Gia Di thật muốn chạy thật mau thoát khỏi công viên này, thoát khỏi vụ làm nhân vật chính của màng " sến súa" mà Tuấn Thần bày ra. Cô thật sự thích hoa hồng xanh, thích cún... nhưng đâu cần phải bày biện sến đến mức này chứ! Chưa kể đến số tiền mà anh phun phí làm những chuyện vô bổ này có thể lấp đầy bụng cô bao nhiêu lần không? Từ sáng đến giờ, nói đi nghỉ dưỡng vậy mà cô chỉ biết mình đang ôm bụng đói đây. Chẳng phải nghỉ dưỡng sẽ được ăn, ngủ, vui chơi sao? Tuấn Thần toàn làm việc không đâu, và vô ích lợi đối với cô thôi...
Tuấn Thần đeo trên mặt một đường cong hoàn mĩ, mắt dán chặt vào Gia Di, từng bước từng bước tiến gần cô hơn... Cạng đài phun nước, cô thật sự đang rất lúng túng, nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp hàng chục...à không, là rất rất nhiều cặp mắt nhìn về phía mình. Đúng thế, rất rất nhiều vì tất cả những ai hiếu kì muốn xem náo nhiệt đều đã tập trung vào công viên xung quanh đài phun nước. Họ muốn biết cô gái hạnh phúc nào lại có một người chịu chi đến thế. Tính đến thân thế người đàn ông này thì khắp thành phố S không ai không biết. Đó chính là người đàn ông độc thân hoàng kim của nơi đây, Tổng tài của tập đoàn Thịnh Vĩnh, đại thiếu Tiêu gia... Có biết bao cô gái ao ước được anh để mắt đến dù chỉ là vô tình lướt mắt cũng không có khả năng... Riêng cô thì khác, khiến anh phải " bày binh bố trận" chỉ để lấy lòng cô. Thử hỏi một cô gái được ưu ái như thế, hạnh phúc như thế có nên xem qua mặt mũi ra sao không?
Đối với Gia Di thì thật là phiền phức! Trong mắt cô người giàu như anh chỉ biết bày vẻ, tạo sự chú ý không cần thiết, trọng sỉ diện, muốn người khác phải ngưỡng mộ bản thân. Hừ! Lạc Gia Di đây cốc cần mấy thứ thừa thải đó! Cầu xin cô cũng không để mắt đến...
" Bà xã~ tặng em..."
" Đứng yên đó!"
Tuấn Thần vậy mà định quỳ xuống dâng hoa!? Tất nhiên cô kịp thời cản anh lại. Cần gì anh phải bỏ tôn nghiêm như vậy chứ? Anh là bỏ qua cả câu" Dưới gối nam nhi lát vàng kim" sao? Thật là chỉ theo đuổi một cô gái mà anh làm đến thế...cô thật không thích anh như vậy. Chắc có lẽ vì tính cách của mình mà mẫu người đàn ông lí tưởng của cô cũng trở nên khan hiếm đi. Ban đầu cô còn tưởng Tuấn Thần là mẫu người ấy, nhưng bây giờ thì anh cũng chỉ giống như bao tên đàn ông dùng tiền mua tình yêu khác... Là cô lầm tưởng!
Gia Di bước đến anh, dứt khoát giật lấy bó hoa trong tay anh không thương tiếc quăng nó về phía sau. Bó hoa hồng xanh xinh đẹp bị cô quăng mạnh mà rơi vãi khắp đài phun nước...
Mọi người ở đó đều há hốc mồm bất ngờ của cô. Nếu như cô không thích thì cũng không nên làm vậy chứ! Người đàn ông hoàng kim kia chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Cô gái này lá gan lớn thật, dám từ chối thẳng thừng làm Tiêu tổng tài nổi tiếng máu lạnh đây mặt mũi chẳng biết để đâu. Xem ra cô tiêu rồi! Họ thầm nghĩ, rồi dần tản đi không dám ở lại xem tiếp đoạn náo nhiệt.
Tuấn Thần vẫn là người bất ngờ nhất. Anh không ngờ cô không có sở thích như những cô gái khác, không thích màu mè hoa lá hẹ... Anh cảm thấy cô ngày càng có nhiều thú vị để anh khai phá. Vậy cũng tốt, anh không cần vắt óc suy đoán tâm tư bí ẩn của cô nữa, chỉ cần thuận theo tự nhiên thôi...
Gia Di làm vậy cũng nhằm muốn cho anh chán ghét cô, tự mình quyết định từ chối hôn nhân này. Cô đang chờ đợi anh nổi giận rồi bỏ đi không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Vậy mà anh vẫn mảy may xem như không có chuyện gì còn tươi cười ôn nhu như thường lệ với cô.
" Anh không tức giận sao?" Gia Di cách xa Tuấn Thần một chút, cau mày hỏi. Tại sao lại không chút phản ứng tức giận? Chẳng lẽ là đang đè nén trong lòng? Anh " ghim " cô rồi?
" Không có gì phải tức giận cả." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, đáp.
" Tôi đã làm anh mất mặt, anh thật không tức giận?" Cô tiếp tục.
" Em yên tâm, anh sớm đã không còn biết hai từ " mất mặt " viết như thế nào rồi!" Vẫn cái bộ dạng khiến người ta phải chết mê chết mệt, anh trả lời một sự thật hiển nhiên giải đáp thắc mắc của cô. Đúng thôi, nếu còn biết mất mặt anh đã không chọn lựa con đường " truy thê " này mà trực tiếp " đánh nhanh thắng nhanh " cường hãn đem Gia Di về làm vợ rồi.
Khóe miệng Gia Di giật giật khi nghe được câu trả lời từ anh. Quả thật cô thấy anh mặt đã dày đến tận mấy lớp bê tông rồi, lại thêm cái tính vô liêm sỉ của anh thì lên tận level max nữa ấy chứ. Nhưng mà...lòng cô đột ngột cứ xôn xao nhộn nhạo hẳn lên. Người đan ông này... thật thú vị a~
Gia Di trong lòng đột nhiên cười giễu cợt bản thân. Thú vị thì sao nào? Cô có thể yêu người này được không? Sẽ đạt được thứ được xem là xa xỉ mang tên " hạnh phúc " chăng?
Cô lắc đầu xoá bỏ một ý nghĩ " điên rồ " nhất từ trước đến nay. Tình yêu ư? Nó quá xa vời...