Buổi tối trời vẫn oi bức, từng làn gió nóng thổi qua sân thượng của toà nhà, càng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Thịnh Hạ mặc trang phục hầu gái len lỏi giữa đám người xức nước hoa nồng nặc. Như thường lệ sẽ luôn có vài tên phú nhị đại ăn mặc bảnh bao tới bên cô buông lời ve vãn mượn cớ sờ soạng. Mỗi lần như vậy, cô chỉ cần giả bộ ái muội nói thầm bên tai bọn họ một số điện thoại giả sẽ dễ dàng đuổi được người đi.
Lúc ngang qua một tấm gương áp tường, Thịnh Hạ kín đáo kéo vạt váy hầu gái trên người, chỉ mong không quá lộ lớp váy ngắn bên trong.
Lúc đang rót rượ.u, cô lại vô tình liếc thấy một người đàn ông ngồi ở dãy ghế vip khu vực C đang được một đám người đẹp vây quanh.
Nhận thấy ánh mắt của cô, hắn nghiêng mặt lộ ra nét tự phụ, cổ áo sơ mi hơi mở ra, cặp chân dài đeo đôi giày da bóng bảy bắt chéo lên nhau bày ra bộ dạng lười biếng. Thịnh Hạ bưng khay qua quầy giao rượ.u, đến dãy ghế vip khu C, cô vừa định đặt khay lên bàn không ngờ bị vấp ngã bởi trở ngại nào đó dưới chân. Giây tiếp theo, âm thanh của ly pha lê vỡ làm cho khung cảnh ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
Thịnh Hạ đã may mắn vịn vào được cạnh bàn, nếu không chắc sẽ bị ngã khuỵu trên đám mảnh vỡ trên sàn.
Cô phủi phủi rũ những thứ bám trên người xuống, lạnh lùng nhìn cô ả vừa mới ngáng chân mình: “Chân bị tật nên mới không thể khép được sao?”
Vẻ mặt ả đàn bà vốn đang vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ, nghe được ý nghĩa mỉa mai của câu “không thể khép được” thì lập tức nổi giận.
Bên kia, mấy ả vây quanh người đàn ông cũng không thèm ý tứ phát ra một tràng cười nhạt. Thịnh Hạ ngước mắt liếc nhìn hắn một cái. Người đàn ông này vừa anh tuấn lại cao ngạo, môi mỏng lạnh lùng nhẹ cười mỉa mai.
Thịnh Hạ liếʍ khoé môi, cười nhạt đáp lại hắn rồi lập tức xoay người rời đi. Cô vào phòng vệ sinh rửa qua loa chút rượ/ u bám trên người. Lúc này liền có hai ả đàn bà đẩy cửa đi vào. Cũng thật khéo, một trong hai ả chính là người vừa ngáng đường Thịnh Hạ.
“Chị, chính cô ta là người vừa mắng em. Hơn nữa vừa rồi còn cố ý quyến rũ anh Ti Trầm ”
Ả kia nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ tàn nhẫn, bước đến giơ tay tá/t Thịnh Hạ một cái. Thịnh Hạ bị đán/ h đến ngây người, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe được: “Mày muốn quyến rũ đàn ông thì cũng nên xem người đó là ai. Ti Trầm là vị hôn phu của Diệp Tĩnh Đình tao, mày không xem tin tức sao?”
Thịnh Hạ ôm khuôn mặt bị đán/h, trừng mắt nhìn ả đàn bà tên Diệp Tĩnh Đình kia. Diệp Tĩnh Đình cười lạnh, chỉ vào Thịnh Hạ nói: “Mày cẩn thận đó cho tao!”