Chương 5: Hạ 4
Có tiếng gõ cửa. Vu Bân từ dưới bếp nói vọng lên.
" Tiêu Chiến, giúp tôi mở cửa đi. Không biết là ai tới nữa. "
Tiêu Chiến buông cái túi to trên tay xuống, đứng dậy bước ra cửa. Chắc là Uông Trác Thành mua đồ ăn vặt về rồi a.
" Cậu về rồi à... A.. là cậu sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi Vương tổng. " Thấy người trước mặt là Vương Nhất Bác, cơ mặt Tiêu Chiến có chút sượng, sau lại nhàn nhạt nở nụ cười, thầm cảm thán trái đất thật tròn.
" Anh tại sao lại ở đây? " Vương Nhất Bác nhíu mày. Tại sao người cần tìm thì không thấy? Người không muốn gặp lại cứ phải gặp hoài.
" Ăn trực. Cậu tìm Vu Bân? " Tiêu Chiến thật tình là đi tìm Vu Bân để mượn y cái túi to một chút, sắp tới đã phải đi du lịch rồi, nhiều đồ lặt vặt không để cùng thì dễ thất lạc.
Vương Nhất Bác gật đầu không đáp.
" Nhất Bác sao? Mời vào mời vào. " Vu Bân ở phía sau nghe thấy, liền đi lên phía trước, mở rộng cửa.
" Tôi đang làm dở đồ ăn phía sau, các cậu cứ nói chuyện đi. " Đặt cốc nước xuống trước mặt hắn, y xoay người bước lại vào trong bếp.
" Tôi vốn định đi tìm cậu để nói chuyện, nhưng mà không ngờ lại trùng hợp như vậy. "
" Chúng ta đã sớm không còn gì để n... "
Lời Vương Nhất Bác còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã xen ngang.
" Ha hả. Hôm nay cậu tìm Vu Bân là có chuyện gì sao? "
Vương Nhất Bác đưa tay đặt chiếc thiệp mời lên bàn, nét chữ đoan chính vẫn như năm năm trước, đề tên Vu Bân cùng Uông Trác Thành.
À, hóa ra là mời đến dự lễ kết hôn.
" Chuyện của bọn họ, cậu đã biết? "
" Đã biết. " Từ lúc gặp Uông Trác Thành, cậu ta đã kể rồi.
" Cậu sống ở nước ngoài có tốt không? " Tối hôm trước quả thật anh đã suy nghĩ một đêm, trước khi Vương Nhất Bác kết hôn nhất định phải găp mặt hỏi thăm, ra dáng đàn anh một tí. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại không biết nói gì.
" Tốt hơn năm năm trước rất nhiều. " Vương Nhất Bác ngồi thẳng người. Bình tĩnh trả lời.
Đúng thế, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều, có phải không? " Cậu, cậu yêu Thụy Du thật sao? " Khó khăn lắm mới có thể thốt ra câu hỏi này, nhưng lời đã nói rồi thì mới biết được câu hỏi của mình có bao nhiêu vô nghĩa.
Nếu cậu ấy nói không thì sao? Nên năn nỉ cậu ấy trở về bên mình?Còn nếu cậu ấy nói có thì sao? Mình nên chúc thiếu niên hạnh phúc?Bản thân anh, rốt cuộc là vô vị đến nhường nào? " Anh hỏi tôi làm gì? Anh nhìn còn không thấy được? " Nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn có chút kích động. Dứt lời, lại nói tiếp.
" Còn anh thì sao? " Đặt cốc nước xuống bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, tỏ vẻ lắng nghe xem Tiêu Chiến anh trả lời cái gì.
" Tôi vẫn chưa có đối tượng mới. " Tiêu Chiến vẫn cứ nhẹ nhàng cười như vậy.
Đối tượng mới sao? Vào lúc tuyết đầu mùa rơi, chắc là sẽ có đi. Ừm... nhưng mà không biết là tuyết đầu mùa của năm nào. Vương Nhất Bác nghe thấy. Liền không nhịn được mà nở nụ cười trào phúng.
" Diễn thật tốt. "
" Diễn? Cậu nói tôi? Tôi diễn cái gì? " Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác hắn đang nói cái gì vậy?
" Mọi thứ từ trước đến nay, anh đều diễn đến thật hoàn hảo. Lúc trước anh giấu tôi cái gì, tôi từng cái từng cái đều biết rõ. Tôi nghĩ, anh nên bỏ cái phòng tranh kia đi thôi. Nghề diễn viên không phải sẽ hợp hơn sao? Trùng hợp, Hướng Thượng cũng có ngành giải trí đó. Tôi có thể giúp anh một..."
Chát!
" Cậu nói tôi diễn, cậu nói tôi lừa dối. Dám hỏi tôi lừa cậu chuyện gì ? Dối cậu chuyện gì? " Tiêu Chiến chưa bao giờ tức giận như vậy. Vẻ an tĩnh ban nảy dường như biến mất hoàn toàn.
Bao nhiêu đó dành cho Vướng Nhất Bác, hắn vẫn chưa đủ hay sao?
" Tôi chính là nói anh chưa từng thật lòng với tôi. Anh xem tôi như thằng ngốc chắc? Năm đó không có Thụy Du làm sao tôi biết được? Hóa ra anh không muốn tôi công khai chính là vì để vụиɠ ŧяộʍ với tên khốn đó. Anh còn nói cái gì mà sợ tôi hối hận. Thật cảm ơn đã nhắc, nếu lúc đó tôi công khai, bây giờ tôi chính là đang hối hận đến chết. Tôi không nói ra, là vì tôi muốn anh chủ động nói thật. Nhưng bây giờ thì thế nào? Một chữ cũng chưa nghe thấy. " Vương Nhất Bác nhếch môi, đưa tay lên xoa dịu đi sự nóng rát trên má. Dứt lời liền tiếp tục nói lớn.
" Trong lúc tôi hôn mê, là ai bên cạnh tôi? Anh đến một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi, liền đến Thượng Hải cùng tên khốn đó ân ân ái ái. Thử hỏi tôi lúc đó có bao nhiêu tổn thương? "
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cố nén hơi thở, nước mắt trực trào. Nếu không có sự việc này, anh đã sớm nghĩ mình đã không còn nước mắt.
Vu Bân từ sau bếp đã nghe hết. Anh liền đi nhanh lên phía trước, cản Vương Nhất Bác lại.
" Cậu dừng lại đi, cậu thì biết cái gì chứ? "
" Anh đừng có ở đó xen vào chuyện của tôi. Là do anh ta tự mình khơi chuyện. Anh chắc chắn hiểu rõ, còn bênh vực cho anh ta. "
" Vương Nhất Bác cậu là cái đồ vô sỉ, khốn nạn. Cậu không ở bên cậu ấy, cậu làm sao mà hiểu được. Không có Tiêu Chiến thì bây giờ cậu còn lành lặn đứng đây? Tay phải của cậu ấy thành như vậy, còn không phải là nhờ ơn cậu hay sao..." Vu Bân phẫn nộ hét lớn. Vương Nhất Bác cậu tốt nhất nên dừng lại đi, sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận.
" Anh đừng có mà lừa tôi, Thụy Du năm đó vì đỡ cho tôi mà bị thương, tưởng tôi không biết? " Hắn không tin, hắn đã cùng Thụy Du đi tập vật lí trị liệu một khoảng thời gian dài. Nói giả là giả hay sao?
" Haha, Trương Thụy Du cô ta quả thực tài sắc vẹn toàn. " Vu Bân nổi giận, cô ta quả nhiên chính là vì mục đích đó. Cô ta ngụy trang thật mẹ nó giỏi. Tưởng là hiền lành tốt tính, nhưng không ngờ cũng lắm âm mưu.
" Được rồi, tay phải của tôi chính là do nhất thời nông nỗi mà thành. Cứ coi như trả lại hết ủy khuất mà cậu ấy chịu đựng. Cậu đừng nói nữa, vô ích thôi. " Tiêu Chiến hướng Vu Bân nói nhỏ, chuyện đã qua rồi, nhắc lại thì được cái gì?
" Vương Nhất Bác, cậu nói thật đúng. Là tôi mặt dày diễn trò. Tới mức chính mình nhìn vào gương còn tự thấy được bản thân đê tiện đến nhường nào. Sai lầm của tôi chính là tư tưởng nhìn bóng lưng cậu năm năm qua. Từ nay, cậu đi đường dương quang của cậu. Tôi đi cầu độc mộc của tôi. Chúng ta, như lời cậu nói năm đó, hảo tụ hảo tán. " Nói rồi Tiêu Chiến ngồi gục xuống.
" Con mẹ nó, cút, cậu mau cút về với vị hôn thê của mình, quà cưới tôi sẽ nhờ Uông Trác Thành gửi tới. Chúc hai người sớm sinh quý tử. Cậu biến ra khỏi nhà tôi! " Vu Bân quát lớn, sau lại hốt hoảng đỡ lấy anh.
Vương Nhất Bác khi nãy nghe anh nói như vậy, trong lòng rối bời. Nhưng vẫn nhịn không được đứng dậy xoay người rời đi.
Tiêu Chiến giống hệt năm đó, ngồi giữa đống tâm tình hổn độn. Chỉ là, lần này không có tuyết rơi, cũng không thể khóc.
Ban nãy nhắm mắt vì sợ sẽ khóc trước mặt hắn. Nhưng bây giờ, nước mắt đã cạn.
___________________
Năm đó khi vừa tỉnh lại, đã không còn ở Bắc Kinh. Tay trái truyền ống dịch, tay phải bị thương gần như không thể hoạt động.
Khi bác sĩ nói anh đã không còn khả năng cầm cọ vẽ nữa, hỏi anh có bao nhiêu tuyệt vọng?
Hắn trách anh không nói sự thật, hắn trách anh năm đó bỏ đi không kề cạnh khi hắn khó khăn.
Vậy dám hỏi rằng, lấy thân mình che cho cậu ấy, đánh đổi ước mơ vẽ tranh của mình để nhận được câu " Cảm ơn anh đã cứu bạn trai của em, em đã đưa anh lên Thượng Hải, ở đó có bệnh viện chuyên về xương khớp. Có thể giúp anh khôi phục nhanh thôi. Chăm sóc lão Vương, là bổn phận của em, anh yên tâm tịnh dưỡng. "
Nhưng trong thời gian đó, anh vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được một người bạn học chung đại học mỹ thuật năm xưa. Là Trình Phi Anh.
Người đó biết chuyện, liền nói với anh một ý kiến là tập họa bằng tay trái. Hắn sẽ hướng dẫn cho anh.
Tiêu Chiến vốn không thuận tay trái, cầm cọ đã khó khăn chứ nói chi là vẽ. Phải nhờ Phi Anh cầm tay hướng dẫn nhiều lần.
Sau gần một tháng tập vật lí trị liệu, tay phải đã có chút tiến triển. Nhưng quả nhiên đã không thể cầm cọ được nữa. Còn tay trái dần dần đã vẽ được.
Lúc anh trở về Bắc Kinh, Phi Anh tỏ ý muốn theo cùng, tiện thể du lịch. Anh liền đồng ý, dù gì người ta cũng giúp đỡ anh nhiều như vậy.
Qua lại thêm chừng một thời gian nữa, Tiêu Chiến dần dần thấy phiền vì Phi Anh cứ liên lạc quấy rầy, lúc nào cũng dính lấy anh. Một phần khách sáo vì là bằng hữu năm xưa, một phần là vì Phi Anh có ơn với anh, anh không thể chối từ.
Nhưng Tiêu Chiến khi này cảm nhận được Vương Nhất Bác có điểm khác thường, luôn truy hỏi về Trình Phi Anh. Vì không muốn cậu ấy bất an, anh liền hẹn Phi Anh ra nói rõ một lần, nhưng không ngờ lần đó, Phi Anh lại cưỡng hôn anh, nói rằng có cảm tình với anh mặc dù biết bên anh đã có Vương Nhất Bác.
Mối quan hệ này, cũng nhờ vậy mà chấm dứt.
Anh như cũ vẫn yêu thương Vương Nhất Bác, dùng sự lừa dối che giấu đi những gì Trương Thụy Du nói. Tự mình ảo tưởng níu giữ cái hạnh phúc vô thực này.
Nhưng hắn ngày càng lạnh nhạt, số ngày qua đêm ở ngoài cũng theo đó mà tăng lên. Anh biết, hắn ở cùng với Trương Thụy Du.
Không lâu sau, kết cục là tay chia tay.
Tiêu Chiến anh, chỉ che giấu cậu ấy một chuyện này. Chưa từng có ngoại lệ thứ hai.
Chỉ là không ngờ Trương Thụy Du thật thủ đoạn. Đem hết mọi việc tự nhận về mình. Thành công làm Vương Nhất Bác động tâm.
Sự việc này về sau anh mới biết. Trong lòng thầm nghĩ, ừm, cũng là một chuyện tốt đi. Nếu yêu nhau, mà không hiểu cho nhau, sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
Anh giấu Vương Nhất Bác, là anh sai. Nhưng hắn cũng đâu có thật lòng ? Im lặng trả hết mọi ủy khuất mình chịu về cho anh. Tính trẻ con đó, nghĩ cũng đừng nghĩ đến cái gọi là lâu dài.
__________________
Tiêu Chiến trở về nhà soạn đồ đạc, sắp tới lịch hẹn đi du lịch cùng Tiểu Truy rồi. Nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ về sự việc lúc chiều.
Từng coi cậu như sinh mệnh. Năm đó buông tay cậu. Tôi nghĩ bản thân mình thực can đảm. Nhưng đến bây giờ, mới nhận ra rằng, không phải do tôi can đảm, mà chính là vì... tôi thật sự bất lực rồi. Đến thanh xuân của chính mình cũng tự bỏ lỡ, bây giờ mất đi cậu thì có việc gì chứ?Chỉ là, vết thương lòng năm ấy tưởng chừng đã kết vẩy, hôm nay một lần nữa, nức toác. Sẹo chồng chất sẹo, tổn thương chồng chất tổn thương. Lâu dần rồi cũng sẽ quen. Năm 25 tuổi, nghĩ là độ tuổi trưởng thành. Cùng người đó hôn môi, cứ ngỡ như cả đời.Mà lại không biết rằng, ý nghĩa của từ cả đời thật lớn, nhưng viết ra lại thật ngắn gọn. Ánh đèn trước gió vụt tắt, cánh hoa vừa khoe sắc cũng đã tàn.Tình tan.________________
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, đã có chút hối hận.
Nói hết những lời những năm nay bản thân giấu kín, chẳng những không dễ chịu, thậm chí khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tiêu Chiến, tâm lại ân ẩn đau.
Lúc này trong lòng hắn lại hẫng đi một nhịp, Vu Bân khi nãy nói như vậy là thế nào? Người đỡ cho hắn hôm ấy không phải là Trương Thụy Du hay sao? Hắn còn cùng cô đi tập vật lí trị liệu thật lâu mới khá hơn, làm sao lại là giả được.
Đúng là năm đó khi Tiêu Chiến từ Thượng Hải trở về, có chút kì lạ. Mọi việc đều chuyển sang làm bằng tay trái. Nói với hắn rằng lúc đi công tác không cẩn thận làm tay phải bị thương, có sẹo. Muốn lành sẹo thì không tiện cử động nhiều. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, hắn không mấy bận tâm.
À đúng rồi, năm đó sự việc còn có Uông Trác Thành biết, hắn phải hỏi Uông Trác Thành. Mở điện thoại, tìm số của Uông Trác Thành.
" Tôi là Vương Nhất Bác, cậu gặp tôi một chút, có được không? "
" Có việc gì sao? Thiệp mời cũng đã nhận rồi. Hơn nữa, sự việc ban nãy tôi đã biết. Vu Bân anh ấy không muốn tôi gặp cậu. " Uông Trác Thành cũng không ngờ, Vương Nhất Bác lại có thể nói như vậy với Tiêu Chiến.
" Tôi... cậu gặp tôi một chút đi. Hay là tôi đến gặp cậu? "
" Tùy cậu. "
Một lát sau, Vương Nhất Bác một lần nữa đến nhà Vu Bân. Hắn gấp đến phát điên, đứng phía trước đập cửa không ngừng.
" Cậu còn dám đến đây? " Vu Bân bước ra trước, mở cửa.
" Anh để cậu ấy vào. Đến nước này, cũng không thể giấu cậu ta được nữa. "
" Lời ban nảy nói ra, là do giận quá mất khôn. Hai người có thể nói cho tôi nghe tại sao Tiêu Chiến lại bị như vậy có được không? " Hắn quả thực đã hối hận. Lời mình nói ra, thật sự thập phần khó nghe.
" Còn không phải là tại cậu? Lúc đó tôi nói cậu nghe còn không hiểu? " Vu Bân vẫn chưa nguôi giận, hét vào mặt hắn.
" Vu Bân, được rồi. Chuyện chính là thế này. "
Sau đó, Uông Trác Thành đem mọi chuyện kể lại rõ ràng cho hắn nghe.
Vương Nhất Bác nghe xong cả người đều cả kinh, cũng chẳng biết được mình về nhà bằng cách nào.
Ngồi trong góc phòng đầy hơi men rượu, âm thầm rơi nước mắt.
Vốn chỉ nghĩ là, chính mình mới chính là người chịu nhiều ủy khuất. Nhưng lại quên mất rằng, bản thân Tiêu Chiến cũng biết đau.
" Năm đó, sau khi xe dừng hẵn, cửa kính vỡ nát, rung rinh gần như chuẩn bị đổ xuống. Tiêu Chiến nhìn thấy một mảnh thủy tinh sắp rơi vào mặt cậu. Liền nhoài người lên, đưa tay đỡ. Lúc xe cấp cứu đến, phát hiện mặt của Vương Nhất Bác toàn là máu, nhưng không phải là của cậu.Anh ấy lúc chưa tỉnh dậy đã bị Trương Thụy Du tống lên Thượng Hải. Bức thư cậu nhận được, không phải là do Tiêu Chiến viết. Sau sự việc này, Chiến ca anh ấy không thể vẽ tranh được nữa. Hôm anh ấy tỉnh dậy, cũng nhận được một bức thư của Trương Thụy Du. Nói cảm ơn Chiến ca vì đã cứu bạn trai của cô ấy, chính là cậu. Cô ta đưa anh ấy lên Thượng Hải, lấy cớ cho anh ấy một môi trường tốt để hồi phục. Còn cô ta, ở bên cạnh cậu nhận hết mọi ân sủng. Vu Bân nhiều lúc hỏi Chiến ca có hối hận hay không. Anh ấy không suy nghĩ liền nói là không hối hận, người quan trọng của anh ấy không sao, thì anh ấy đã hạnh phúc cảm tạ ông trời nhiều lắm rồi. Hơn nữa, không phải còn có tay trái hay sao? Trình Phi Anh là người đã giúp anh ấy vẽ bằng tay trái, trong thời gian ngắn ngủi như vậy không ngờ lại nảy sinh tình cảm. Lấy cớ du lịch theo anh ấy đến Bắc Kinh.Chiến ca biết cậu không thích anh ta, liền hẹn ra nói rõ ràng một lần, chỉ là không ngờ bị Trình Phi Anh cưỡng hôn. Tôi biết cậu vì việc này mà hiểu lầm. Hai người họ từ đó đã cắt đứt rồi. Nhưng tôi không ngờ, cậu lại chia tay anh ấy. Thử hỏi, đánh đổi ước mơ cả đời để nhận được một kết cục như vậy, anh ấy cảm thấy như thế nào? Tôi nói với cậu đến đây. Chính cậu tự mình suy nghĩ kĩ về những lời mà hôm nay mà cậu nói đi. " Những lời của Uông Trác Thành như một con dao nhỏ, cứa vào tâm can của Vương Nhất Bác, cứa đến tràn đầy huyết nhục.
Hắn, hối hận rồi.
Tiêu Chiến anh ấy đã chịu những gì, hắn một chút cũng không biết được.
Đến hôm nay mới biết được, chính là đã quá muộn.
Anh ấy không muốn nói với cậu, chính là sợ bản thân mình làm cậu mất phương hướng. Sợ tiền đồ sáng lạng phía trước của cậu bị cái gọi là sự thật này làm cho tan nát. Nên cho dù cậu có biết rồi, cũng đừng tìm gặp anh ấy nữa. Đó là câu cuối Uông Trác Thành nói với hắn.
Hắn phải làm sao? Bây giờ hắn rốt cuộc nên làm thế nào?
Chuông điện thoại reo lên từng hồi, là Trương Thụy Du. Hắn nhặt lên, nghe máy.
" Anh đang ở đâu, ba mẹ em muốn cùng anh ăn cơm. "
" Thụy Du, chia tay đi. " Vương Nhất Bác mắt nhắm hờ, lạnh lùng đáp lời.
" Anh đùa sao Vương Nhất Bác, như vậy thật không vui. " Thụy Du nghĩ rằng, hắn nhất định đang làm nũng.
" Tôi nói là chia tay đi, em nghe không rõ? " Khẩu khí của hắn thập phần lạnh lùng, khiến Thụy Du có chút sợ.
" Anh làm sao vậy, chúng ta không phải là đang rất hạnh phúc sao, anh đừng đùa nữa.. " Trương Thụy Du đầu giây bên kia bắt đầu hốt hoảng. Anh, anh ấy biết rồi?
" Mọi chuyện em làm, tôi đều biết rõ. Em nói với Trương Tống Hàn, chức tổng giám đốc này, tôi cũng không cần nữa. " Trương Thụy Du cô ấy có lỗi một với Tiêu Chiến, thì hắn lại có lỗi mười.
Nói hắn trách Thụy Du, thì thôi để hắn tự trách bản thân mình. Nếu không phải vì muốn cái gọi là tương lai, nếu hắn tin tưởng Tiêu Chiến, thì có mười Trương Thụy Du cùng Trình Phi Anh cũng không thể chia cắt, nếu như hắn không đi ngược lại với sự tin tưởng đó, thì sẽ không có sự tình ngày hôm nay.
Nhưng tất cả chỉ là nếu.
Còn có, Uông Trác Thành nói, năm đó Tiêu Chiến còn muốn mua cho Vương Nhất Bác hắn một cái ván trượt. Nhưng mẫu cậu thích lại hết hàng. Lúc ván về tới tay anh ấy, thì hắn đã đi mất rồi.
' Cậu ấy ' mà Uông Trác Thành lúc đó nhắc đến, là Tiểu Truy. Còn ' người quan trọng ' mới chính là hắn.
Vậy mà hắn lại còn suy bụng ta ra bụng ngươi...
Người ở trong phòng tranh cùng Tiêu Chiến nói cười hôm đó cũng chính là Tiểu Truy khóa trên. Không phải là đối tượng mới.
Bất giác hắn nhớ lại, ước mơ lớn nhất của Tiêu Chiến, là vẽ tranh. Nhưng vì hắn, cái gọi là ước mơ đó, anh cũng chẳng cần. " Em, em không có. Anh, anh ở đâu? Em đến gặp anh. " Trương Thụy Du lúc này dường như bật khóc đến nơi. Năm năm qua, điều cô lo sợ nhất, cuối cùng cũng đến rồi.
" Hủy hôn ước đi. Tôi năm năm qua thực sự chưa từng yêu em. Tôi là đồng tính luyến ái, em cứ coi như tôi phụ bạc em, chuyện năm xưa tôi cũng không truy cứu gì hết. Em dừng lại đi, đừng yêu tôi nữa. " Vương Nhất Bác nói rồi cúp máy.
Tiêu Chiến không phải là một người bạo lực, đối với hắn lại càng không. Nhưng hôm nay phải có bao nhiêu tức giận mới đánh hắn một cái? Đưa tay lên má, nơi đó đã sớm không còn cảm giác gì.
Vương Nhất Bác vẫn áp tay lên má, không phải vì chỗ đó đau. Mà là vì chỗ đó, Tiêu Chiến đã từng chạm qua. Hắn chính là đang ảo tưởng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại.
Trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, hắn ngồi đó, từng tiếng nấc lên, rồi mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
________
Hôm qua mình nói là hôm nay sẽ đăng một chương là hạ 4 để hoàn phần hạ, nhưng vì dài quá nên mình tách ra làm 2 chương luôn ;;^;; , chương sau sẽ đến sớm thôi, sẽ là trong ngày mai hoặc ngày mốt.............