Chương 73

Thời gian lâu dần, Mục Vân Kiêu đã trở về là Mục Vân Kiêu của trước đây, tàn bạo, ác độc, gϊếŧ người không chớp mắt. Thậm chí sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn càng lúc lại càng giá rét hơn. Dường như chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể gϊếŧ người.

Một năm sau khi Phương Nghi mất, hắn đã từ hôn.

Tuy đã trở lại với dáng vẻ vốn có, nhưng hắn suốt ngày luôn chìm trong rượu chè. Nhưng có uống thế nào, cũng không thể chuốc say hắn, mà dường như lại tỉnh táo hơn.

Vì tỉnh táo nên hắn đã đưa ra một quyết định mà không ai nhờ đến, đó chính là từ hôn với công chúa Lan quốc.

Không ai biết lí do vì sao, bởi được lấy một công chúa xinh đẹp làm thê tử đó chính là phúc phần tu ba đời mới có được. Hơn nữa, khi lấy công chúa, không phải hắn còn có Lan quốc làm hậu thuẫn sao? Vậy mà hắn lại từ chối, đúng là ngông cuồng, không biết nặng nhẹ.

Nhưng chỉ có hắn mới biết rõ bản thân mình muốn gì.

Cứ nghĩ sau khi từ hôn, hoàng thượng Lan quốc sẽ nổi cơn thịnh nộ, lập tức khởi binh để lấy lại mặt mũi cho đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng không ngờ công chúa lại xin được gả cho bát vương gia - Mục Dự.

Thì ra là hai người họ đã nảy sinh tình cảm với nhau và tạo ra một hôn lễ vô cùng long trọng, chứa đựng tình yêu của đối phương dành cho nhau.

Khi tham dự hôn lễ của bọn họ,Mục Vân Kiêu có một suy nghĩ, nếu như hắn và nàng cũng có một kết thúc viên mãn như vậy thì thật tốt.

Hai năm sau khi Phương Nghi mất, hắn đã biết chiên cơm dương châu.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày hắn nên làm gì thì làm đó. Lên triều, xử lý chính vụ, khảo sát dân tình.

Buổi sáng, hắn chính là một vương gia cao cao tại thượng không chút vướng bận, nhưng đến tối, hắn lại nhớ đến nàng, hắn cố gắng nhớ về những kĩ niệm của nàng và hắn, cố gắng ghi nhớ mùi hương và gương mặt của nàng. Vì hắn sợ rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ quen mất nàng,quên mất bên cạnh hắn từng có một nữ nhân như vậy. Có một nữ nhân yêu hắn sâu đậm và cũng là nữ nhân mà hắn đã lỡ trót trao trái tim duy nhất này.

Thỉnh thoảng khi thức giấc, bên cạnh trống rỗng và lạnh lẽo, hắn lại không kiềm chế được mà bậc khóc.

Không chỉ trái tim, mà nước mắt của hắn cũng chỉ dành cho mình nàng.



Những lần như vậy, hắn lại nhớ đến cơm dương châu mà nàng làm cho hắn, cũng đã lâu hắn không ăn cơm dương châu rồi.

Nhưng khi đầu bếp trong phủ làm, mùi vị lại không giống. Vì thế hắn đã tự học cách làm nhưng thậm chí còn không bằng của đầu bếp.

Đương nhiên, hắn không phải là một người dễ bỏ cuộc, hắn đã cố nhớ lại cách mà nàng làm cơm chiên dương châu, thử lại nhiều lần.

Cuối cùng, sao bảy bảy bốn chín lần thất bại, hắn thật sự đã làm được, mùi vị giống đến chín phần, còn một phần còn lại không giống... vì nó không phải do nàng làm. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Ba năm sau khi Phương Nghi mất, hắn đã bị thương rất nặng.

Sau những ngày được sống yên bình, đất nước lại bị kẻ địch xâm lăng.

Phong quốc là một nước láng giềng và khá lớn mạnh, từ lâu đã có ý định xâm chiếm Ngụy quốc, bao nhiêu năm nay vẫn luôn rèn luyện binh mã, chuẩn bị vũ khí để quyết một trận sống chết.

Vì vậy hoàng thượng đã phong hắn làm tướng quân, ra tiền tuyến để diệt địch, đem lại yên bình cho đất nước.

Trận chiến này kéo dài rất lâu, hai bên đều là quân cường nước mạnh, vốn không thể nào phân rõ được thắng thua. Mà tướng quân bên địch lại là một kẻ háo thắng, muốn tốc chiến tốc thắng.

Hắn ta đã gởi thư khiêu chiến, Mục Vân Kiêu trước giờ chưa biết sợ là gì, đương nhiên quyết đánh bại tên ngông cuồn này.

Hai bên giao đấu, gươm đao không có mắt, ra tay tàn nhẫn. Giữa đất trời hỗn loạn, chỉ cần sơ sảy một li sẽ chết không toàn thây.

Nhưng trong lúc này, túi thơm mà nàng tặng, hắn luôn mang bên người lại bị rơi mất.

Vì muốn bảo vệ túi thơm không bị giẫm đạp, trong lúc gấp rút hắn đã nhảy xuống ngựa nhặt túi thơm.

Đúng lúc một tên giặc lao đến chém một nhát vào lưng hắn, cũng may là phó tướng quân đến kịp, cứu hắn ra khỏi nguy nang.

Trận chiến kết thúc, quân ta toàn thắng, nhưng hắn lại bị thương rất nặng.



Mọi người không hiểu, chỉ là một chiếc túi thơm, hắn cần gì phải liều mạng đến vậy. Xém nữa thì đã phải bỏ mạng nơi xa trường, rõ ràng là không đáng một chút nào cả. Không phải là đầu óc hắn có vấn đề đó chứ?

Nhưng hắn lại chưa từng hối hận với quyết định của mình. Cho dù có cho hắn lựa chọn bao nhiêu lần thì hắn vẫn chọn như vậy, có chết hắn cũng không cảm thấy tiếc.

Vì không có chiếc túi thơm này thì hắn đã chết từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.

Hơn nữa, đây là chiếc túi thơm mà nàng tặng hắn, cũng là vật duy nhất nàng chính tay làm cho hắn. Hắn không thể để mất nó, có chết cũng phải chôn theo.

Bốn năm sau khi Phương Nghi mất, lần đầu tiên hắn đến mộ của nàng.

Bai nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ, một giây một phút cũng chưa bao giờ tin là nàng đã đi đến thế giới bên kia, bỏ hắn một mình ở lại nơi này.

Hắn luôn cho người âm thầm tìm tung tích của nàng, một khắc cũng không ngừng nghỉ.

Nhưng đã lâu đến như vậy rồi cũng không tìm ra, là do nàng đang cố trốn tránh hắn hay là do hắn vô dụng? Hay... nàng đã thật sự chết từ bốn năm trước?

Hắn không biết cũng không muốn nghĩ, nhưng hắn thật sự không còn chút hy vọng nào nữa rồi, một tia hy vọng cũng không có.

Trời đất mênh mông, làm sao tìm được nàng đây?

Còn nếu nàng thật sự đã ra đi, tại sao nàng lại không trở về gặp hắn dù chỉ một lần? Chỉ là một giấc mơ nàng cũng tiếc không cho hắn sao? Không lẽ nàng hận hắn đến vậy? Nàng hận hắn vì đã lừa dối nàng? Hận hắn vì không bảo vệ tốt cho nàng, để nàng phải ra đi một cách đầy oan uổng?

Hắn quỳ trước mộ nàng, nhâm nhi bình rượu cay nồng, khoé mắt cũng dần cay cay.

"Phương Nghi, là nàng sao? Nàng thật sự nằm dưới lớp đất dày này? Nếu đúng là nàng... tối nay hãy về gặp ta đi được không?"

Hắn dựa vào bia mộ của nàng, khoé mắt rơi ra một giọt nước ấm nóng, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Ta nhớ nàng rồi. Nếu nàng còn không về gặp ta, ta sợ ngay cả gương mặt nàng ta cũng sẽ quên mất. Nhưng mà ta lại không muốn quên nàng, Phương Nghi."