Âu Lan phi ra khỏi phòng nhưng chân lại hướng đi xuống bếp, lấy cháo múc vào tô chuẩn bị sẵn tía tô, hành lá cộng thêm một cốc nước cam nữa bê lên.
Vừa thò mặt ra thấy Âu Lan đang bê đồ ăn lên, Hải Phong phi lên giường nằm xuống, vờ nhắm mắt rên hừ hừ khó chịu.
- Có dậy ăn được không đây? Chơi gái cho lắm vào mà ốm.
Anh hé mắt, khó nhọc ngồi dậy tựa vào giường, giọng nói thều thào.
- Tôi mệt quá! Tay không muốn nhấc nữa này. Cô đừng có rủa tôi nữa có được không hả?
Âu Lan nhìn hắn chán ghét, hôm qua còn bắt nạt cô cơ mà. Nhìn hắn ốm mất xác này cô lại vui thế chứ?
Bê bát cháo lên chìa trước mặt anh, cô dứ dứ nhưng người kia không nhấc tay lên mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm.
- Không ăn à? Vừa kêu đói cơ mà.
Hải Phong không nói gì miệng cứ rên hừ hừ khó chịu.
- Há cái miệng ra, gọi các cô chân dài của anh đến mà chăm đi.
Hải Phong cười thầm trong lòng, há miệng to nhận cháo từ tay Âu Lan. Trong phòng, một kẻ thì hớn hở còn một kẻ mặt nặng mày nhẹ. Nhân cơ hội, Âu Lan quát lại chủ nợ xơi xơi mà sao hôm nay anh ta dễ tính, bị quát vẫn im lặng. Có lẽ ốm nên đầu cũng ẩm ương rồi.
- Tôi muốn ăn nữa.
- Anh giả vờ ốm phải không? Làm gì có con bệnh nào rên hừ hừ mà ăn hết tô cháo vẫn còn đòi ăn nữa vậy?
- Bây giờ có tôi rồi, đi lấy thêm cháo đi, tôi vẫn đói.
Lườm Hải Phong một cái sắc lạnh nhưng cô vẫn đi lấy thêm tô cháo nữa lên đút cho anh ta ăn. Mọi ngày không ốm mà ăn còn không khỏe bằng ốm. Chắc là cô gái hôm qua hành anh ta chắc khủng khϊếp lắm mới khiến cho một người cường tráng như này ốm lăn.
- Hôm qua cô ta hành anh mấy lần mà hôm nay ốm vậy?
Hải Phong ho sặc sụa, bắn nước cam tung tóe. Đầu óc con heo ngốc này lắm lúc cũng phong phú lắm. Không phải vì nó đêm qua anh phải tắm nước lạnh vài lần mới ốm hay sao?
- Vì cô tôi mới ốm chứ không do ai cả.
- Anh lại định lừa trẻ con hả? Tôi còn chưa trả thù anh chuyện tối qua đâu.
Nghĩ lại, da gà da vịt trên người cô nổi mần mần, mặt mũi lại đỏ lên thì phải.
- Sao lại đỏ mặt? Nghĩ gì đen tối hả?
- Không có, nghỉ ngơi đi, tôi dọn dẹp còn đi học đây.
Âu Lan bê bát, cốc phi nhanh xuống bếp. Sao người cô lại nóng ran vậy? Vỗ vỗ hai tay vào má cho tỉnh táo lại, miệng lại thổi tóc bay phù phù.
- Chị làm sao mà mặt đỏ thế kia? Không phải lây ốm của cậu chủ rồi chứ?
Con bé Hương giơ tay sờ trán, lo lắng hỏi thăm.
- Không, trán chị mát lắm, chị có khó chịu ở đâu không?
- Không có, chắc do nóng thôi. Chuẩn bị cơm đi, chị ăn còn đi học.
Mặc dù nghe cô trả lời vậy, nó vẫn nhìn cô khó hiểu.
...
Ngồi trong quán cafe, Âu Lan vò đầu bứt tai.
- Hôm qua tý nữa anh ta hại đời cháu rồi đấy nên bây giờ phải làm sao đây ạ?
Người phụ nữ bật cười trước sự ngây ngô và khổ sở của Âu Lan.
- Ta sẽ giúp cháu để chuyện này không xảy ra nữa nên yên tâm đi.
- Thật ạ. Cháu cũng hi vọng còn nguyên vẹn rời đi nhưng nói thật là những điều anh ta dạy cháu chẳng có sách báo hay bài học nào dạy cả, cũng không đến nỗi tệ ạ.
- Ừ, nó hơi nhạy cảm nhưng cũng không phải vô bổ đâu nên cứ ngoan ngoãn học đi.
Người phụ nữ vời vời tay cho Âu Lan lại gần, thì thầm vào tai cách xử lí. Cả hai nhìn nhau cười sảng khoái.
- Cháu mong chờ lắm...nhưng liệu có...
- Yên tâm đi, cứ làm theo những gì ta bảo. Thôi vào lớp đi, tiền học ta đóng cho cháu rồi đấy.
Âu Lan nhanh nhảu đứng dậy, cúi đầu chào.
- Vậy cháu đi đây ạ.
Hải Phong vừa tập xong ra ngoài thì thấy cái Hương ôm vào bó hoa hồng lớn.
- Cô đang hẹn hò đấy hả?
- Dạ không ạ, hoa của chị Âu Lan. Chiều nào cũng có người gửi hoa đến cho chị ấy ạ.
Hương thích thú ngửi mùi thơm của hoa sực nức, sung sướиɠ nhảy chân sáo đi vào nhà thì bị gọi giật lại.
- Từ ngày mai không được nhận nhớ chưa?
- Vì sao ạ? Hoa tặng chị Âu Lan chứ có phải tặng cậu chủ đâu? Mà chị Âu Lan lại thích nên dặn em ngày nào chị chưa về thì nhận hộ. Đây là hoa của diễn viên Minh Thiên đang nổi thời gian gần đây tặng đấy ạ. Anh ấy rất đẹp trai, chị Âu Lan thật sướиɠ.
- Đưa hoa đây tôi mang lên cho.
Cái Hương nhìn Hải Phong đề phòng, giấu bó hoa ra sau lưng.
- Cậu chủ định làm gì bó hoa này ạ?
- Đưa đây.
Nó run rẩy chìa bó hoa đưa cho Hải Phong, chỉ cần cậu chủ nổi cáu là nó biết không nên dây vào rồi.
Hải Phong cầm bó hoa đi lên phòng vò vò cho rũ rượi mới mang sang đặt lên bàn cho Âu Lan, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Cậu sẽ thấy hối hận khi có tình ý với cô ấy.
Âu Lan về nhà, cái Hương chạy ra khoe.
- Hôm nay hoa hồng trắng phớt hồng chị nhé! Đẹp lắm, ông chủ mang lên phòng cho chị rồi.
- Hả? Anh ta mang sao?
Âu Lan chạy vèo lên phòng, nhấc bó hoa trên bàn, cánh hoa rụng lả tả, chẳng còn bông nào ra hồn cả.
Cô cầm bó hoa phi sang phòng chủ nợ. Cô gọi lớn.
- Chủ nợ, anh đang ở đâu vậy hả?
- Đang tắm, nói nhỏ thôi, tôi có điếc đâu.
- Anh ra đây cho tôi.
- Cô thích thì vào đây, tiện kì lưng giúp tôi cũng được.
Âu Lan tức muốn phì khói, không thèm đôi co nữa mà đi về phòng thay đồ còn đi tập. Đồ chết dẫm kia, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bó hoa đẹp thế mà bị vò nát thế này. Hôm nay tôi sẽ cho anh nát như hoa luôn.
Đi xuống phòng tập, cô thấy trên bàn đã xếp bát đũa cho hai người, khóe miệng nhếch lên đầy thủ đoạn. Cô cầm bát của anh ta lên, ngắm một hồi rồi bỏ lại vị trí cũ.
- Bát em lau sạch rồi mà chị?
- À không, chị chỉ cầm lên xem thôi. Em làm việc đi.