.

Kiều Nam Cảnh đứng đó như một đứa trẻ bị làm lỗi nghe chửi. Thật ra anh ta cũng có muốn vậy đâu! Xui thôi mà!

Hừ!

Nhưng mà anh ta cũng rất lo nếu như mà Minh Hoàng Lễ không đàm phán được thì xem như là tội đồ của anh rồi!

Anh biết Minh Hoàng Lễ rất muốn cứu sống cô bé đó nhưng hiện tại mong lấy được nhân sâm đó thì sẽ tốt hơn.

"Mà các cậu có ai thấy cô gái nhà Minh Hoàng Lễ chưa vậy". Lâm Tân Viễn hỏi. Anh ta cũng chưa hình thấy bao giờ. Minh Hoàng Lễ giấu cô gái đó quá kỹ nên đến một cọng tóc cũng chưa hình thấy bao giờ.

Hoàng Nhất Thiên kể lại chỉ nhìn thấy Minh Hoàng Lễ dùng áo thoát bọc lại cô gái nhỏ đó mà thôi. Thật ra anh ta cũng rất tò mò. Muốn biết đó là mỹ nhân phương nào mà có thể làm cho Minh Hoàng Lễ tìm hơn mười bốn năm nay!

"Có!". Lục Thế Phương nói. "Cô bé đó tôi đã gặp rồi. Rất xinh đẹp. Như một búp măng mới nhú thôi. Nhưng mà cô gái đó mới có mười sáu tuổi thôi". Anh ta biết nếu như vài năm nữa mà cô gái nhỏ này trưởng thành đi. Sẽ là một mỹ nhân.

Anh ta kể lại việc đó cho mọi người nghe. Ai cũng giật mình.

Nơi bệnh viện đó vốn được bảo mật nghiêm ngặt mà.

Sao tên thiếu chủ đó lại đến đó được! May mà Minh Hoàng Lễ phát hiện kịp thời chứ nếu không, không ai biết hậu quả sẽ như thế nào.

"Nhưng mà...." Lục Thế Phương nhìn Hoàng Nhất Thiên nói. "Tôi cảm thấy cô bé đó rất giống với cậu ". Anh ta cứ cảm thấy họ cứ giống nhau thế nào đó, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều cả.

"Hả". Mọi người ngạc nhiên vì lời của Lục Thế Phương nói.

Nhưng người trên thế gian này giống nhau nhiều đến vô cùng, nên cũng không ai quan tâm. Tuy Hoàng Nhất Thiên cũng ngạc nhiên nhưng lại cho rằng người giống người mà thôi.

Cũng không ai nói gì nữa. Chỉ trông đợi Minh Hoàng Lễ đi ra mà thôi. Cô gái kia đã quá bất hạnh rồi nên mọi người đều biết Minh Hoàng Lễ nhất định phải có được nhân sâm đó để cứu cô qua khỏi cơn nguy hiểm này.

Hơn ba mươi phút sao Minh Hoàng Lễ mới bước trên tay anh ta cầm theo một chiếc hộp. Mọi người đều vui mừng.

"Được rồi hả". Hoàng Nhất Thiên hỏi.

"Ừm! Được rồi." Minh Hoàng Lễ nói nhưng anh ta lại nhìn sang phía Thanh Phong.

Thanh Phong bị anh nhìn mà giật mình!! Anh ta có làm gì đâu mà lão đại nhìn anh ta ghê gớm vậy?

Hay trong đó lão đại xảy ra chuyện gì hả ta!!!

"Lão đại". Thanh Phong gọi anh.

"Đi thôi". Minh Hoàng Lễ thôi suy nghĩ. Tạm thời cứu cô gái nhỏ nhà anh trước vậy. Còn chuyện của Thanh Phong anh ta sẽ xử lý sao!

Không ngờ cái tên mặt lạnh khù khờ này mà vớ được cái cô gái ranh mãnh kia! Vô lý thật.

Người của anh ai cũng khiến anh đầy bất ngờ. Mà ngạc nhiên nhất là tên Thanh Phong này. Cứu người thì thôi đi, giờ còn khiến cho người ta say mê nữa chứ. Đến tìm anh để đòi người.

Khi biết Mộ Thiên Thiên muốn Thanh Phong thì anh vô cùng ngạc nhiên. Hỏi lý do thì mới biết. Thanh Phong từng cứu cô ta thoát khỏi cảnh nguy hiểm nên mới thoát được. Thiên Thiên cũng đã có tìm nhiều người nhưng đều không có tung tích.

Cô ta cứ tưởng Thanh Phong đến không nên mới không đồng ý chuyện giao lại nhân sâm!! Người mà trông chờ đến thì lại không đến đúng là quá chán đi mà!

Biết được sự thật Minh Hoàng Lễ cũng không biết nói gì nữa! Đúng là bình thường anh hay để Thanh Phong đi xử lý mọi việc nhưng lần này vì tính mạng nguy hiểm của cô, nên anh mới đích thân ra tay. Anh mà biết như thế này thì anh đã đóng gói mang Thanh Phong đến dâng cho Thiên Thiên.

Nếu muốn hơn nữa thì anh sẽ ném Thanh Phong lên giường của cô ta luôn! Không ngờ Thanh Phong nay có giá quá đi.

Chắc anh phải tìm thêm vài thuộc hạ đáng tin cậy, tên Thanh Ngọc kia không đáng tin tý nào!! Thanh Giao cũng thế cũng chỉ có Thanh Phong giúp được anh mà thôi.

Ừm! Nhìn càng thuận mắt hơn. Sau này anh sẽ đối xử tốt với Thanh Phong một tý vậy.

Giờ phút này Thanh Phong không hề biết vị lão đại cao cao tại thượng này lại âm thầm bán mình đi.

Thậm chí nếu không chịu thì lão đạo đã tính sẵn ném anh ta lên giường của Mộ Thiên Thiên luôn rồi.

Anh ta đã sai lầm khi đi theo một lão đại biếи ŧɦái thế này đây.