Người đó xuất hiện, khiến thế giới của nàng điên đảo. Hắn từ từ bước vào trái tim của nàng, khiến mảnh băng bao bọc trái tim nàng vỡ ra từng chút một.
Gặp nhau ở dân gian, là ai từng nói: "Ta muốn cùng đệ ngắm hết cảnh đẹp núi sông."
"Nếu như được chu du thiên hạ cùng đệ, thưởng thức Vũ Phượng Ca đệ múa, đời này của ta không còn ước cầu gì hơn."
Hai người bọn họ từng thân thiết như vậy...
Cuối cùng, tất cả chỉ còn dừng lại trong hồi ức.
Tương truyền ở kinh thành, người đỗ trạng nguyên năm nay từng là gã lưu manh lang thang đây đó, phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng trong giới giang hồ.
Hắn, là Nguyễn Vu Quân.
Đã từng nói không màng đến phú quý vinh hoa, vậy cớ gì hắn lại bước chân vào chốn quan trường đầy nguy hiểm?
Hoàng đế và quan đại học sĩ như nước với lửa.
Nhưng có ai để ý, tại sao đại học sĩ Nguyễn Vu Quân lại thăng chức nhanh trong thời gian ngắn ngủi, hoàng đế bệ hạ đã từng thực sự cố ý tổn thương Nguyễn Vu Quân chưa?
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc.
Có vị hoàng đế uống say đến quên trời quên đất.
"Ta hận bản thân mình yêu hắn."
"Nhưng ta có gì không đủ tốt, mà hắn lại nhẫn tâm với ta đến thế?"
Mãi sau này nàng mới hiểu, khi hắn và nàng gặp nhau tại hoàng cung, duyên phận của họ đã chấm dứt mất rồi.