Chương 22

Hôm nay trời quang mây tạnh, chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời và êm ả.

Nhưng không biết từ đầu trong phủ lại xuất hiện một cô nương đến làm ầm ĩ, còn nghe nói nàng ta là quận chúa, là thanh mai trúc mã của Mục Vân Kiêu.

Không những vậy, vị quận chúa này còn qua lại thân thiết với Chu Khanh Ưu, là tỷ muội tốt của nhau. Cũng vì vậy, sau khi vị quận chúa này biết tỷ muội tốt của mình Mục Vân Kiêu làm cho bẽ mặt liền muốn đến đây nói lí.

Nhưng người nàng ta muốn tìm lại không phải là Mục Vân Kiêu mà là Quách Phương Nghi. Nàng ta chơi cùng hắn từ nhỏ, vốn rõ tính cách của vị biểu ca này, hắn ta trước giờ không gần nữ sắc, người bên cạn cũng toàn là nam nhân, sao tự dưng lại đi xuất hiện một tì nữ thân cận?

Nàng ta chính là muốn xem Phương Nghi có bản lĩnh gì mà lại được hắn ưu ái, phớt lờ cả Chu đại tiểu thư sắc nước hương trời của phủ thừa tướng.

"Quận chúa, hiện tại vương gia không có ở trong phủ." A Linh là người làm lâu năm trong phủ nên nhìn thấy nàng ta liền ra tiếp đón.

"Ta biết, ta không đến tìm Vân Kiêu ca ca, ta đến là để tìm tì nữ thân cận của huynh ấy." Gương mặt xinh xắn của nàng ta vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt như muốn thét ra lửa.

A Linh thấy thế đôi mắt liền sáng rực, trong lòng vội mừng thầm.

Quận chúa này từ nhỏ đã được nuông chiều, nổi danh bướng bỉnh, không xem ai ra gì. Chỉ có Mục Vân Kiêu mới khiến nàng ta ngoan ngoãn, nhưng đồng thời, hắn cũng ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều mà đối xử với nàng ta, mặc kệ cho nàng ra làm càng. Nếu lần này quận chúa ra tay trừng trị nàng thì không ai có thể bảo vệ nàng nữa, vì ngay cả hắn cũng đứng về phía của quận chúa.

Anh Linh nở một nụ cười nói: "Quận chúa, nô tì biết con ả Phương Nghi đó đang ở đâu. Nô tì sẽ dẫn người đi."

...

Lúc này Phương Nghi vẫn chưa biết có một trận giông bão sắp ập đến, nàng vẫn đang ở bên hồ sen trong phủ, vui vẻ cho cá ăn.

Đột nhiên, từ đằng xa có một đám người đi đến, khí thế bừng bừng.



Nàng ngơ ngác nhìn họ, đương nhiên là vẫn chưa biết cô nương đứng phía trước là quận chúa.

Tì nữ thân cận của quận chúa bước lên một bước, chỉ tay vào mặt nàng quát lớn: "Nhìn thấy quận chúa của bọn ta còn không mau quỳ xuống!"

Phương Nghi giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Nô tì... nô tì tham kiến quận chúa."

"Ngẩng mặt lên cho ta xem." Nàng ta nói.

Nàng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.

Nàng ta đột nhiên bước tới, vươn tay ra nâng cằm Phương Nghi lên, ánh mắt vô cùng chán ghét: "Chỉ với ngươi... mà cũng muốn quyến rũ biểu ca ta?"

Nàng ta hất mặt Phương Nghi ra một cái mạnh, sau đó đứng thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực quát lớn: "Chỉ với ngươi mà dám đối đầu với Khanh Ưu tỷ tỷ? Ngươi xứng sao? Ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình là ở đâu, ngươi chỉ là một tì nữ. Chim sẻ mà muốn hoá phượng hoàng? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à?"

Phương Nghi không hiểu, nàng ngẩng mặt lên nhìn nàng ta: "Quận chúa... rốt cuộc người đang nói gì vậy? Có phải người đã hiểu lầm gì rồi không?"

Tì nữ thân cận của nàng lên chợt hung hăng bước lên, tát mạnh vào mặt nàng một cái rõ đau: "Một kẻ hạ tiện như ngươi mà cũng dám nhìn thẳng vào mặt của quận chúa bọn ta?"

"Ta... không có làm gì cả." Nàng lầm bầm.

Nhưng A Linh lại nghe thấy, nàng bước lên một bước rồi quỳ xuống trước mặt dùng chúa, dùng giọng nói thành thật để nhục mạ Phương Nghi: "Quận chúa, người không biết đâu, dạo gần đây vương gia rất thích ả, không những vậy còn cùng ả ở suốt trong thư phòng. Một nam, một nữ cứ ở gần như vậy sao lại không xảy ra chuyện gì được. Vương gia thì không nói, chỉ sợ ả dùng cách đê tiện nào đó để quyến rũ vương gia thì sao?"

"Thật sao?" Nàng ta nheo mắt.

A Linh lập tức đập đầu xuống đất: "Là thật thưa quận chúa. Ả là được vương gia tự mình mang về phủ, trước đó còn mời đại y chữa vết thương của nàng ta, không những vậy còn người cò chăm sóc cho ả cả đêm. Sau đó lại hết lòng bảo vệ. Nô tì ở trong phủ nhiều năm, chưa từng thấy vương gia như vậy. Có lẽ ả đã bỏ bùa vương gia rồi cũng không chừng. Quận chúa, người phải trừng trị ả mới được, không thể để ả tiếp tục ở cạnh vương gia."

A Linh trào phúng nói ra một mạch, thậm chí là không kịp thở.



"Ta... ta không có. Ta chỉ là một nô tì, làm tròn chức trách của một nô tì. Ta không hề quyến rũ vương gia." Nàng bạo gan nói, trước đây dù bị mắng, bị đánh nàng cũng nhẫn nhịn, nhưng lần này... thật sự là không thể nhịn. Nàng không thích cái cảm giác bị đổ oan.

"Vậy ý ngươi là biểu ca của ta có hứng thú với ngươi nên mới giữ ngươi bên cạnh sao?" Đôi mắt quận chúa nhìn nàng như hận không thể xé thành trăm mảnh.

"Nô tì không hề có ý đó."

Nàng ta đi đến, bóp cổ của Phương Nghi, ép nàng đứng dậy.

"Còn dám chối cải? Còn dám biện minh? Nếu không không hèn hạ, quyến rũ biểu ca ta thì làm sao biểu ta lại lại có thể đối tốt với ngươi như vậy? Nói mau, có phải ngươi đã lên giường cùng biểu ca rồi không?" Nàng ta càng lúc càng dùng sức.

Lên giường? Chuyện đêm đó tuy chỉ là một sự cố nhưng... nàng không thể phủ nhận được, càng không thể nói rõ. Hắn, Mục Vân Kiêu là thất vương gia của Ngụy quốc, còn nàng chỉ là một nô ɭệ ngoại quốc may mắn sống sót. Nói đến cuối cùng thì người sai vẫn là nàng.

Phương Nghi bị siết chặt cổ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, miệng mấp máy nhưng không thể nổi được lời nào.

"Quả nhiên là vậy! Bảo sao vương gia lại không thèm để ý đến Khanh Ưu tỷ tỷ. Thì ra là do ngươi đã dùng thán thể dơ bẩn của mình để làm biểu ca mê muội."

Quận chúa vô cùng tức giận, một phần là muốn trút giận cho Chu Khanh Ưu, một phần là cảm thấy nàng chướng mắt, ra vẻ vô tội, đáng thương. Nàng ta nghiến chặt răng, đôi mắt hung tợn toả ra sát khí chết người.

"Xoạt!"

Nàng ta mạnh tay, dứt khoát đẩy Phương Nghi xuống cái hồ hoa sen bên cạnh.

Phương Nghi không biết bơi, vậy mà tì nữ thân cận của nàng ta còn nhấn đầu nàng xuống hồ không cho nàng ngoi lên.

A Linh quỳ ở bên cạnh nở một nụ cười đắc ý: "Để xem ngươi có còn hống hách được không."