Chương 12

Nam nhân áo đen nhìn xác chết trước mặt, y đột nhiên rất muốn cười. Người trước mắt là ngây thơ hay ngu ngốc?

Giao đứa trẻ cho y, còn tin rằng y có thể cho nó một cuộc sống an yên?

Quá khứ của Nguyễn Vu Quân là một mảnh tối đen.

Với hắn, cuộc đời giống như con đường mờ ảo, hắn cứ mãi bước đi trong vô định.

Hắn không phải là công tử phong lưu kiêu ngạo, có nụ cười ấm áp như ánh ban mai.

Hắn vốn dĩ là một con sói cô độc.

Khi hắn sáu tuổi, hắn được chủ từ gọi vào phòng nói cho hắn nghe về thân thế của hắn.

Hắn là con của Quý phi đương triều, ngọc bội mà hắn luôn mang bên mình là ngọc bội của nàng.

Ngọc bội này vốn dĩ có đôi.

Hắn đang sở hữu ngọc bội khắc tên nàng, còn ngọc bội khắc họ của nàng vẫn đang trong tay nàng.

Vậy có nghĩa hắn là hoàng tử thất lạc của hoàng cung?

Hắn hỏi chủ từ, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt sâu thẳm của người kia.

"Ngươi là con của Quý phi đương triều với sát thủ của Sát Nguyệt Lâu chúng ta."

Hắn giật mình hiểu ra, lại cảm thấy bi ai.

Thì ra thân phận của hắn nhơ nhớp như vậy.

Tức cười biết bao.

"Ngươi là con của Quý phi đương triều, ngươi có thể trở thành hoàng đế."

"Ta muốn ngươi sau này sẽ ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia."

"Sát Nguyệt Lâu không nuôi những kẻ vô dụng. Hoặc ngươi thề rằng sẽ trung thành tuyệt đối với Sát Nguyệt Lâu, hoặc chọn cái chết. Ngươi chọn đi?"

Nguyễn Vu Quân lúc ấy là đứa trẻ 6 tuổi, đã quỳ xuống đầy thành kính trước mặt người kia.

"Ta thề rằng sẽ mãi trung thành với Người."

Một lời thề, trói chặt vận mệnh của hắn.

Sát Nguyệt Lâu vốn là một tổ chức sát thủ thần bí trên giang hồ, có thể hô mưa gọi gió, làm nhiễu loạn cả một vùng đất phía Nam.

Mà nay chỉ vì tham vọng lớn hơn, chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu muốn nhúng tay vào chính trị của một quốc gia.

Y muốn lợi dụng Nguyễn Vu Quân, để làm bàn đạp tiến vào kinh thành.

Truyện được đăng tải duy nhất tại https://truyenhdt.com/tac-gia/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)

Bước vào Sát Nguyệt Lâu, đã là sát thủ thì sẽ được ban một thanh kiếm.

Nguyễn Vu Quân không đặt tên cho kiếm của hắn, nhưng hắn luôn coi thanh kiếm này là tri kỷ tri âm.

Thanh kiếm này đại diện cho bản thân hắn, kiếm mất người mất, hắn chưa bao giờ rời khỏi nó dù chỉ một lần.

Người dạy hắn là chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu.

Người đó là chủ nhân của hắn, cũng là sư phụ của hắn. Hắn gọi người đó là sư phụ, hắn cũng rất khao khát coi người đó là cha.

Nhưng sau cùng hắn hiểu ra, người ấy không phải là cha hắn, người ấy chỉ là sư phụ của hắn thôi.

Người ấy tàn nhẫn vô tình, có thể nhẫn tâm quẳng hắn vào rừng chứa đầy thú hoang.

Cũng có thể ném hắn xuống vách núi, hắn phải mang trên mình đầy máu tươi, dùng kiếm đâm vào vách núi mà leo lên.

Hắn không chỉ học gϊếŧ người, hắn còn phải học những thứ rất tao nhã để làm vỏ bọc cho bản thân.

Cầm kì thi họa, tứ thư ngũ kinh, đều phải thông suốt.

Mỗi khi hắn không thể thuộc bài, mỗi khi hắn đau đến mức không thể nhấc kiếm, chờ đợi hắn chỉ là trận đòn thấm đẫm máu tươi.

"Ngươi yếu ớt thế này mà cũng muốn trở thành hoàng đế?"

Tiếng sư phụ hắn tàn nhẫn nói như quỷ gọi hồn.

Nhiều đêm, hắn mơ thấy ác mộng...xung quanh toàn là vỡ nát, chỉ thấy máu và màu đen.

Những ngày tháng đó, hắn giống như sống ở địa ngục, cắn răng bò ở địa ngục mà sống.

Tương lai tối đen, chỉ có ý niệm duy nhất để hắn có lý do sống tiếp.

Hắn phải trở thành hoàng đế!

Sâu trong thâm tâm, hắn rất muốn một lần gặp vị Quý phi đương triều kia.

Hắn muốn hỏi nàng, nếu không thể cho hắn một cuộc sống tốt đẹp, vậy thì tại sao lại sinh ra hắn?

Về sau hắn lại biết được một điều, ngày nàng được phong làm quý phi, cũng là ngày nàng bị giam vào lãnh cung.

Tuổi xuân của nàng đã chôn vùi theo năm tháng, người đời lãng quên, chỉ có hắn còn chấp niệm với nàng.

Số phận nàng đã bi thương như vậy, hắn lấy tư cách gì để nhẫn tâm hỏi nàng?

Mười tám tuổi, Nguyễn Vu Quân xuất hiện trên giang hồ.

Năm châu bốn biển là nhà, đi đến đâu hắn đều tự dựng một nơi làm chỗ trú ẩn đến đấy.

Người đời đều tôn kính gọi hắn một tiếng "công tử", bởi tương lai hắn là người kế nhiệm Sát Nguyệt Lâu.

Chỉ có hắn mới biết, hắn vốn dĩ là con cờ của người kia.

Chẳng bao lâu sau, hắn đến kinh thành Thăng Long. Lúc ấy hắn mới biết, thì ra thế gian không lạnh lẽo u ám như hắn nghĩ.

Trái ngược với vùng đất phía Nam, nơi luôn có sương mù bao quanh, u ám và lạnh lẽo, kinh thành Thăng Long lại là nơi phồn hoa nhộn nhịp, tràn đầy sức sống.

Giữa nơi phồn hoa ấy, khí chất lạnh lẽo tựa khói sương của hắn khác biệt với tất cả mọi người.

Nam nhân tuấn tú yêu mị, ánh mắt sắc lạnh, khí chất như băng tuyết mùa đông.

Đó mới là con người thật của hắn.

Chỉ trong vòng một đêm, kinh thành Thăng Long đã có lời đồn "công tử thần bí của Sát Nguyệt Lâu đã xuất hiện."

Muôn đời muôn kiếp, có rất nhiều người vì sắc đẹp mà khuynh quốc.

Chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu cũng không ngoại lệ.

Y yêu một người con gái, cuối cùng nàng phản bội y.

Sau đêm mưa xuân, hai người tình như ý mật, nàng đã đâm chết y.

Sát Nguyệt Lâu đại loạn.

Kẻ làm phản nắm quyền thống trị, đồng thời phái người gϊếŧ chết "công tử" là Nguyễn Vu Quân.

Vì chuyện này, Nguyễn Vu Quân tuy võ công cao cường nhưng cũng không thể chống nổi nhiều sát thủ đòi mạng. Sau khi thoát hiểm, hắn rơi xuống vực sâu, mất hết toàn bộ kí ức của bản thân.

Về sau hắn đi chu du thiên hạ, hắn lại bị ám sát lần hai.

Lần ấy hắn đã được Thanh Hà cứu giúp.

Ngày tháng mất hết kí ức, hắn ở bên Thanh Hà, là một công tử phong lưu tuấn kiệt vang danh kinh thành, là nam nhân có nụ cười như ánh ban mai.

Cho đến khi Thanh Hà biến mất, hắn như phát điên vì nàng, phá tan mọi quy tắc của bản thân mà tình nguyện bước vào chốn quan trường nguy hiểm.

Chỉ là trước khi diện kiến hoàng đế bệ hạ, tại nơi kinh thành Thăng Long phồn hoa nhộn nhịp, hắn đã gặp một người rất giống nàng.

Sau đó hắn bất cẩn bị người ta xô ngã, đầu đập vào góc bàn.

Hắn đã có một giấc mơ rất dài, về thân thế nhơ nhớp của bản thân.

Lúc hắn tỉnh lại, cũng là lúc công tử tài hoa phong lưu kinh thành năm nào đã chết.

Thế gian hiện giờ chỉ còn Nguyễn Vu Quân vô tình như băng.

Ý nguyện của hắn là sống để trở thành hoàng đế.

Vậy thì bước chân vào quan trường hiểm ác, thay vì tìm người tri âm ngày ấy, bây giờ lại trở thành mục đích để hắn tiến gần hơn với ý niệm kia.

Không ngờ ngày hắn diện kiến hoàng đế, hắn lại gặp được người mà Nguyễn Vu Quân mất kí ức từng chấp niệm điên cuồng.

Hóa ra, không phải là tìm không được.

Mà người Nguyễn Vu Quân khi xưa muốn tìm, lại là hoàng đế.

Nhưng có những thứ thời gian trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Nàng vẫn là tiểu đệ ngây thơ ngày ấy. Đôi mắt nàng vẫn trong vắt và lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên cao.

Chỉ có hắn là hoàn toàn thay đổi.

Hắn nhìn nàng, giống như nhìn lại quá khứ đáng cười, nhìn lại giấc mộng ngọt ngào đã héo úa.

Nàng run rẩy hỏi hắn rằng.

"Nguyễn Vu Quân, huynh giận đệ ư? Năm xưa huynh từng nói, nếu như hai ta giận nhau, chỉ cần ai nhận lỗi trước, chúng ta sẽ thân nhau như trước kia. Huynh nói đi, lời hứa vẫn còn hiệu lực phải không?"

Hắn giống như đang nghe một câu chuyện khôi hài.

Là Nguyễn Vu Quân năm ấy hứa với nàng, không phải hắn.

Thật tiếc, hắn không còn là Nguyễn Vu Quân năm ấy nữa rồi.

Có lẽ hắn phải cảm ơn nàng, chỉ vì hắn đuổi theo bóng hình người giống nàng, hắn mới đập đầu vào góc bàn, lấy lại kí ức.

Hắn chậm rãi trả lời nàng.

"Nghe bệ hạ nói, có vẻ như thần và bệ hạ từng tương ngộ. Nhưng một năm trước thần có rơi xuống vách đá, vì vậy đầu thần bị chấn thương, có một số kí ức thần đã không còn nhớ nữa. Bệ hạ là quân, thần là bề tôi. Sau này giữa hai chúng ta vẫn là giữ khoảng cách thì hơn."

Hắn đã nói dối.

Một tuần trước không phải hắn quên đi kí ức, mà là nhớ lại tất cả.

Chỉ là hắn muốn phủ sạch quan hệ với nàng.

Từ khi hắn sinh ra đời, nàng với hắn vĩnh viễn là tương khắc.

"Nếu không có chuyện gì nữa, thần xin được phép cáo lui."

Rũ bỏ quá khứ đáng thương, chỉ còn ý nguyện ban đầu, hắn ngược sáng mà đi.

Sau đó hắn trở về vùng đất phía Nam, lấy lại vị trí bản thân đã từng đánh mất.

"Công tử" trở về, kẻ phản bội chưa yên vị tại Sát Nguyệt Lâu bao lâu, đã bắt đầu lo lắng hoảng sợ.

Một trận huyết tinh đẫm máu đã xảy ra, kẻ phản bội chết, "công tử" trở thành chủ nhân mới của Sát Nguyệt Lâu.