Chương 9: Khả
Vương Nhất Bác đứng trước phòng tranh Nhất Tiếu, hai tay chà xát vào hai bên đùi, hồi hộp không biết nên làm gì.
Tiêu Chiến hai tuần trước không chịu gặp mặt hắn, luôn nói công việc rất bận, nhưng hôm nay tại sao lại hẹn hắn?
Có khả năng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết.
Thấy có dáng người cứ thập thò trước cửa, Tiểu Truy bước ra hỏi hắn, có chuyện gì à, tại sao không vào trong.
" Tiêu Chiến có ở đây không? " giữa mớ suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò, Vương Nhất Bác lơ đễnh không trả lời vào ngay trọng điểm của câu hỏi mà Tiểu Truy đặt ra, mà lại bất giác hỏi cậu ấy lại một câu.
" Ở phòng vẽ tranh ở cuỗi dãy bên trái. "
" Cảm ơn. "
Vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi thuốc màu, đây lần thứ hai hắn đặt chân vào Nhất Tiếu. So với mấy năm trước cũng không thay đổi nhiều lắm.
Hắn gõ cửa phòng mà Tiểu Truy nói, không lâu sau liền nghe được tiếng mở cửa.
Tiêu Chiến trên tay còn cầm bản màu, mái tóc hơi dài rủ xuống gần như che khuất đi đôi mắt, mỉm cười hỏi hắn đến rồi à.
Hắn ừm một tiếng, sau đó theo Tiêu Chiến vào bên trong, ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Xung quanh phòng có rất nhiều giá vẽ, trên tường cũng treo không ít tranh.
" Anh, anh gọi em đến là có việc sao? "
" Họa một bức không? " Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn, tay vẫn cầm cọ vẽ, mềm mại từng nét từng nét họa lên tờ giấy trắng tinh khôi.
" Sao lại tránh mặt em...? " Vương Nhất Bác như cũ nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, tâm tư người này, hắn thật sự chẳng thể thấu.
Không có tiếng trả lời, chỉ có khoảng không im lặng đáp trả câu hỏi của hắn.
Vương Nhất Bác hôm nay cảm thấy Tiêu Chiến cách hắn khoảng cách thật gần, nhưng hắn lại như những năm đó, không thể nắm bắt.
...
Hắn nghĩ rằng không biết trạng thái lạnh nhạt này diễn ra đến bao giờ, cho đến khi nghe được tiếng nói khe khẽ.
" Điềm điềm... có chuyện tôi muốn nói rõ với cậu. " Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ đi cái cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Vương Nhất Bác.
Điềm điềm, hai từ ấy đã rất nhiều năm anh không nói. Hôm nay thốt ra lại có chút rung động trong lòng.
Vương Nhất Bác nghe được kích động không thôi. Hắn mấp máy môi, dường như đang định nói gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra, đã bị người trước mặt dùng tay đặt lên cánh môi, khiến hắn đem những lời sắp nói ra nuốt lại vào cổ họng.
" Hai tuần này, không phải tránh mặt em, chỉ là cho bản thân một chút thời gian suy nghĩ mà thôi.
Tôi đã thực sự thông suốt rồi. Tôi cũng không còn trẻ nữa, hà cớ gì cứ phải tự mãi dằn vặt bản thân mình.
Từ chối em, không phải là do hận em, muốn trả thù hay đem mọi thứ cho em nếm trải, mà là vì bản thân tôi hèn nhát, không dám đối mặt với em.
Bởi vì, tôi chính là chưa quên được em.
Cho đến hôm nay... ừm.. tôi nghĩ mình nên cho em một cơ hội... cũng như cho bản thân tôi một cơ hội đi?..
Nhìn em dày vò chính mình, tôi cũng không thoải mái. Thay vì hai người cứ tổn thương lẫn nhau như thế, thì tại sao lại không mở ra cho nhau một cánh cổng mới.
Chỉ là... hạnh phúc hay là tổn thương, e rằng sau này mới biết được.
Còn nếu như lần này lại đổ vỡ, thì cứ coi như là một nhát chí mạng để tôi và em đều triệt để tuyệt tình, triệt để xa lạ. "
Tiêu Chiến rũ mi mắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ một. Bản thân anh từ trước đến nay không phải người thích ấp a ấp úng, suy nghĩ thông suốt rồi thì liền bày tỏ cho đối phương.
Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn có nghe lầm không ? Những câu nói đó, đang từ từ rơi vào tâm can của hắn. Cảm giác như có thứ gì đó tràn ra nơi khóe mi, hắn bỗng dưng xoay người, đưa hai tay lên mắt dụi dụi.
Nhìn dáng vẻ chật vật này, anh biết, hắn khóc rồi.
" Anh, anh nói thật sao... Thật sự cho em cơ hội? " Hắn nhìn anh, hạnh phúc đến nỗi nước mắt chảy xuống không ngừng.
" Ừ. " Tiêu Chiến đưa tay lên, xoa xoa khóe mắt bị hắn lau đến đỏ ửng, sau lại xoa đầu hắn mấy cái.
Vương Nhất Bác được thế nhào người đến, đem Tiêu Chiến ôm vào trong lòng. Đầu đặt trên vai mà tham lam ngửi lấy mùi cơ thể nhàn nhạt của anh.
Ban đầu anh có chút không thích ứng được, muốn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn thấy bả vai trước mắt run lên từng hồi, kèm với những lời nỉ non nhỏ nhẹ, vẫn là thôi vậy.
" Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm...
Ôm anh như vậy, là chuyện em chưa từng nghĩ tới.
Em chỉ là nghĩ chúng ta đã chẳng thể nào nữa rồi.
Em thậm chí còn dự định chờ anh cả đời...
Tiểu Tán à... thật sự yêu anh lắm... "
Vương Nhất Bác nói xong những lời thật lòng, tâm tình vỡ òa, vùi mặt vào l*иg ngực người mà hắn ngày đêm mong nhớ, nấc lên từng hồi.
Tiêu Chiến nghe đến hai chữ Tiểu Tán, nghe đến những câu hắn vừa khóc vừa nói với với anh, nhịn không được lại đau lòng. Những chuyện này, cả hai đều trai qua, quả thật không phải dễ dàng chịu đựng.
" Đừng khóc. " Lời vừa dứt, anh liền cảm thấy người trong lòng không yên, lại hỏi hắn làm sao vậy.
" Anh muốn em không khóc, em sẽ không khóc. Từ nay trở đi, em sẽ không như lúc trước, những chuyện anh nói, những thứ anh làm cho em, em từng cái từng cái đều ghi nhớ rõ. Sau này mọi chuyện, đều theo ý anh cả... Chỉ xin anh, đừng giấu em bất cứ việc gì, đừng lặng lẽ chịu đựng một mình nữa... nha anh? " Cơ hội lần cuối cùng này, hắn không thể vụt mất nữa. Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa hai tay lên lau nước mắt rồi nói tiếp.
" Anh vì em mà đánh đổi gần nửa cuộc đời rồi. Khoảng thời gian còn lại, đến lượt em thay anh gánh vác, đến lượt em yêu thương anh, bù đắp cho anh. Có được không? "
Tiêu Chiến vừa nghe hắn nói, vừa lộ ánh mắt rung động nhìn hắn, đáp hảo.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Câu cuối cùng mà anh ấy nói. Hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra. Bởi vì, hắn thật sự chẳng thể nào rời xa anh ấy nữa rồi.Phòng tranh của Tiêu Chiến có một gian phòng nhỏ để nghỉ ngơi, đơn giản chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ để quần áo.
Tối hôm đó, hai người đàn ông cao lớn vậy mà lại chen chút trên một cái giường. Họ không làm gì hết, chỉ đơn giản là ôm nhau mà thôi.
" Em không cần về nhà sao? "
" Không cần, cho em ôm một lát. "
" Vẫn chưa đủ à? Em thay đồ đi, áo ướt mồ hôi cả rồi. Tôi còn có vài cái áo sơ mi sạch trong tủ. "
" Vâng. " Hắn nhìn theo phía cánh tay của Tiêu Chiến, đi đến đó chọn một cái áo sơ mi.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến mở ra từng chiếc cúc áo. Thân hình vạm vỡ hiện ra trước mắt anh. So với bảy năm trước, chính là trưởng thành hơn nhiều. Vai hắn rất rộng, khuôn ngực nở nang, cơ bụng săn chắc. Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất chính là đôi nhẫn được l*иg vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ hắn.
Cặp nhẫn quen mắt đến lạ. Bản thân anh làm sao mà quên được. Chính là đôi nhẫn năm đó của hai người. Hắn một chiếc, anh một chiếc. Nhưng lúc chia tay anh sớm đã trả lại rồi. Cứ tưởng rằng hắn đã vứt đi, không ngờ vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Nghĩ đến đây, tim anh run lên từng hồi.
Dường như nhận biết được Tiêu Chiến đang nhìn thứ gì. Hắn nhanh chóng mặc áo rồi ngồi xuống cạnh anh.
" Không hỏi tại sao em vẫn còn giữ sao? " Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn anh.
" Nếu cậu muốn thì sẽ tự mình nói. "
Hắn đột nhiên cầm lấy tay phải của anh, đặt một cái hôn lên vết sẹo đã không thể mờ đi. Sau lại vừa nắm chặt, vừa thì thầm vào tai anh.
" Ừ, lúc đó sau khi anh rời đi, em đã thấy có chút hối hận rồi.
Nhưng vì hiểu lầm anh và anh Trình có quan hệ đó, lại thêm việc Trương Thụy Du bịa đặt dối gạt, em nghĩ mình vốn dĩ nên vứt nó đi.
Nhưng em không biết tại sao em lại không nỡ, cho nên lại giữ đến tận bây giờ.
Cho đến lúc biết hết mọi chuyện, em luôn cảm thấy thật tốt quá!
Bản thân em, từ đó đến bây giờ lúc nào cũng lựa chọn sai. Chỉ có một điều em nghĩ rằng đúng đắn nhất, chính là giữ lại đôi nhẫn này.
Chí ít, nếu như anh không chấp nhận em nữa, em vẫn còn có nó để an ủi, vẫn có thể dùng nó để ảo tưởng hơi ấm của anh, vì nó đã từng được anh đeo trên tay nhiều năm liền. Hahaha..."
Tiêu Chiến vẫn lẵng lặng nhìn hắn, ánh mắt thoáng buồn, không nói gì.
Vương Nhất Bác cười cười, rồi đưa tay tháo sợi dây chuyền xuống, lấy ra một chiếc nhẫn có kích thước nhỏ hơn chiếc còn lại. Mân mê trong tay hồi lâu rồi đưa tới trước mặt anh.
" Anh à, anh là chủ nhân của nó. Em không cần anh đeo vội, khi nào cảm thấy em đủ chân thành, hãy đeo. Nhưng trước mắt, anh giữ nó nhé? "
" Tiêu Chiến, tin em một lần nữa, được không? "
Cánh tay hắn để giữa không trung hồi lâu, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ anh.
Hắn lại lắc đầu, cười khổ tự giễu bản thân quá đường đột. Nhưng đến lúc định thu tay về, thì anh ấy bỗng dưng nhận lấy.
Dưới tầm mắt dần mờ nhòe đi của bản thân. Hắn không thể nhìn thấy những thứ gì khác. Thứ hắn thấy được, chính là nụ cười nhẹ nhàng cùng cái gật đầu của Tiêu Chiến.
Cũng giống như giữa thế giới rộng lớn này, đi một vòng trở về. Thứ có thể khiến Vương Nhất Bác đặt trong lòng, giữ ở trong tâm, chỉ có thể là anh ấy.
Tiểu Tán, anh ấy tin điềm điềm rồi.