Chương 37: Nỗi sợ hãi từ trái tim

Từng lời của Nhị Báo nói ra như một cái dùi đánh vào tim Gia Di. Dù biết Tuấn Thần đã và đang gặp nguy hiểm nhưng cô cố trấn an mình rằng " Anh nhất định không sao ". Đúng vậy! Cô không cần lo cho anh đâu, cô lo lắng chẳng giúp ích được gì. Chỉ cần tin rằng " Người đàn ông duy nhất của Lạc Gia Di cô, người đàn ông không gì đánh ngã được ".

" Ha ha ha, Tiêu Lão đại hay là người bên trong là người khác?" Nhị Báo vẫn luôn miệng huyên thuyên từ đầu đến giờ, vẫn vênh váo tự đắt...

" Cạch" Chờ cũng đã chờ, nghe cũng đã nghe. Cuối cùng Gia Di cũng chịu xuất đầu lộ diện. Cánh cửa xe nhẹ nhàng mở, một đôi chân dài thon thả bước ra. Bộ đồ đen bó sát đặt trưng của sát thủ, mặt nạ vàng kim lộ nửa mặt dưới nổi bật với màu da trắng sáng và đôi môi anh đào đỏ thẫm. Ánh mắt của cô sắc lẹm quét qua từng gương mặt, cái ánh mắt ấy như khứa vào da thịt họ làm họ không dám nhìn thẳng vào cô dù có là một mĩ nhân xuất chúng đi nữa.

Nhưng nói gì thì vẫn có một tên không biết trời cao đất dày, đưa cặp mắt dơ bẩn nhìn chằm chằm vào cô thèm nhỏ dãi...

" Wow! Người đẹp đi đâu đây." Nhị Báo cười nói, mắt vẫn dán vào người Gia Di.

Cô nghiêng đầu quan sát hắn. Nhị Báo miễn cưỡng được xem là một người đàn ông có đủ mắt, mũi, miệng không khó coi quá mức. Thân hình cao không cao, gầy không gầy nói tóm lại chả đâu vào đâu...

" Người đẹp đang ngại ngùng sao? Theo anh về sẽ được cuộc sống thoải mái..." Hắn tiếp tục nói bằng cái giọng tởm lợm.

" Để xem Nhị Báo ngài thành ý như thế nào đã?" Giọng cô lạnh tanh.

" Người đẹp cần gì anh đều cho tất cả." Mắt hắn sáng rỡ khi nghe cô nói chuyện. Không ngờ người đẹp giọng nói lại nghe hay như vậy.

" Muốn gì nhỉ?" Cô dừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi nở một nụ cười hoàn mĩ mang mùi chết chóc: " Mạng của ngài được không?"

Giọng nói ma mị của cô khiến hắn bất giác rùng mình. Mặt vặn vẹo giận dữ mà gầm lên: " Con đàn bà này dám..."

" Từ trước giờ con mồi của Rose không hề thoát khỏi số phận. " Cô lạnh lùng phất tay ra hiệu. Người của Tiêu Gia hành động nhanh đến không tưởng mà hạ hết tất cả thuộc hạ của Nhị Báo. Có kẻ bị bắn chết tươi, có kẻ bị thương, có kẻ thì đầu hàng. Cục diện hết sức đẹp mắt a~~~

" Rose...Blue Rose..." Trước khi chết hắn còn thấy được một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười của thần chết, nụ cười chết chóc. Hắn không biết tại sao bản thân chết, chết một cách không minh bạch, chết nhưng không có cảm giác. Đó là cái chết nhẹ nhàng mà hắn đón nhận từ Kim bài sát thủ...

Bến cảng sau trận xả súng, nhân lực Tiêu Gia vẫn toàn vẹn không thiếu một ai. Về Khôi Báo thì ngoài những kẻ đầu hàng ra thì chẳng một ai sống sót. Nhị Báo bị " đột tử " không ai biết lý do, nhưng vẫn biết ai đã ra tay...

" Thu dọn sạch sẽ." Cô bỏ lại một câu rồi ngồi vào xe.

Theo lời tất cả được thu dọn sạch sẽ không lưu một dấu vết. Lô hàng còn nguyên vẹn được vận chuyển về Ám Phong...

" Tiểu thư, chúng ta về Ám Phong sao?" Lái xe e dè hỏi.

" Rừng Đen." Cô nhả hai chữ rồi cúi đầu, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau như muốn gột sạch gì đó...

Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường hướng thẳng Rừng Đen. Nơi đó có người rất quan trọng đối với cuộc sống của cô ở hiện tại và cả sau này. Tiêu Tuấn Thần, người đàn ông định mệnh an bày sẽ chỉ thuộc về Lạc Gia Di. Anh ở đâu cô sẽ đến đấy. Cô sẽ không chết vì anh, nhất định sẽ không chết vì anh. Ngược lại anh cũng sẽ không chết vì cô... Hai người không thể chết vì đối phương mà chỉ được sống vì đối phương. Phải sống cho đến già, phải sống hạng phúc vì đối phương.

...

Rừng Đen, nơi đây vài phút trước đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Xác trực thăng bị xé toạc rãi rác cả một khoảng rừng. Cây cối vì vụ nổ mà cháy lửa vẫn chưa tắt.

Trong không khí thoáng qua mùi tanh của máu. Hiện trường là kết quả của một trận hỗn chiến. Xác người nằm rải rác, cách ăn mặc của họ không đồng nhất như người đi cùng Tuấn Thần... Căn bản họ là người của Khôi Báo đến đây để tập kích anh.

Xem ra sỉ số của Tiêu Gia vẫn còn chỉ là có thể đã có người bị thương. Ngoài máu của những cái xác ra vẫn còn vết máu khác rời rạc dính trên lá của các bụi rậm thấp hoặc lưu trên thân cây...

Gia Di trầm mặc, tay bất giác rung rẩy. Lần đầu tiên cô thật sự sợ hãi sau năm 8 tuổi. Nếu cô đã từng nói rất sợ những thứ như ma quỷ, sâu bọ thì đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang một cô gái bình thường hay sợ sệt. Nói trắng ra chẳng còn gì khiến cô sợ hãi bằng bóng tối trong cô. Nhưng hiện tại cô đang rung sợ, trống tim như đánh liên hồi. Cái cảm giác y như lúc đó, lúc mẹ cô mãi mãi xa cô...

Cô rất sợ...

____________________________

Sợ quá😅. Mình đã khắc phục vấn đề. Cảm ơn đã chờ mình ạ😄😄😄