Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chiếu vào mặt khiến Phương Nghi tỉnh giấc, nàng nheo mắt, đưa tay che đi ánh nắng.
Đột nhiên, A Linh dẫn theo những tì nữ khác đến đứng trước mặt nàng, sự chói chan của cái cái nắng cũng bị bọn họ chặn mất.
Phương Nghi chợt nhớ ra, nàng còn phải đi gánh nước nữa chứ. Thì ra nàng đã ngủ quên rồi sao?
"Ta... ta sẽ đi làm việc ngay." Nàng vội đứng dậy nhưng lại bị bọn họ chặn đường.
"Ngươi bị phạt mà còn ung dung gớm nhỉ? Bây giờ mặt trời đã lên cao tám sào luôn rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể đi một cách dễ dàng như vậy sao?" A Linh cướp lấy chiếc roi mây trong tay một tì nữ sao đó vung lên cao.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Đúng lúc Tiểu Bảo bước đến, giật lấy chiếc roi mây trong tay A Linh.
"Ta đang dạy dỗ tì nữ này, ngươi đừng có xía vào chuyện của ta." A Linh tức giận nói, ngay cả Tiểu Bảo, nô tài thân cận bên cạnh vương gia mà ả cũng không kiêng nể.
"Dạy dỗ? Vậy là ngươi chưa biết rồi, từ hôm nay Phương Nghi chính là tì nữ thân cận của vương gia. Là người của vương gia thì chỉ có vương gia mới được dạy dỗ thôi. Đến lượt ngươi?" Tiểu Bảo nghênh mặt nói với với ả.
Ả nghe xong có chút sững sờ, thậm chí là không tin, sao vương gia có thể để nàng làm tì nữ thân cận được?
"Sao có khả năng?" A Linh cau mày, khẩu khí vô cùng lớn.
"Nếu không tin ngươi có thể hỏi vương gia, ta chỉ là làm theo lệnh của người mà thôi." Nói xong Tiểu Bảo cùng một sống người đưa nàng đi.
Đi được nửa đường thì nàng bỗng nhận ra có gì không đúng: "Vương gia thật sự muốn ta làm nô tì thân cận?"
Tiểu Bảo ừm một tiếng.
"Nhưng ta không muốn."
Tiểu Bảo nghe thấy lời này liền dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng một cách khó hiểu: "Ngươi không muốn? Ngươi có biết ngươi được vương gia nhìn trúng là phúc ba đời của ngươi không? Không lo cảm tạ còn bàn ra. Đúng là không biết điều."
"Rốt cuộc Phương Nghi ta có tài đức gì mà lại được vương gia nhìn trúng chứ? Ở trong phủ có nhiều tì nữ biết làm việc như vậy, ai cũng giỏi hơn ta, tốt hơn ta, sao ngài ấy lại không chọn bọn họ?"
Nàng không biết rốt cuộc đây là phúc hay hoạ, nàng chỉ biết, nàng không muốn ở cạnh hắn. Nói trắng ra, nàng chính là sợ hắn, lỡ hôm nào đó hắn tức giận vô cớ lấy nàng ra chém gϊếŧ cho hả giận thì sao? Hoặc... lỡ như hắn uống quá chén, làm bừa như lần trước... thì sao? Dì gì thì nàng cũng đã từng xém chết trong tay hắn một lần, không thể không bị ám ảnh.
"Đừng có lôi thôi nữa, ta chỉ phụng lệnh của vương gia thôi. Còn ngươi muốn nói gì thì đợi vương gia về rồi nói."
Nàng không thể kháng cự cũng không thể chống đối nên đành nghe theo.
...
Nàng được bọn họ đưa đi mộc dục, không ngờ nàng còn được tắm bằng tinh dầu và cánh hoa hồng, cảm giác rất thoải mái, đầu óc được thư giản.
Bất ngờ hơn hết là nàng còn được mặc một bộ y phục rất đẹp, được trang điểm, bới tóc, còn được cài những cây trâm rất đẹp. Tuy những cây trâm này điều là loại rẻ tiền bình thường nhưng mà trước giờ nàng điều không có, ngay cả phấn son cũng vậy.
Khi nàng hỏi vì sao mình lại được ăn mặc đẹp như vậy thì bọn họ bảo: "Là nô tì thân cận của vương gia cũng chính là đại diện cho vương gia, không thể để cho vương gia mất mặt được."
"Nếu nói vậy thì cũng phải." Nàng lầm bầm rồi tự ngắm mình trong gương, đúng là xinh đẹp hơn hẳn. Như này mới ra dáng một tiểu cô nương chứ.
Ngay cả những tì nữ bên cạnh cũng khen nàng không ngớt, nàng cảm thấy bọn họ thân thiện hơn nhiều so với bọn A Linh, nói chuyện cũng rất dễ thương.
Quả nhiên trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, chỉ là nàng xui xẻo cùng mình nên mới gặp phải những kẻ không ra gì.
Không những vậy mà sau đó nàng còn được cho ăn một bữa no nê, những món ngon mà nàng chưa bao giờ được nếm thử.
"Đây... là bữa cơm cuối cùng trước khi chết sao?" Nàng vừa ăn lấy ăn để vừa có cảm giác bất an.
Những tì nữ bên cạnh cười hì hì, không nói lời nào.
Chắc là họ cảm thấy nàng ngốc lắm.
Tiếp theo họ còn dẫn nàng đến phòng riêng, nơi này khá rộng rãi, có giường, có nệm ấm chăn êm, cảm giác rất sạch sẽ và thoáng mát.
"Nơi này... sau này là của ta thật sao?" Nàng tròn mắt hỏi.
"Phải, đúng vậy, sau này ngươi sẽ ở đây, là tì nữ thân cận của vương gia đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt hơn bình thường, ngươi không cần phải bất ngờ như vậy đâu." Bọn họ nói.
Nàng bước đến ngồi lên giường, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi nàng mới có một chiếc giường đàng hoàng để ngủ.
Nhớ lúc trước ở lãnh cung, nàng chỉ có một tấm nệm cũ rách rưới và một chiếc chăn mỏng. Không những vậy ở trong lãnh cung ẩm ướt sẽ thường có rắn rết và côn trùng khiến nàng ngay cả ngủ cũng sợ hãi, không được yên giấc. Mà cũng vì ở lãnh cung khắc nghiệt và có nhiều côn trùng nên trên người nàng luôn mùi hương của tinh dầu bạc hà, vì tinh dầu bạc hà có thể xua đuổi rắn và côn trùng. Vậy nên đó cũng là mùi hương đặc trưng của nàng.
"Vương gia thật sự rất tốt với ngươi." Một tì nữ mỉm cười nói.
Tốt? Nàng cũng không hiểu là hắn đang nghĩ gì, chỉ là đãi ngộ của tì nữ thân cận thật sự quá tốt khiến nàng có chút bị lung lay.
Nếu được sống mà còn được sống tốt nữa thì còn gì bằng, chỉ sợ là hắn không cho nàng hưởng thụ lâu đã cướp đi hết tất cả của nàng, cũng như cướp đi cả sinh mệnh.