Chương 7

Tối hôm đó hắn ngồi ở thư phòng trầm tư cả mấy canh giờ không hề bước ra khiến cho nô tài của hắn, Tiểu Bảo rất lo lắng.

"Vương gia, người không ăn tối thật sao?" Tiểu Bảo đứng ngoài cửa gọi hắn.

"Không ăn, cút!" Anh ở bên trong nói vọng ra, hình như là có chút bực bội khiến Tiểu Bảo cũng không dám nhiều lời, đành lui ra.

Đột nhiên, hắn đang trầm mặc tự dưng lại đập mạnh bàn đứng phắt dậy.

"Rầm."

"Ta phải đưa nàng ta ra khỏi đó."

Từ khi nhìn thấy nàng thương tích đầy mình trong lòng hắn đã rất bực dọc, dù sao thì sau đêm hôm đó nàng cũng được coi như là nữ nhân của hắn, vậy mà lại bị bọn họ hành hạ ra nông nỗi đó.

Bây giờ hắn đưa nàng về phủ ít ra cũng có thể bảo vệ nàng, như vậy là hắn đã nhân từ lắm rồi, hơn nữa... mạng sống của nàng trước giờ luôn nằm trong tay hắn, không đến lượt người khác ra tay giúp hắn.

"Haizz! Cứ vậy đi, còn nếu nàng ta muốn có danh phận... Chậc! Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn."

...

Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng nàng lại không có cảm giác vui vẻ, hân hoan, ngược lại nàng còn vô cùng sợ hãi, ngày nào cũng sống như địa ngục.

Dường như bây giờ nàng muốn cười cũng không thể cười nổi nữa, chỉ cần cử động nhẹ cũng có cảm giác đau đớn.

"Phương Nghi, sao ngươi không dậy làm việc mà giờ này vẫn còn nằm ở đây hả? Lại muốn bị đánh phải không?"

Nàng cảm thấy rất mệt nên chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng người của Xuân Liên lại tìm đến.



Người đó đi đến đá nàng vài cái: "Dậy, nhanh lên!"

Nàng đau đớn ngồi dậy, còn chưa kịp đứng kên thì đã bị người đó kéo ra ngoài.

"Mau giặc cho hết chỗ này đi! Nếu không đừng hòng ăn cơm." Người đó vừa nói, tay vừa chỉ vào đống y phục ở trước mặt.

Nàng mím chặt môi: "Ta biết rồi."

Người đó hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi.

A Hạnh thấy vậy liền chạy đến: "Phương Nghi, muội thật sự không sao hả? Hay chúng ta tìm người nào đó giúp đỡ đi! Cũng không thể để cho bọn họ lộng hành như vậy hoài được."

"A Hạnh! Ngươi đang nói gì vậy hả?" Một giọng nói đáng sợ vang lên.

"Ta... ta..." A Hạnh sợ hãi nhưng vẫn đứng phía trước chắn cho nàng: "Ta nói không đúng đúng sao? Cô cũng không thể cứ ức hϊếp người quá đáng như vậy được, tôi không tin là không có người trị được cô."

Xuân Liên đi đến, tát mạnh vào mặt A Hạnh một cái sau dó nói: "Kéo cô ta ra."

Hai người đi đến kéo A Hạnh ra.

"Này, Xuân Liên, cô định làm gì muội ấy vậy?" A Hạnh hét lên với nàng ta rồi vùng vẫy với hai người kia: "Buông ta ra, mau buông ta ra." Nhưng rõ ràng là không có chút tác dụng nào.

Xuân Liên đứng trước mặt nàng khiến nàng có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau vài bước nhưng nhanh chóng đã bị hai ả nô tì khống chế.

Xuân Liên lại lạnh giọng nói: "Đem nước đến đây, phải xối nước cho nó tỉnh táo lại. Nếu không nó sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày."

Một thùng nước to đầy được đem đến, Xuân Liên xách đến trước mặt nàng rồi đổ lêи đỉиɦ đầu nàng.

Dòng nước lạnh lẽo được xối lên da thịt khiến Linh Vi đau đớn run rẩy.



Nàng ta quăng thùng nước xuống đất sau đó đi đến năng cằm nàng lên: "Chỉ với ngươi mà cũng dám chống đối ta?"

"Vậy còn ta thì sao?" Một âm sắc trầm mặc khác vang lên một cách đầy sát khí chết chóc khiến người ta sởn gai ốc.

Xuân Liên buông nàng ra, vô thức quay đầu lại nhìn: "Người... người là..." Nàng ta nhận ra người nàng liền vội vàng quỳ xuống, mấy người khác cũng quỳ theo: "Thất vương gia!"

Chỉ có nàng là ngơ ngác đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu óc nàng chợt trống rỗng.

Thất vương gia, thất vương gia, hắn là thất vương gia?

Người đêm đó là hắn?

Tên tướng quân trong lãnh cung hôm đó cũng là hắn?

"To gan, nhìn thấy thất vương gia mà không hành lễ?" Tiểu Bảo cau mày nói to.

Nhưng hắn lại đưa tay lên ra hiệu không cần.

Nàng dường như trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn ra không còn sức lực, trước khi nàng ngã xuống, hắn đã bước đến đỡ lấy nàng.

"Ngất rồi?" Hắn lầm bầm sau đó bế nàng lên đi ra khỏi nơi này, đồng thời ra lệnh: "Những kẻ tham gia ức hϊếp người khác đều đánh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi cung."

Xuân Liên chưa hết gì thì đã bị kéo đi cùng những người khác, nàng ra ra sức cầu xin: "Thất vương gia xin người tha tội! Thất vương gia, xin người khai ân!"

A Hạnh từ đầu đến cuối vẫn quỳ ở đó không ngừng run sợ, đây là làn đầu tiên A Hạnh nhìn thấy thất vương gia, quả nhiên là vô cùng khí thế và oai phong, đặc biệt, thứ sát khí trên người hắn khiến mọi người xung quanh phải khϊếp sợ. Vậy thì...

"Phương Nghi có quan hệ gì với thất vương gia chứ? Rõ ràng muội ấy là nô ɭệ ngoại quốc."