Chương 12: Tôi nhất định phải đến đó

Khi anh bế cô về đến nhà vội vàng cho Thanh Nguyệt kiểm tra.

"Phu nhân". Thanh Nguyệt mừng rỡ hét lên.

"Ừm! Em mau kiểm tra em ấy đi". Anh đặt cô nằm uống giường.

"Vâng vâng". Thanh Nguyệt nhanh chóng kiểm tra.

Sau một loạt động tác thì thấy phu nhân đã ổn hơn, Thanh Nguyệt thở phào một hơi.

"Tình hình của phu nhân đã ổn. Nhưng mất máu quá nhiều nên tạm thời cần tịnh dưỡng ".

"Lui đi".

"Vâng". Mọi người nhanh chóng rút lui.

Anh vuốt ve mặt cô, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên đó.

Vì cô mất máu khá nhiều sau khi được truyền huyết thanh nên tạm thời vẫn hôn mê.

- -----

Ba Ngày hôm sau

"Nước...nước". Giọng cô khều khào.

Anh đang nói chuyện điện thoại nghe giọng cô, anh vội tắt máy rồi đút nước.

"Ưm". Nhưng cô vẫn không mở mắt ra, anh lại thở dài.

"Phải mau tỉnh lại nhé em".

Anh đắp chăn lại giúp cô, rồi mới ra phòng.

Khi anh bước vào thì cô dần tỉnh lại, anh vội đỡ nằm ngồi, kê sau lưng cho cô một chiếc gối. Anh đút từng muỗng nước.

Đến khi cô lắc đầu anh mới thôi đút nước.

"Em muốn ăn gì không? Cháo nhé". Anh dịu dàng nói với cô.

"Anh...anh nói gì thế". Cô ngẩng đầu hỏi anh?

"Em còn nhớ không? Lúc bé chúng ta từng gặp nhau một lần". Anh xoa đầu cô. "Năm em ba tuổi, có một cậu bé mười tuổi đứng dưới mưa được em đưa cho một cây dù cùng với một viên kẹo".

"Ba tuổi.. dưới mưa". Cô lập lại lời anh nói. Cố gắng nhớ lại ký ức khi đó. Như một thước phim quay chậm, để trở lại ký ức năm xưa.

- ------

"Mày ở đây tao đi vào trong kia mua đồ cho em gái mày". Mẹ nói.

"Vâng ạ". Cô vội gật đầu.

Hừ!!! Bà ta không vui vẻ gì cho lắm nhưng vẫn đi vào trong một cửa hàng! Biết trước như vậy nhận nuôi làm gì! Bực cả cái mình!!! Hừ.

Lúc này trời đã bắt đầu mưa, cô ngồi trong xe ô tô, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt hình thầy một người con trai đang đứng dưới mưa. Ngẩng đầu nhìn cơn mưa đó. Trông anh ta thật cô đơn.

Anh ta thật giống mình. Cô có chút đau lòng, cầm lấy dù vội bước xuống xe đưa cho người con trai đó.

"Cho anh ạ". Cô bé đưa ra cho anh một cây dù và một viên kẹo. "Trời mưa ạ. Sẽ bị cảm lạnh, anh nên về nhà mình đi ạ". Cô bé nhe hàm răng trắng sáng đang thay răng sữa đưa viên kẹo cho cậu.

"Này mày đi mau lên!!" Có một người phụ nữ gọi cô bé.

"Vâng ạ. Em đi nhé, anh về nhà đi ạ". Cô bé vội đi lại hướng người phụ nữ gọi cô bé.

"Em..tên gì vậy". Giọng cậu khàn khàn. Cậu muốn biết tên cô bé!!! Cậu muốn bên cô bé này.

"Mau lên. Em gái mày đang khóc nè, con kia". Người phụ nữ không kiên nhẫn gọi lại.

"Tuyết Thanh ạ". Cô bé vội chạy đi.

Hồi ức của cô đến đó

Đương nhiên là mẹ mắng chửi một trận, còn đánh rất nhiều nữa.

"Cậu thiếu niên đó!!! Là anh sao". Cô hỏi

"Ừm! Em nhớ ra rồi sao". Anh cười với cô.

Cô gật đầu ký ức đó, nhìn hình dáng cô đơn đó cô rất đau lòng vì anh khi đó giống cô! Đều cô đơn như nhau!

"Được rồi! Nhớ ra anh thì tốt! Anh đưa em đi".

"Vâng ạ".

Anh bỏ viên kim cương đỏ đó vô một chiếc hộp, anh đưa nó lại cho cô. Anh hôn lên trán cô. "Cô bé! Cho dù thế nào đi chăng nữa. Em vẫn còn có anh".

"Anh...được". Cô lau nước mắt.

Khi hai người trên xe, cô không nói lời nào! Khi chạy đến một đoạn đường vắng thì mới kêu anh dừng xe lại. Bởi vì tổ chức xưa nay canh phòng nghiêm ngặt nên xe lạ đi vào trong, vô cùng nguy hiểm. Cô không muốn anh có chuyện gì.

Anh làm theo lời cô ra lệnh theo yêu của cô. Anh còn nói sẽ ở đây đợi cô nếu hai tiếng đồng hồ mà không ra, anh sẽ đi vào đó mang người đi.

Cô gật đầu nhìn anh rồi bước xuống xe. Anh hạ cửa xe xuống nhìn cô. Anh ở một đoạn sau chờ em anh nói khẩu hình với cô.

Cô thở dài một cái rồi bước đi.

Cô cũng chưa chắc mình được an toàn bước ra hay không! Nhưng anh làm nhiều việc vì mình như thế, ân tình này nếu còn sống bước ra, cô nhất định sẽ trả cho anh.

Nhìn dáng cô từ từ đi khuất anh nói với Thanh Phong quay ngược lại một đoạn đi. Để bảo đảm sự an toàn cho cô.

'Cô bé! Em phải an toàn đi ra' anh thầm nói.

Khi đến nơi.

Tại cổng thành to lớn trước mặt cô nhập vân tay, khoá con ngươi, báo số hiệu của mình rồi cửa tự động mở ra. Chỉ có những người ở nơi đây mới có thể tự đi vào.

Khi bước vào mọi người đều nhìn cô, vẫn như ngày nào, ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm đến người khác.

"Nói với Thiếu chủ tôi đã mang đồ mà anh ta muốn đến". Cô nói với một trưởng quan huấn luyện.

"Được". Từ sớm anh ta đã được thông báo nếu đến sẽ đưa đi gặp Thiếu chủ ngay. "Mời cô!". Anh ta đưa dấu ra hiệu rồi cô đi theo.

"Thập lục". Nam Kha nhìn thấy thì gọi cô. Cô vẫn không sao!!! "Ở đây để tôi lo" anh ta nói.

"Được". Người huấn luyện đi giao cô lại cho Nam Kha.

"Em có sao không". Anh ta hỏi.

"Không ". Cô bước đi.

Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng gặp Thiếu chủ để giao đồ cho anh ta, rồi phải đi ngay.

Dù sao có lẽ hôm nay có lẽ sẽ khó đi ra ngoài được, nhưng vẫn phải thử. Mười năm tự do, cô đã đổi lấy bằng tính mạng của mình.

Theo từng bước chân của Nam Kha, cô biết cảm giác của mình lúc này là gì. Thiếu chủ có ơn với cô, nếu năm đó anh ta không kiên quyết mua bằng được từ tay người đàn bà kia thì cuộc đời cô sẽ đi đâu nhỉ?

Ha! Cô cũng chưa từng nghĩ đến có lẽ sẽ bị muôn vàn đàn ông chà đạp mình.

Anh ta cho cô một sinh mạng thứ hai nhưng đây không phải là cuộc sống mà cô muốn có. Cô chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn tự do tự tại không cần phải sợ hãi mỗi khi có kẻ thù tìm đến.

Khi đến gần cửa phòng của Thiếu chủ, cô bỗng dừng lại. Thì nghe tiếng cãi nhau ở đó.

Ina? Thiếu chủ! Gϊếŧ hại.

Cô ta cho người theo sát hại cô sao?