Khi đại phu bắt mạch cho Phương Nghi ở trong phòng hắn, hắn đứng ở kế bên không khỏi lo lắng, chân mày nhíu chặt đến mức có thể gϊếŧ chết một con muỗi.
"Thế nào rồi? Nàng ta không sao chứ?" Hắn thấp thỏm hỏi.
"Hiện tại cô nương này đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần có người túc trực chăm sóc, ta sợ cô nương sẽ bị sốt. Còn bây giờ ta sẽ đi kê đơn thuốc giúp bệnh nhân mau hồi phục hơn." Đại phu nói xong thì định ra ngoài kê một đơn thuốc đưa cho hạ nhân.
Nhưng hắn lại cau có chặn đại phu lại, ánh mắt chứa sát khí bừng bừng: "Vậy tại sao tới giờ nàng ta còn chưa tỉnh?"
"Vương gia, người không cần nôn nóng như vậy đâu, tiểu cô nương ấy may mắn lắm mới thoát chết, chắc cần phải đi dạo một vòng quỷ môn quan mới về được. Ta cáo từ trước."
Vị đại phu lần này có chút kì lạ, ông ta tỏ ra là mình thần thông quảng đại, thậm chí còn không sợ hãi khi đứng trước mặt hắn, cứ vậy mà bước đi.
Nhưng ông ta là đại phu, nếu ông ta nói nàng sẽ tỉnh thì nàng nhất định sẽ tỉnh. Hắn cũng không thể giữ ông ta lại đây được.
Hắn thở dài rồi đi đến bên cạnh nàng, gương mặt nhỏ bé trở nên trắng bệch, đôi môi chúm chím hồng hào cũng đã trở nên nhợt nhạt, không còn sức sống. Nhưng dù ngay cả lúc bất tỉnh, nàng cũng thể nào thả lỏng, chân mày cứ nhíu chặt, cảm giác vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Hắn đưa tay ra xoa xoa đầu nàng, đôi mắt trầm ngâm, cũng không biết là hắn đang có cảm nhận gì.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ, nếu lúc đó hắn không về kịp thời. Nếu chỉ trễ một chút, thì sao đây? Có phải hắn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy nàng nữa, mãi mãi không được ăn cơm dương châu do nàng nấu, không thể thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng khi bị hắn trêu ghẹo, cũng không thể ngửi được mùi hương quen thuộc của nàng?
Trước đây hắn xem mạng người như cỏ rác, càng không quan tâm đến sống chết của một người.
Cơ mà trong thời khắc này, trái tim hắn tại sao lại đau nhói đến vậy, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.
Khi hắn nhìn thấy trên cổ nàng vẫn còn hằn vết đỏ, hắn siết chặt tay, hận không thể gϊếŧ chết Phàn Chiếu Như.
Tuy nàng ta là biểu muội của hắn nhưng không có nghĩa là nàng ta có thể đυ.ng vào người của hắn, tự ý ra tay với Phương Nghi. Chuyện này hắn nhất định không bỏ qua.
Đột nhiên, cơ thể của Phương Nghi không ngừng run rẩy và giãy giụa, tay nàng siết chặt lấy tấm chăn, mồ hôi đầm đìa trên trán.
"Phương Nghi! Phương Nghi! Ngươi sao vậy? Phương Nghi!" Hắn lo lắng, bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt của nàng.
Nàng mở to mắt ta, hơi thở hổn hển, nước mắt chực trào.
Suy nghĩ của nàng trở nên mông lung, nàng không biết mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nàng chỉ biết, sâu trong thâm tâm nàng có một nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây lấy nàng khiến nàng không thể ngừng run rẩy.
Hắn đau xót, vội vàng đỡ nàng dạy rồi ôm chầm lấy nàng.
"Phương Nghi, không sao cả, có ta đây rồi."
"Nô tì... đã chết rồi sao?" Nàng nức nở.
"Đương nhiên là không, ngươi sao có thể chết được. Ngươi là người của ta, chỉ có thể chết trong tay ta. Bất cứ ai cũng không có quyền làm hại đến ngươi."
Hắn ôm nàng một hồi lâu, đến bây giờ hắn mới biết, thì ra bản thân hắn cũng có thể kiên nhẫn đến mức này.
"Còn sợ không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Nàng lắc đầu.
"Vậy thì tốt, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Một lát nữa thuốc sắc xong ta sẽ gọi ngươi dậy." Hắn đỡ nằm nằm xuống rồi đắp chăn lại cho nàng.
Sau đó hắn định đứng dậy đi xuống bếp xem xem Tiểu Bảo đã sắc thuốc đến đâu rồi, sao lại nấu lâu như vậy. Nhưng Phương Nghi chợt nắm lấy tay áo hắn rồi sau đó lại buông ra.
Hắn thở dài một hơi rồi quay lại, cúi thấp người xuống vuốt ve mái tóc của nàng: "Sao vậy? Hửm?"
"Nô tì... nô tì... không muốn... không muốn ở một mình. Nhưng mà nô tì không sao."
Hắn nhận ra được, nàng vẫn đang cảm thấy hoảng sợ nhưng lại không dám níu giữ hắn lại.
"Thôi vậy. Ta không đi nữa, ta ở lại đây với ngươi."
Hắn vừa nói lại vừa nắm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp của hắn làm cho nàng cảm thấy yên tâm hơn.
"Nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ta sẽ luôn ở bên ngươi." Hắn lấy tay che mắt nàng lại.
"Tại sao vương gia... lại đối xử tốt với nô tì như vậy? Có phải là vì người cảm thấy áy náy?"
Câu hỏi này hắn không trả lời được, lúc đầu hắn đúng là có chút áy náy vì đã làm ra những chuyện như vậy với một tiểu cô nương. Nhưng chút áy náy đó thật sự có thể khiến hắn lo lắng cho nàng đến phát điên sao? Rõ ràng là không phải.
Nhưng hắn cũng không biết vì sao lại như vậy.
Lục Vân Kiêu hắn từ khi nào đã biết quan tâm đến người khác rồi?