Họa Tình [Vương Tiêu]

8.14/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
" Vương Nhất Bác này, ý nghĩa cuộc đời của em là gì thế? " " Em cũng không biết rõ nữa. Em chỉ biết là, một đời của em có sự hiện diện của anh, đó là ý nghĩa lớn nhất! Vì nếu như lỡ một chuyến xe, em  …
Xem Thêm

Chương 4: Hạ 3
Sớm mai mờ nhạt, lòng người lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Trương Thụy Du thử váy cưới. Mấy hôm nữa là đã đến ngày kết hôn.

" Anh nhìn em xem, có đẹp không? " Thụy Du cười rộ, ánh mắt đầy những tia hạnh phúc. Hướng Vương Nhất Bác hỏi, vẻ mặt chờ mong.

" Đẹp. " Hắn nhìn người trước mặt. Hờ hững đáp lời.

Thụy Du yêu hắn, nhưng hắn thì không. Năm năm bồi đắp tình cảm, cũng chỉ như một cơn gió nhẹ, thoảng qua chẳng một chút cảm xúc đọng lại.

Năm đó nghĩ là bản thân chưa đủ chính chắn, nam nhân ở cùng một chỗ với nhau thì làm gì có cái gọi là tương lai? Nên nghĩ rằng mình và người nọ chỉ là nhất thời, còn chân tình chính là người con gái trước mắt. Huống hồ gì cô ấy còn hi sinh cho mình nhiều như vậy. Đến khi tâm đối với người nọ đã nguội lạnh, hắn càng cho rằng đây là điều đúng đắn.

Chỉ là, tâm trí toàn là hình ảnh người con trai đó. Thậm chí ngày hôm đó gặp lại còn có chút kích động.

Vương Nhất Bác luôn cho là Tiêu Chiến muốn níu kéo hắn cũng vô ích. Nhưng chính hắn mới là người chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này.

Khoảng thời gian ấy, nhung nhớ biết chừng nào. Người đó, có còn yêu mình hay không? Người đó, không có mình thì sống như thế nào? Về nước sớm hơn thời gian dự kiến cũng chỉ để tìm gặp.

Nhưng thứ cảm xúc đó cũng như ánh nến trước gió, vụt tắt. Một phòng tranh nhỏ, hai người thanh niên nói cười không ngớt. Đến lúc đi trung tâm mua sắm, cũng bắt gặp.

Cậu ấy là người mới của anh sao? Hôm qua lúc nhận thiệp mời, anh còn vui vẻ như vậy?

Vương Nhất Bác nhíu mày, quả nhiên có chút thất vọng.

Ngước mắt lên nhìn Thụy Du đang cặm cụi chọn mẫu váy cưới. Hắn có chút nặng lòng.

__________________

Vương Nhất Bác và Trương Thụy Du, từ lúc nhỏ đã quen biết. Quan hệ hai bên gia đình không tệ.

Trương Thụy Du nhỏ hơn Vương Nhất Bác một tuổi. Là con của Trương Tống Hàn, chủ tịch của công ty Hướng Thượng.

Năm đó, Thụy Du biết rằng sắp đến sinh nhật hắn, liền ngỏ ý muốn đưa hắn đi mua ván trượt.

Hắn năm lần bảy lượt từ chối, nói muốn tự mình mua. Nhưng lại không bỏ qua được thành ý của cô em nhỏ này.

Lúc chọn được ván trượt, liền thấy Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi đến. Tôi một câu, cậu một câu trò chuyện đến vui vẻ.

Hắn vì muốn dọa Tiêu Chiến giật mình, nên lánh sang một bên gian khác. Vô tình có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

" Anh mua cho cậu ấy sao? " Uông Trác Thành nghiêng người, hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. " Không phải cho cậu ấy, là cho một người quan trọng. "

Hắn nghĩ rằng, ' cậu ấy ' mà Uông Trác Thành nhắc đến chắc chắn là Vương Nhất Bác hắn. Tiêu Chiến biết rõ hắn thích ván trượt, nhưng không mua cho hắn mà cho một người khác? Lại còn là người quan trọng?

" Chiếc ván này giá thành không rẻ, nhưng chất lượng hàng đầu, cửa hàng chỉ còn một cái cuối cùng, hai vị khách đi trước đã chọn rồi. Hai cậu có thể xem mẫu khác không? " Lão bản tỏ vẻ tiếc nuối nói với Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành, nếu biết sớm mẫu này bán chạy như vậy, tuần trước nên nhập nhiều hơn một chút a!

" Tôi chỉ muốn mẫu này thôi. Ông chủ, tôi có thể cọc tiền trước. Chuyến hàng sau này ông dành cho tôi một chiếc, được không? " Tiêu Chiến có chút bất mãn. Nếu như đến sớm một chút là có thể mua cho cậu ấy rồi.

" Không cần không cần, mời hai vị sang đây. Cho tôi thông tin là được, sau này tôi sẽ gọi cho 2 vị khi hàng về đến. "

Chiến ván trượt Tiêu Chiến chọn giá thành không hề rẻ. Bình thường anh tiết kiệm như vậy, nhưng vì người quan trọng nào có thể khiến anh ấy bỏ ra một số tiền lớn như thế?

Vương Nhất Bác thích mẫu ván này từ lâu. Nhưng vì ngại nên chỉ chọn mẫu rẻ một chút. Không nghĩ Tiêu Chiến cũng sẽ chọn.

" Chiến ca, Chiến ca, em ở đây. Anh đến đây làm gì a? " Vương Nhất Bác bỗng dưng lao đến, làm Tiêu Chiến khẽ biến sắc, giật mình. Trương Thụy Du lẽo đẽo theo sau.

" Anh đến mua cho e... à không, cho một người bạn. Em cũng đến để mua ván a? Còn đây là..? "

" Là Thụy Du, bạn của em. Cô ấy mua ván trượt làm quà tặng sinh nhật cho em. "

Thụy Du có chút ngại ngùng, mỉm cười. Chào anh cùng Uông Trác Thành.

Nghe hắn nói thế, Tiêu Chiến có chút buồn bã, khó chịu gật gật đầu cho qua chuyện. Biểu tình ấy đều được Vương Nhất Bác thu vào mắt.

Lúc đó, hai người bên nhau được 2 năm. Nhưng mối quan hệ này, chỉ có bọn họ cùng Vu Bân biết. Với người ngoài thì thường chỉ tỏ vẻ bạn bè thân thiết.

Vương Nhất Bác nhiều lần muốn công khai, nhưng toàn bị Tiêu Chiến cản lại. Anh nói hắn đừng vì một chút kích động nhất thời mà làm hỏng con đường sau này. Đồng tính luyến ái, không phải một chuyện mà xã hội dễ dàng chấp nhận.

Còn có, anh sợ hắn sau này sẽ hối hận.

" Hay là cùng nhau đi ăn được không, tôi lái xe đưa mọi người cùng đi? " Uông Trác Thành cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Liền ngỏ ý muốn cùng nhau đi ăn.

" Hảo hảo hảo, em cũng muốn cùng hai ca ca làm quen a. " Trương Thụy Du nũng nịu.

Sau khi ăn, Uông Trác Thành có uống chút rượu. Không tiện lái xe, liền để Vương Nhất Bác cầm lái.

Tiêu Chiến như thói quen cũ, định mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.

Đang đưa tay về phía khóa xe. Liền nghe được âm thanh nhẹ nhàng của Thụy Du.

" Anh Tiêu Chiến, có thể nhường cho em ngồi cạnh lão Vương được không? "

Cánh tay anh dừng giữa không trung, rồi vẫn là nhịn không được rút về. Gượng gạo đáp hảo.

Uông Trác Thành ngồi cạnh mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính.

Hai người phía trước ngồi sóng đôi, anh một câu, em một câu. Trò chuyện đến cười không ngừng. Dường như quên mất sự hiện diện của anh.

Tiêu Chiến ngồi phía sau, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác cười nhiều như vậy.

Nhưng từ đó, liền xảy ra chuyện. Bọn họ gặp tai nạn.

" Nhất Bác, em cẩn thận!!! "

Một chiếc xe hơi mất lái, đâm thẳng vào bọn họ. Vương Nhất Bác mất kiểm soát, né không kịp.

Tiêu Chiến chưa kịp suy nghĩ, đã nhào người lên, xoay vô lăng về phía bên phải. Né chiếc xe đó, đồng thời tránh nguy hiểm cho Vương Nhất Bác.

Xe của bọn họ đâm vào vệ đường, cuối cùng cũng dừng lại. Vương Nhất Bác cùng Trương Thụy Du bất tỉnh. Việc xảy ra sau này, chỉ có Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành mơ mơ hồ hồ biết rõ.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, Thụy Du đã sớm túc trực bên giường. Nói là hắn đã hôn mê ba ngày liền.

Nhìn vào cánh tay quấn một lớp băng gạc dày cộm của cô, hắn chỉ nghe loáng thoáng rằng, Thụy Du vì đỡ cho hắn mà tay phải đã không còn linh hoạt như trước.

Từ hôm Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện cho đến lúc hắn tỉnh dậy. Chỉ nhận được một tờ giấy từ Tiêu Chiến.

" Anh không sao, chỉ xây xác ngoài da, em lo tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Anh có việc, phải đi công tác. Khoảng một tháng nữa sẽ trở về. "

Có công việc nào có thể hơn quan trọng hơn an nguy của người mình yêu? Có cái gì hệ trọng hơn Vương Nhất Bác hắn?

Nhưng khoảnh khắc hắn mệt mỏi và đau đớn nhất, Tiêu Chiến lại rời đi.

Vương Nhất Bác bị thương không nặng lắm, nằm hơn một tuần là có thể đi lại. Khoảng thời gian đó, Thụy Du dù tay phải bị thương vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Còn hắn mỗi ngày đều cùng cô tập vật lí trị liệu.

Thời khắc ấy, quả thực có chút động tâm.

Lúc cả hai đã khỏi hẳn. Cảm thấy bản thân mình có lỗi, hắn đưa Thụy Du đi Thượng Hải đổi gió, biết Trương Thụy Du thích tranh, liền đưa cô đi chọn một bức ở phòng tranh mà hắn và Tiêu Chiến đã từng đến vào mùa hạ năm trước.

Cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, mùi thuốc màu có chút nặng. Thụy Du ở bên ngoài chọn tranh, còn hắn thì ngỏ ý muốn đi xem phòng dạy vẽ. Tiêu Chiến thường hay nói rằng. Sau này khi ổn định, nhất định sẽ mở một phòng tranh.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hắn không bắt gặp Tiêu Chiến cùng người con trai khác đang ngồi trong gian vẽ. Tay người kia cầm lấy tay trái của Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu chỉ dẫn anh phác họa vài nét phức tạp.

Không phải là đi công tác? Không phải anh họa rất giỏi hay sao? Hôm nay vì cớ gì phải có người khác cầm tay hướng dẫn? Hơn nữa, tại sao lại gầy như vậy?

Tiêu Chiến như cũ tập trung vẽ. Hình như vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Vương Nhất Bác nặng nề mang tâm tình thăng trầm rời đi.

Hắn vẫn cứ im lặng như vậy, theo dõi nhất cử nhất động của anh. Vài ngày sau liền phát hiện ra Tiêu Chiến chẳng những không hề làm việc gì, mà còn cùng người đó ở chung một nhà, vui vẻ nói cười.

Tiêu Chiến anh, rốt cuộc còn giấu em bao nhiêu chuyện?

Sau khi về lại Bắc Kinh. Một tuần sau Tiêu Chiến liền đúng hẹn trở về.

Tiêu Chiến không giải thích, không nói thật càng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.

Khoảng thời gian sau đó, thi thoảng hắn vẫn còn thấy Tiêu Chiến gọi điện qua lại với người nọ. Hắn hỏi tới thì né tránh, giải thích qua loa rằng anh ta chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp.

Nhưng mọi sự tin tưởng đều chấm dứt khi hắn tận mắt chứng kiến anh ta xuất hiện ở Bắc Kinh, cùng Tiêu Chiến hôn môi.

Lúc đó, Vương Nhất Bác trong tâm chỉ có hai từ, kinh tởm.

Về sau, hắn vẫn đối xử không mặn không nhạt với Tiêu Chiến. Chỉ là những lời yêu thương, những cái hôn đã chẳng còn nữa rồi.

Tiêu Chiến như cũ hết mực chăm sóc cùng nuông chiều hắn. Nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được hạnh phúc.

Hắn không muốn nói, chỉ là vì muốn nghe Tiêu Chiến chủ động nói sự thật. Đến tận lúc tâm chẳng còn, một chữ cũng chưa nghe thấy.

Năm đó Trương Thụy Du không chỉ là ân nhân của Vương Nhất Bác, cô còn nói với cha về thành tích của hắn. Sau đó hắn liền được coi trọng, khi tốt nghiệp còn được ông tài trợ du học. Tiền đồ sáng lạng.

Còn có, nếu không nhờ Thụy Du, thì làm sao mà hắn biết được?

Lúc đầu còn vì tình cảm đối với Tiêu Chiến mà từ chối, nhưng sau khi thông suốt, hắn liền chấp nhận đi du học. Đồng thời cùng người đó, một nhát cắt đứt.

Hôm nay thành công như vậy, một phần cũng nhờ vào Trương Thụy Du. Nếu chỉ dựa vào thực lực. E rằng không thể nào.

Chỉ cần như vậy, đã khiến hắn dù không yêu cũng chẳng thể phụ.

_______________

" Anh sao lại thất thần như vậy? Mệt sao? " Trương Thụy Du nhìn thần sắc của Vương Nhất Bác rồi lo lắng. Vị hôn phu của cô dạo này quả thật hay thất thần a.

" Không có, anh chỉ là đang suy nghĩ. À, bọn Uông Trác Thành hình như chúng ta chưa gửi thiệp. "

" Đúng rồi, anh vẫn là nhanh đi mời bọn họ đi a. " Thụy Du soạn thiệp ra rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

Nhận lấy thiệp từ tay cô, hắn gọi điện cho Uông Trác Thành sau đó rời đi.

Nên dừng mọi tâm tư của mình lại đi a. Dù có luyến tiếc thì cánh hoa cũng đã úa tàn.

Chúng ta của sau này, chẳng ai có thể biết được mình sẽ thành cái dạng gì. Nhưng em và anh của sau này, có thể đoán rằng... chúng ta, chỉ còn có thể làm người xa lạ.

Chi bằng thì cứ như vậy đi? Tuyệt tình mà chấm dứt.

________

Hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ đăng thêm một chương nữa. Cũng sẽ là kết thúc của Hạ. Nếu bạn nào thích OE thì có thể dừng từ chương sau. Còn HE thì sẽ nằm ở 4 chương nói về quá trình truy thê của Vương A Bo, đó là Tư Quân Khả và Truy a!

Thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Sẵn tiện, mọi người nghĩ như thế nào nếu mình viết một quyển về Khí Vũ Hiên Dương..?

Thêm Bình Luận