Chương 116: Phu nhân của họ vô cùng tài giỏi, rất xứng với giám đốc của họ

Trời ạ!

Bọn họ có hoa mắt không vậy?

Thậm chí còn người tranh thủ quay lén lại đoạn video này.

Hôm nay là thứ ba nên cô nghĩ một hôm, ở lại công ty chăm sóc cho anh. Tuyết Thanh cứ nghĩ anh mệt mỏi thật, nên hôm qua mới thoải mái mà làm cô. Bây giờ cô phải cho anh ăn thật nhiều để lấy lại sức mới được, để còn làm việc nuôi cô chớ.

Chứ cô đâu ngờ cả nhân viên công ty lại giúp cho anh theo đuổi vợ đâu.

"Em cũng ăn đi". Minh Hoàng Lễ sợ cô đói nên đút lại cho cô ăn, cả hai cứ thế đút qua đút lại cho nhau ăn. "Cho em một miếng gà nè".

Để hai người kia ngồi nhìn nhau tự nhiên ăn cơm tró!

Anh một miếng, em thì một miếng!

"Giám đốc này! Anh ăn nhiều một chút đi, mấy hôm nay tôi thấy anh không được khoẻ phải không". Trần Cường cũng góp thêm vào.

"Sao anh không nói em. Không khoẻ ở đâu? Ở đâu hả?". Tuyết Thanh liền vén áo sơ mi của anh lên để kiểm tra, mà lại quên mọi nhân viên đang mở to hai mắt ra nhìn động tác của cô!

Vén...vén áo rồi!

"Chỉ là ăn uống thôi em". Minh Hoàng Lễ bỏ tay cô xuống.

Nhưng mà cô gái nhỏ lại không nghe theo. Chỉ lo dặn dò nhân viên lo chăm sóc cho anh tốt hơn, hèn chi cô thấy anh dạo này ốm quá!

Mấy hết mấy ký thịt thì phải, không được về nhà cô phải bồi bổ thêm cho anh mới được. Anh đi làm vất vả như vậy mà.

Ừm!! Phải chăm anh thật tốt mới được.

- -------

Sau khi ăn xong thì cả hai đi lên phòng làm việc của anh để nghĩ ngơi.

Vừa đi anh vừa giúp cô xoa bụng mình, cô bình thường chỉ ăn đủ no thôi.

Bây giờ đã là mười hai giờ trưa rồi, cô ăn no lại buồn ngủ, vậy là anh đưa cô đi ngủ trưa.

Tuyết Thanh lăn qua lăn lại một hồi thì ngủ ngay. Mấy hôm nay bé cưng đều khiến anh mê mệt, đặc biệt là đêm hôm qua, anh được ăn thịt nên tinh thần vô cùng tốt.

Nhìn cô ngủ say anh mới khép cửa lại.

"Hả?? Đi đâu".

"Nhanh đi!!". Một tên kéo cô đi ngay.

"Đau".

À...bọn họ buông cô ra, vừa đi vừa giải thích chuyện sự cố ban nãy.

Minh Hoàng Lễ đứng đó một góc nhìn cô đi theo họ, anh biết đó là nhóm điều hành. Xem ra tuy mất ký ức nhưng đang dần khôi phục lại rồi, có lẽ sẽ nhớ lại cũng không xa lắm.

Anh không ngăn lại, chỉ đi theo họ. Bước vào phòng điều hành anh nhìn thấy cô ngồi trước mang hình máy tính, những ngón tay linh hoạt múa bàn phím trong rất thành thục. Ánh mắt của cô cũng rất nghiêm túc, đây là lần đầu anh thấy cô nghiêm túc như vậy.

Khoảnh khắc này, đối với anh quá đẹp, anh không muốn phá vỡ nó đi.

Mấy cậu thanh niên ở phòng điều hành, tụm quanh ở cô lại, chỉ chăm chú hình các thao tác nhanh chóng lại còn quá tuyệt vời như vậy.

Tự nhiên muốn bắt về phòng điều hành quá~!

Đến khi cô ấn phím enter thì xong, khoé môi cô hơi cong lên.

Oaaa!! Giỏi quá.

"Xong rồi! Tôi đi đây". Thấy đã xong nên đứng dậy và muốn rời đi, đi lâu như vậy rồi, anh mà không thấy cô ở phòng sẽ rất lo.

Cho nên khi giúp họ xong, cũng muốn đi ngay. Vì đối với cô, giúp họ cũng như là giúp anh tất cả. Anh tốt với cô nhất mà.

"Khoan đã". Một người ngăn cô lại. "Cô đến phòng điều hành với chúng tôi đi".

"Hả". Cô mới giúp họ thôi mà muốn cô ở đây?

Có nhầm lẫn gì không vậy nhỉ?

"Bé con". Minh Hoàng Lễ gọi cô. Mất thấy sắp mất vợ, anh liền lên tiếng công khai chủ quyền ngay lập tức.

Để cho họ biết mà tránh đi. Dám hó hé lem nhem dòm ngó vợ anh đến phòng điều hành à? Xem anh chết rồi đúng không? Hay họ chê mình sống lâu quá rồi cho nên muốn được anh đưa đi sớm một chút.

"Anh...". Tuyết Thanh bước đến, ôm hông anh. "Thấy em giỏi không". Một nụ cười rạng rỡ chói lói trên môi cô, anh không chịu được sự cám dỗ như vậy liền cười rồi gật đầu.

"Ừm". Minh Hoàng Lễ cười. "Bé cưng nhà mình là giỏi nhất, chơi đủ chưa, anh đưa em về nhà nhé". Hai người họ vừa nói vừa rời khỏi phòng điều hành.

Bỏ lại một đám người trơ mắt, sượng trân nhìn họ?

Đây....không phải là tổng giám đốc của họ hả? Cô gái đó là ai? Sao bọn họ không biết gì hết vậy.

Họ chỉ muốn cướp người đến phòng điều hành thôi mà, không ngờ gặp phải chuyện khó nói này.

Nhưng cô gái đó xinh đẹp, đáng yêu quan trọng là kỹ thuật máy tính có lẽ là thuộc hàng siêu đẳng rồi.

Thao tác mạch lạc như vậy không phải cao thủ thì là một tài thủ rồi. Không cướp người được họ tiếc nuối vô cùng vì đã đánh mất một nhân tài đưa về phòng họ rồi.

- ------

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, câu chuyện của họ cũng rất bình thường, Minh Hoàng Lễ vừa thoát áo cho cô bằng áo thoát của mình, sau đó nắm tay cô sải bước chân rời khỏi công ty.

Các nhân viên của anh cũng không thấy có gì lạ, chủ tịch hau giám đốc khác ở công ty khác, luôn về sau nhân viên. Nhưng từ khi anh tiếp quản Minh thị đến nay, chưa được một tháng nhưng cứ đến mười một giờ trưa anh sẽ rời đi. Sau đó hai giờ chiều mới về đến, sau đó gần bốn giờ thì anh lại rời đi.

Khi đó mọi người điều muốn biết hành tung bí ẩn của anh đã đi đâu, xem ra hôm nay có kết quả rồi! Vị phu nhân này vẫn còn tuổi đi học, cho nên anh đón cô đi học rồi đi về.

Bây giờ cũng thế, chưa được bốn giờ thì anh đã đưa cô rời đi.

Vừa mới lên xe, cô chưa kịp ngồi vững thì đã bị anh kéo lên đùi mà hôn cô. Một tay anh vịn eo cô, một tay khác thì kéo vách ngăn lên.

Thanh Phong lái xe rời đi, mặt không đổi sắc chuyện tâm lái xe.

"Ưʍ....". Tuyết Thanh bị anh siết chặt mà hôn có chút khó thở.

Minh Hoàng Lễ cũng liền buông ra, để cho cô hít thở, sau đó chỉnh lại làn váy đã bị anh vén lên đến đùi.

Cô gái nhỏ đỏ mặt, dựa vào anh, cô ngại nên chỉ dám vùi mặt vào đó mà che đi giấu vết ngại ngùng đỏ mặt thôi.

Minh Hoàng Lễ hôn lên bàn tay cô, sau đó đến cổ rồi đến hai bên má, chóp mũi, nơi nào anh cũng hôn tất cả.

Anh chỉ mới hôn thôi mà cô cũng muốn anh làm mình, nhưng vì mới làm đêm qua nên cô cũng còn mệt. Để mặt anh làm càng, làm rộn trên người cô.

Anh chỉ hôn cô mà thôi, không hề muốn đi bước tiếp theo. Đêm qua anh đã làm cô liên tục bây giờ làm nữa thì lại không tốt.

Cho dù anh có nhu cầu cao đến đâu đi chăng nữa thì vẫn nên kiềm chế lại chuyện ân ái với cô. Anh thèm muốn, thèm được giao hoan nhưng làm liên tục như vậy, cô sẽ chịu không nỗi.

Nên Minh Hoàng Lễ đành kiềm lại nỗi niềm ham muốn này.

Khi về đến nhà thì cô lên phòng tắm rửa, còn anh thì ở lại nói chuyện với Thanh Phong và Thanh Ngọc ở phòng sách.

Cô ngăm người trong dòng nước ấm, cảm giác rất tuyệt, hai tay để lên thành bồn. Cô híp mắt tận hưởng phút giây thoải mái này đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi anh đi vào phòng ngủ thì đã hơn một giờ sao, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi nhìn lại đồng hồ, tắm chưa xong hả?

Cô có thói quen rất xấu là khi tắm rất hay ngủ quên, nên anh gõ cửa hai tiếng nhưng không ai trả lời, chân mày nhíu lại rồi anh mới đẩy cửa bước vào!

Thấy nước tràn ra bồn tắm, còn cô thì đã ngủ. Minh Hoàng Lễ bước vào thở dài một tiếng rồi vươn tay khoá vòi nước lại, sau đó xả hết nước trong bồn ra. Anh giúp cô tắm rửa lại, xả hết xà bông trên người rồi mới quấn khăn bước ra ngoài.

Tuyết Thanh ngáy khò khò! Ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên yên tâm mà ngủ tiếp.

Cô mới gội đầu cho nên tóc còn hơi ướt, anh sấy tóc cho khô, rồi mới lấy khăn tắm ra, cẩn thận mặc lại quần áo.

"Minh....Hoàng Lễ ơi ~~~". Cô gọi anh trong giấc ngủ.

"Ngoan! Ngủ đi bé cưng. Anh ở đây". Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn.

Sau đó thì bước ra ngoài, đóng cửa lại.

- --------