Chương 79

Tuy Hạ Sâm không ưa gì Mục Vân Kiêu, nhưng không tránh được việc chạm mặt nhau.

Lúc Mục Vân Kiêu đang đi dạo xung quanh thì không may gặp phải Hạ Sâm, đương nhiên hắn cũng không có cảm tình với loại người này, loại người thích đi phá đám chuyện của người khác.

Vì vậy hắn cũng không quá để tâm mà chỉ đi lướt qua. Cơ mà đúng như câu "sóng muốn lặn mà gió chẳng ngừng", Hạ Sâm đã chặn trước mặt hắn.

"Muốn gì đây?" Hắn hậm hực nói, vốn đã ghim chuyện của hôm qua.

"Sao vậy? Không có sư muội ta ở đây nên không cần diễn vai đáng thương nữa à?"

"Ta không cần diễn thì Tiểu Tranh cũng sẽ quan tâm ta thôi."

"Ngươi đừng ở đó mà đắc ý, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động vào một cọng tóc của muội ấy. Muội ấy chỉ là đang thương hại ngươi mà thôi, nếu đã khỏi rồi thì mau cút đi là vừa."

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Hạ Sâm nhếch mép, tỏ ý khinh thường. Thật ra, về phương diện khác thì hắn không đảm bảo nhưng còn về nhan sắc, hắn rất tự tin, cho dù không cố ý mê hoặc cũng có thể làm cho con mồi bị hớp hồn.

"Ngươi đừng ở đó nói người khác nữa, tự nhìn lại bản thân mình xem, ngươi thật sự xem Tiểu Tranh là sư muội của mình à?"

Nói xong Mục Vân Kiêu liền bỏ đi, mặc cho Hạ Sâm đứng đó nghiến răng nghiến lợi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Tôi Là Ma Vương, Tôi Rất Sầu Vì Anh Hùng Quá Yếu

3. Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

4. Trúc Mã Chọc Ghẹo Thanh Mai

=====================================

...

Một lúc sau, Mục Vân Kiêu nhìn thấy sư phụ ngồi chơi cờ ở bàn đá liền bước đến.

"Sư phụ, ta có thể chơi cùng người không?"

Sư phụ nhìn hắn mỉm cười rồi lại xua tay: "Ngươi? Còn trẻ lắm, chỉ sợ bị kẻ già như ta ức hϊếp."

"Còn chưa thử sao biết được chứ?" Hắn mạo muội ngồi xuống, cùng sư phụ chơi cờ.

Lúc đầu sư phụ tưởng hắn là loại nghiệp dư cò nhường hắn, không ngờ đã bị hắn đánh bại.



"Ể? Trận này không tính, không tính. Lúc nãy ta chỉ nhường ngươi thôi, bây giờ mới là đánh thật đây."

Sư phụ cứ tưởng là ông ấy rất tinh thông cờ tướng, nhìn xa trăm dặm, nhưng lại không biết người trước mặt ông ấy là người có thể đánh thắng cả thiên tử.

"Thế nào, sư phụ? Phục rồi chứ?" Hắn không lên mặt, cũng không tỏ ra là người hiểu biết, chỉ muốn chứng minh bản thân.

Sư phụ đứng hình vài giây, sau đó lại vuốt râu cười như không có chuyện gì: "Ha ha ha! Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, là ta khinh địch rồi."

Hắn cười như không cười, cầm quân cờ đen trên tay, cứ không ngừng nhìn chăm chú vào nó.

"Ngươi có u tư gì à? Có phải muốn hỏi gì đó không?" Sư phụ nghiêm túc hỏi hắn.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ thở dài: "Người nhìn ra rồi sao?"

"Từng nước cờ nhanh hay chậm, tấn công hay phòng thủ đều có thể nhìn ra tâm trạng của người đánh cờ. Ta đã sớm phát hiện rồi."

Hắn suy ngẫm một lúc rồi đặt quân cờ đen trở lại hộp đựng cờ.

"Sư phụ, người có biết thân phận của Tiểu Tranh là gì không?" Hắn nghiêm túc nhìn ông ấy nhưng ông ấy lại vô cùng điềm nhiên.

"Có phải ngươi quen Tiểu Tranh từ trước không?"

"Sao sư phụ lại nói vậy?"

"Thật ra Tiểu Tranh là được ta cứu về. Vào năm năm trước, khi ta đi hái thuốc ở gần sông Tử Thần thì phát hiện ra có hai kẻ đang thả người xuống sông. Sau đó khi hai kẻ đó đi thì ta liền đến và đem Tiểu Tranh về nhà chăm sóc, xử lý vết thương. Lúc đó ta không biết là con bé đã đắc tội với ai, chỉ đơn thuần là muốn cứu người. Nhưng sau khi con bé tỉnh lại thì không nhớ bất cứ chuyện gì, quên luôn cả bản thân mình là ai. Vì vậy ta đã đặt tên của con bé là Tiểu Tranh và nhận con bé là đồ đệ thứ hai cũng là đồ đệ cuối cùng của ta."

Thì ra là vậy, thì ra nàng thật sự là Phương Nghi, chỉ là nàng đã quên hết những chuyện xảy ra trước đó.

"Bao năm nay, nàng ấy cũng không nhớ ra gì sao?"

"E là mãi mãi cũng không nhớ ra được, mà có vẻ như con bé cũng không muốn nhớ đến chuyện của quá khứ."

Hắn cảm thấy không vui khi nàng không nhớ ra hắn là ai, không nhớ đến những kĩ niệm tươi đẹp trước đây của nàng và hắn. Nhưng thật ra không nhớ cũng là một chuyện tốt, nàng sẽ không còn nhớ đến những đau khổ mà nàng đã từng chịu, cũng không sợ hãi bởi thế giới tàn ác nàng, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống qua ngày. Từ đây về sau sẽ không còn nữ nhân nào tên Quách Phương Nghi nữa, chỉ có Tiểu Tranh, một cô nương lạc quan và hạnh phúc nhất thế gian.

...

Tối hôm đó, Tiểu Tranh ngồi thêu thùa ở trước thèm nhà, bỗng nhìn lên bầu trời, một khung cảnh nên thơ đầy sao và trăng sáng.

Đột nhiên nàng lại nghĩ đến gia đình của mình. Nàng không biết ba mẹ mình là ai, từ đâu mà đến. Nhưng con người cũng đâu thể sinh ra từ cục đá, không lẽ bọn họ đã không còn trên thế gian này nữa nên mới không tìm nàng?

Nàng đang ngẩn ngơ, đôi mắt thẫn thờ hơi ẩm ướt, đột nhiên một gương mặt sắc sảo xuất hiện trước mặt nàng. Hắn như một ánh hào quang, một ánh dương rực rỡ vào ban đêm khiến nàng không nhịn được mà muốn chạm vào... mặt hắn.

"Thích sờ mặt ta đến vậy sao?"

Nàng giật mình, vội vàng rụt tay lại và né tránh ánh mắt đùa cợt mà hắn nhìn nàng.



"Sao Mục công tử lại ra đây?"

"Ta muốn ngắm trăng, còn Tranh Tranh? Đang làm gì vậy?" Hắn ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng có hơi bất ngờ với cách xưng hô của hắn: "Tranh Tranh?"

"Sao vậy? Ta không được gọi như vậy à?"

"Không... không phải. Chỉ là... ta và ngươi đâu có thân thiết như vậy, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi."

"Người xa lạ?" Hắn cười khổ rồi quay sang véo má nàng: "Tranh Tranh quả thật là độc ác, lại nỡ lòng nói với ta như vậy. Không sợ ta đau lòng sao?"

Nàng hất tay nàng ra và ngồi xa hắn hơn chục mét: "Liên quan gì đến ta chứ."

"Được rồi, ta không đùa nữa, mau lại nàng ngồi cùng ta đi!" Hắn vỗ vỗ vào chỗ kế bên hắn nhưng nàng lại không chịu nghe lời. Hắn cũng không muốn ép nàng nên đã chủ động đi đến ngồi kế bên nàng: "Thêu gì vậy?"

"Túi thơm." Nàng nói một câu không đầu không đuôi, rõ ràng là đang giận dỗi.

Nàng của bây giờ, đã không dễ bị chọc ghẹo nữa rồi, nếu hắn còn không nghiêm túc, chỉ sợ là nàng sẽ không thèm nói chuyện với hắn thêm một câu.

"Nàng có thể thêu tặng ta không?"

"Không thể, cái này ta thêu cho sư huynh."

Lại sư huynh, lúc nào Tiểu Tranh cũng chỉ biết đến Hạ Sâm.

"Sư huynh của nàng không phải là người tốt đâu."

"Ngươi nói bậy, sư huynh của ta rất tốt với ta, lúc nào huynh ấy cũng là người chăm sóc cho ta, lo lắng cho ta, khi ta bị thương cũng là do huynh ấy giúp ta nấu thuốc và mua hồ lô ngào đường."

"Vậy Tranh Tranh có thích hắn không?"

Nàng ngẫm một lúc sau đó vui vẻ trả lời: "Đương nhiên là thích, ta thích huynh ấy như thích một người ca ca ruột của mình."

"Vậy nếu ta cũng đối tốt với nàng, thậm chí còn tốt hơn cả hắn, nàng có thích ta không? Ý ta là thích chứ không phải thích."

Nàng đứng hình mất ba giây bởi câu hỏi của hắn rồi lại cười ngu ngơ, giả vờ như không hiểu hắn đang muốn nói gì.

"Ngươi cũng muốn làm ca ca của ta sao? Nhưng ta không cần đâu, ta có một vị ca ca là đủ rồi, hơn nữa... ngươi xấu xa như vậy, chắc chắn không thể làm một vị ca ca tốt."

Nói xong nàng vội vàng bỏ đi, không cho hắn nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Còn hắn lại ngồi ở đó buồn bã: "Ta có thể khiến nàng yêu ta lần nữa không?"