Nhớ trước kia Dật Sơ có một đôi bạn thành thân, mỗi ngày hai người đều dắt tay ngọt ngào hạnh phúc, có lúc còn tự cho là người ngoài không nhìn thấy lập tức hôn trộm khuôn mặt nhỏ nhắn, lén sờ eo nhỏ.
Hi Lam cảm thấy như vậy rất hạnh phúc nhưng Dật Sơ lại cười lạnh nói: "Hai gánh nặng của Tiên giới, sinh xong hài tử coi như hoàn thành xong sứ mạng, làm chuyện vô vị đáng ghét thế có ý nghĩa ư."
Rất hiển hiên, giờ phút này hắn đang làm chuyện tự vả vào mặt mình.
Hôn môi rồi, hắn lại đang đặt lên trán nàng, trên má, bên tai đều hôn tỉ mỉ, dù là lặp lại bao nhiêu lần đều không cảm thấy phiền chán.
Nụ hôn của hắn quả thực quá động lòng người, kí©h thí©ɧ tình cảm sâu đậm muốn sáng tác của Hi Lam, có điều cũng không phải tình cảm sâu đậm muốn sáng tác tác phẩm mà là có tình cảm sâu đậm với việc sáng tác ra đời sau.
Chờ đến khi cùng Dật Sơ làm vợ chồng son ngọt ngào đủ rồi, nàng muốn sinh một vị thần bánh bao nhỏ giống Dật Sơ.
Như vậy, phu quân đầu gỗ này sẽ có người kế nghiệp biết đùa giỡn, nàng có thể có đồng thời hai Dật Sơ, sẽ càng vui vẻ hơn.
Nàng cảm thấy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tình yêu thắm thiết với hắn lại đong đầy tràn ra cả tim, nàng chúi đầu vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng mơn trớn dán lên cổ hắn.
Nàng gả cho người nàng yêu cả đời, nàng trở thành thê tử của Dật Sơ.
Chỉ cần nghĩ tới đây, dù Hi Lam đi tới bất cứ đâu cũng có thể không nhịn được bật cười.
Đáng tiếc là, nam nhân yêu cuồng nhiệt đều giống nhau, nam nhân sau khi cuồng nhiệt thì lại không giống nhau.
Lúc vừa thành thân, mỗi ngày Dật Sơ hoàn thành công việc về nhà, dù là mệt mỏi như thế nào cũng phải thân mật với Hi Lam một trận, hôm sau cũng nhất định phải dậy sớm hơn Hi Lam, lẳng lặng đưa mắt ngắm nàng ngủ cho đến khi nàng tỉnh lại.
Dạo đó, Hi Lam rất lo lắng cho cơ thể của hắn, sợ hắn mệt nhọc trong thời gian dài sẽ không chịu nổi, hắn luôn nói không sao, hắn thanh niên cường tráng.
Nhưng lâu dần nàng mới phát hiện, hắn chỉ có thể kiên trì thân mật với nàng và cũng bất kể lúc nào, trạng thái gì, chỉ cần nàng có chút ám chỉ, không đúng, cho dù nàng không ám chỉ, hắn cũng có thể không chút do dự đẩy ngã nàng.
Ngoại trừ điều này ra, hắn còn độc miệng hơn so với trước kia, có thể ngủ say hơn cả rùa đá.
Không tới nửa năm, Dật Sơ lại thay đổi trở về là Dật Sơ của trước kia.
Thời gian tân hôn dịu dàng vô hạn, thâm tình vô hạn tưởng chừng như ảo giác.
Nhưng, Hi Lam lại càng thích hắn, tình hình thức giấc của hai người đổi ngược lại cho nhau, biến thành nàng bưng mặt đưa mắt nhìn gương mặt hắn ngủ say, chìm đắm trong sắc đẹp của hắn.
Một sáng sớm ngày nghỉ, nàng không nhịn được thấp giọng nói: "Mỗi sáng sớm nhìn thấy gương mặt của phu quân thật là vui vẻ.
Điều này giống như chương cuối cùng của một cuốn sách vậy."
Dật Sơ mơ màng mở mắt liếc nhìn về phía nàng, lại nhắm mắt nói: "Lam Lam, nàng để cho phu quân ngủ thêm một lúc được chứ."
"Phản ứng này vốn không giống với phản ứng của nam chính trong sách."
"Mỗi ngày đều diễn theo một cuốn sách nhàm chán biết bao, không ngừng đổi kiểu mới đúng chứ."
Nói cũng có lý, nàng không có lời nào đáp lại.
Có một lần, Dật Sơ có việc đi xa, nàng ở nhà rảnh rỗi nhàm chán nhưng không muốn kiếm chuyện làm, vì vậy cứ thế ở nhà cứ thế nhớ nhung Dật Sơ.
Đợi Dật Sơ về nhà, nàng thật sự vui mừng vô cùng, đưa bàn tay nhỏ qua ôm lấy hắn, hôn loạn như mưa trên mặt hắn một trận.
Công việc của hắn nặng nề, đợi khi nàng hôn xong lại phải đi xem văn thư.
Nàng nắm góc áo hắn, tủi thân nói: "Nhưng ta nhớ chàng..." Còn chưa làm nũng xong, hắn đã trực tiếp đẩy ngã nàng lên giường.
Nàng rên lên một tiếng, đứng dậy cười chạy đi.
Hắn ra lệnh nói: "Hi Lam, nàng trở lại cho ta!" nhưng nàng chẳng hề nghe lời.
Một ngày, bụng Hi Lam không thoải mái, Dật Sơ lo lắng hỏi nàng đau thế nào, có muốn đi Chu Tước y phường không.
Nàng nhìn hắn với vẻ sống không còn gì luyến tiếc: "Bởi vì ăn nước miếng của chàng, cho nên ta đau bụng."
Dật Sơ chế nhạo, nói: "Mỗi ngày nàng đều ăn, sao mà lại chỉ hôm nay mới đau bụng?"
"Hôm nay ăn đặc biệt nhiều."
"Ăn nhiều chút, trí tuệ của nàng sẽ tăng lên đó."
Nàng đẩy hắn ra, mặt ngập tràn vẻ khinh thường: "A, a, ta đã rất thông minh rồi."
Bình thường Hi Lam và Dật Sơ không bao giờ hết đấu võ miệng, ngay cả khi trước mặt người ngoài cũng như vậy, nhạo báng lẫn nhau đến mức người ngoài cũng bị chọc cười ha ha.
Lại bởi vì hai người đã biết nhau hơn hai nghìn năm, đã rõ tính cách của đối phương như lòng bàn tay, bọn họ biết lúc nào đối phương vui vẻ, lúc nào buồn, đoán chừng một ánh mắt cũng đã hiểu lẫn nhau, cũng đã tự lén làm chuyện trấn an đối phương.
Vì vậy lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác bọn họ là phu thê già đã thành thân cả ngàn năm, nhận định bọn họ xứng đôi nhất cả Tiên giới.
Mặc dù ngoài miệng Dật Sơ không bỏ qua cho người khác nhưng lại quan tâm Hi Lam hơn bất cứ người nào.
Lúc chỉ có hai vợ chồng, Hi Lam thường xuyên cảm thấy trên mặt mình, trên người mình có bôi keo ong, vừa dính vừa ngọt, Dật Sơ mới có thể ngày nào cũng ôm nàng vào ngực ngửi lấy hôn để.
Từ sau khi thành thân, tâm trạng nàng nhàm chán tới nỗi không hề có chút sáng tạo nào.
Bởi vì, chỉ có thỏa mãn.
Một năm qua, cuối cùng Dật Sơ cũng có thời gian cho mình một kỳ nghỉ, dẫn Hi Lam đi khắp Thần Châu du sơn ngoạn thủy.
Hi Lam kích động gần chết, lập tức thu dọn túi hành lý.
Đêm trước khi đi, vầng trăng sáng treo cao trên trời xanh, rọi đầy ánh sáng bạc trong phòng.
Hi Lam để đồ đạc ở một chỗ, đi ngang qua bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn sắc trời đằng trước, chìm đắm trong cảnh đẹp.
Dật Sơ thấy nàng bất động một lúc lâu, hỏi nàng làm sao.
Nàng nằm bò trên lan can, chống cằm, nhẹ giọng nói: "Ta đang suy nghĩ, trước kia chàng từng nói muốn dẫn ta ra ngoài du ngoạn, lúc ấy ta nghĩ chàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ chàng lại thực hiện thật." Nói đến đây, gương mặt nàng vô cùng tươi tắn: "Hơn nữa, bây giờ ta đã là thê tử của chàng rồi."
Dật Sơ đi tới, búng lên trán nàng một cái: "Đồ ngốc."
"Dật Sơ, chúng ta nhất định có thể bạch đầu giai lão, cùng sống hết cuộc đời này, có đúng hay không?"
Phát hiện Dật Sơ mãi không lên tiếng, Hi Lam nghi ngờ trừng mắt nhìn, ai ngờ, cả người lại bị hắn kéo qua.
Hắn dè dặt ôm nàng vào trong lòng: "Không chỉ đời này, mà phải là đời đời kiếp kiếp."
"Cái gì thế, đã là phu thê già rồi, chàng còn nói lời như vậy." Hi Lam lại cảm thấy hơi xấu hổ, hốc mắt cũng rơm rớm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo: "Chàng sẽ không đi, cũng sẽ không thay đổi, sẽ vĩnh viễn yêu ta, ở bên cạnh ta, có đúng hay không?"
"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Ta sẽ không rời đi, cũng sẽ không thay đổi."
Người hạnh phúc dĩ nhiên không chỉ một mình Hi Lam.
Dật Sơ cũng thấy rõ ràng như vậy, tâm ý tương thông với Hi Lam là chuyện may mắn đến dường nào.
Nàng là người trân quý nhất cuộc đời này của hắn, hắn muốn vĩnh viễn dịu dàng đối xử với nàng như vậy.
Đêm nay trăng sáng biết bao, tràn đầy buồng tim, tràn ra cả sân.
Thế nhưng, những đêm sau này, tâm quân chân thành như gương sáng, cũng chỉ có trăng sáng mới biết.
Hôm sau, Hi Lam và Dật Sơ chính thức lên đường, trước khi đi quyết định giao mèo nhỏ cho Tử Tiêu trông.
Hai người bọn họ vốn chuẩn bị cùng đi tìm Tử Tiêu, nhưng trên đường đi Hiên Viên tòa, Hi Lam đột nhiên nhớ mình quên mang theo giày hoẵng trời dây vàng mình thích nhất.
Đó là pháp bảo cần thiết hẹn hò với Dật Sơ ở nơi non xanh nước biếc, quên nó là hoàn toàn không thể được.
Dật Sơ cảm thấy rất phiền toái, ban đầu nói thế nào cũng không chịu trở về lấy.
Nàng nũng nịu bày trò vô liêm sỉ một lúc lâu, cuối cùng mới thuyết phục được hắn giúp, nàng ở trong phủ của Tử Tiêu chờ hắn.
Thế nhưng, nàng ở chỗ Tử Tiêu đến khi mặt trời đã ngả về Tây, Dật Sơ vẫn chưa tới.
Nàng sử dụng vạn lí truyền âm, thúc giục Dật Sơ mau đi qua.
Dật Sơ mới hờ hững lên tiếng đáp lại, tới ngay.
Hi Lam chờ Dật Sơ trong lương đình ở lầu Đông Nguyệt, cho đến tận khi trăng sáng trên núi, đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng.
Tử Tiêu sai người dâng trà cho nàng, đồng thời ở trong đình nói chuyện với nàng gϊếŧ thời gian.
"Như vậy tính ra, ngươi với Dật Sơ thành thân đã một năm.
Cứ có cảm giác chuyện các ngươi thành thân mới là chuyện hôm qua." Tử Tiêu nhìn ánh trăng, khẽ mỉm cười nói: "Thật ra ta đã sớm nhận ra hai người có ý với nhau, nhưng thế nào phản ứng của hai người cũng chậm nửa nhịp, ta cũng không tiện nhúng tay làm Nguyệt Lão.
Thuận theo tự nhiên đúng là tốt nhất."
Hi Lam ngạc nhiên: "Ồ, ngươi đã nhìn ra? Sao ngươi lại quan sát ra được?"
"Quá rõ ràng, không cần phí tâm quan sát.
Ta phát hiện tâm tư của ngươi chậm hơn chút, chứ Dật Sơ thì ta nhìn một cái là có thể nhìn thấu.”
Tử Tiêu có một gương mặt trẻ tuổi, nhìn qua giống như bạn cùng lứa tuổi với Hi Lam, thực tế hắn là tiên tộc của thời đại Tam Hoàng, lớn hơn Dật Sơ tám trăm tuổi, hơn Hi Lam gần hai nghìn tuổi, không cùng thời đại với bọn họ.
Từ hai ngàn năm trước, hắn đã lập được công trong chiến tranh, nhưng vì đắm chìm trong niềm vui sinh hoạt nhàn tản, thoát ly chuyện thế sự, càng thích ở lầu Đông Nguyệt ngâm thơ, vẽ tranh, lấy mai làm thê tử, lấy hạc làm con, bỏ qua nhiều cơ hội thăng tiến.
Dật Sơ thì khác hoàn toàn, khoảnh khắc hắn sinh ra đã là lòng gắn với thiên hạ, lập chí muốn xông pha trời đất ở nơi Bích Lạc Cửu Thiên này.
Cộng thêm lời nói này của Tử Tiêu, nàng luôn cảm giác Dật Sơ bị coi thành con nít mà đối xử.
Hi Lam không cầm lòng được cười lên: "Quả nhiên Tử Tiêu huynh thành thục hơn Dật Sơ rất nhiều.
Thật sự không biết phải cô nương trong sạch không tỳ vết như thế nào mới có thể lọt vào mắt của Vân Tiêu tiên quân?"
"Trong sạch không tỳ vết? Đối tượng ta động lòng một lần duy nhất, thật ra không còn là một cô nương trong sạch không tỳ vết nữa."
Nghe đến đây, lỗ tai Hi Lam dựng lên, tò mò nói: "Ta rất khó có thể không hiểu sai ý.
Mau khai, năm nào tháng nào ngày nào, người đó là ai?"
"Một nữ tử tinh thông âm luật." Hi Lam đang định nói lời này chẳng khác nào chưa nói, hắn lại chậm rãi nói bổ sung: "Trên chiến trường Thần Ma thời đại Tam Hoàng."
Đây là chuyện thử thách căn cơ lịch sử của Hi Lam, nàng lục tìm trí nhớ, nói ra tên của vô số tiên tử, sau đó còn đoán cả Thần tộc, nhưng Tử Tiêu vẫn lắc đầu phủ nhận.
Nàng đang muốn bỏ cuộc, bỗng trong đầu lại hiện lên một quyển sử tịch họa màu: Nữ tử ôm đàn tranh mặc trường bào tím đen, mái tóc dài tới mắt cá chân.
Nàng cười đẹp lạnh lùng, hai tròng mắt có màu đỏ máu, ngón tay trắng thon dài gảy đàn trong ma âm, hàng nghìn hàng vạn xương trắng của thần tiên tướng sĩ chất đống như núi, đều bị nàng giẫm dưới chân.
"Cô nương này, không biết là..." Hi Lam mỉm cười nuốt nước miếng một cái, "Huyết nhãn cầm ma, Thanh Mị...!phải không?"
Nhưng Tử Tiêu lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Sao Dật Sơ mãi chưa tới?"
Hi Lam cũng khó mà không cho người ta bậc thang xuống, vội la lên: "Tử Tiêu, bình thường ta không xen vào chính sự, nhưng lần này ta không thể không quản.
Ngươi là Thủ Thú Bút lại, Thanh Mị là tru tiên cuồng ma, nếu ngươi và nàng ấy bên nhau, thượng giới sẽ xong đời! Ngươi nhất định không thể hồ đồ."
"Ngươi lo lắng quá rồi.
Hàng năm nàng ấy ở vực sâu Nại Lạc, vốn không quen biết ta.
Cho dù ta muốn ở bên nàng ấy cũng không có cơ hội này." Nại Lạc Tử Tiêu nói đến là thủ phủ của Ma giới Thất Hư vực, cũng là đế đô của Ma giới, trong Phật ngữ có ý nghĩa “tình cảnh vực sâu không đáy không cách nào thoát khỏi”, có phần xứng đôi với đế đô Ma giới.
Bởi vì đến nay, Thần tộc cao cấp đi qua Nại Lạc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Nàng ấy không quen biết ngươi? Vậy sao ngươi biết nàng ấy?"
"Có gặp một lần ở chiến trường.
Hơi động lòng, chưa nói tới thích."
Hi Lam gặp không nhiều Ma tộc, nhưng nàng biết, lúc Ma tộc kích động cảm xúc, thi triển thuật pháp, ánh mắt sẽ tỏa ra màu đỏ, trạng thái này được thượng giới gọi là “huyết nhãn”.
Tiên tộc bình thường gặp phải Ma tộc huyết nhãn giống như là chết hẳn.
Mà sở dĩ Thanh Mị được gọi là “Huyết nhãn cầm ma” là vì ma lực của nàng ấy cuồn cuộn không dứt, một khi ra chiến trường sẽ không dừng việc đánh đàn tàn sát, ánh mắt vẫn giữ màu đỏ.
Chỉ như vậy mà Tử Tiêu vẫn có thể động tâm, có thể nói là khó hiểu.
Hi Lam lẩm bẩm nói : "Thật sự không thể nhìn ra, người nhạt nhẽo giống tranh vẽ như người, khẩu vị chọn nữ nhân lại không hề nhẹ chút nào."
"Nói ra, ta còn chưa nhìn rõ nàng ấy, chằng qua là cảm thấy nàng ấy có mấy phần sắc đẹp, nam tử nhìn thấy mỹ nhân đều cùng kiểu như nhau mà."
Hiếm khi thấy Tử Tiêu giải thích, xem ra là đâm trúng chỗ đau thật rồi, Hi Lam cười đểu, nói: "Người giải thích cũng tự vạch trần.
Mỹ nhân Tiên giới nhiều biết bao, sao không thấy ngươi động lòng?"
Tử Tiêu dùng cây quạt gõ đầu nàng một cái: "Ngươi, con nhóc thối này, ta thấy là bình thường Dật Sơ chiều hư ngươi rồi, ngay cả huynh trưởng cũng dám đùa giỡn."
Nàng gào khóc vài tiếng, lấy một chùm hoa quế từ trên xuống, ném lên người Tử Tiêu: "Ngươi thích Thanh Mị, ngươi thích Thanh Mị, thì ra Vân Tiêu tiên quân phóng khoáng, nhã nhặn lại là một người có khẩu vị nặng!" Nàng từ trong đình nhảy ra, muốn né tránh sự phản kích của Tử Tiêu, nhưng vừa đi ra tới đã thấy Dật Sơ đừng yên lặng trong sân.
Hi Lam đi tới, làm bộ nổi giận nói: "Dật Sơ, sao chàng lại chậm thế? Ta đã chờ ở đây cả ngày rồi."
Mới tới đêm mười ba, ánh trăng đã sáng như ngọc, vỡ ra quấn quanh người Dật Sơ.
Trăng xanh lạnh như băng, mà ánh mắt của Dật Sơ lại càng lạnh lùng hơn: "Đi thôi."
Hi Lam nhận ra tình hình có vẻ khác thường, vội vàng chào tạm biệt Tử Tiêu, cùng Dật Sơ trở về.
Nhưng dọc đường đi, dù nàng có hỏi như thế nào, hắn cũng không giải thích có chuyện gì.
Nàng suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân hắn tức giận là vì nàng bắt hắn trở về lấy giày, kết quả làm chậm thời gian lên đường.
Nàng ngoan ngoãn nói xin lỗi một hồi, hắn vẫn giữ dáng vẻ mặt lạnh như băng.
Nàng nghĩ dạo này tính tình của Dật Sơ càng lúc càng khó chiều, không hề thấy kiềm chế chút nào, sau này nếu cứ như thế này, cuộc sống phu thê tiếp sau của hai người phải sống làm sao đây? Vì vậy, nàng không nói xin lỗi nữa, đi thẳng về đến nhà, trở về phòng nghỉ ngơi.
Trằn trọc trên giường nửa giờ cũng không đợi được Dật Sơ đi vào, nàng không chịu được cơn buồn ngủ, cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.
Hi Lam không biết, giấc mộng này chính là mây trắng vô tận, nước xa núi xa.
Hôm sau dậy, Dật Sơ hoàn toàn bặt tin.
Mấy ngày đầu, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ đang giận dỗi, nghĩ cũng không thể để hắn ức hϊếp mình, muốn hắn chủ động tới xin lỗi, nhưng một thời gian sau, sự tức giận của nàng lại biến thành thương tâm, thương tâm lại biến thành lo lắng.
Nàng đi tới điện Thái Vi định tìm Dật Sơ nói chuyện nhưng lại biết được ngày thứ hai sau khi giận dỗi, Dật Sơ đã lệnh cho viên chức tạm quản ti chức Thái Vi, từ đó về sau chưa từng tới.
Hi Lam ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lại đi tìm bạn bè Tử Tiêu nhờ giúp đỡ.
Đám bạn cũng không có chút đầu mối nào.
Nàng vốn muốn tới Thần giới nhờ giúp đỡ nhưng nghĩ tới như vậy có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của Dật Sơ bèn nhịn xuống, tự lên đường tìm hắn.
Tiếc là lên tới Bích lạc, xuống đến Hoàng Tuyền, tất cả đều mù mịt không thấy.
Dật Sơ có quan hệ tốt với Văn Khúc, từng tặng Văn Khúc nhánh cây Thần mộc.
Hi Lam đi tìm Văn Khúc lấy được nhánh cây, làm một cây bút.
Mỗi khi nàng tìm Dật Sơ tới mệt mỏi, trong khi về nhà chờ đợi Dật Sơ, nàng sẽ dùng cây bút này vẽ một chút, cũng ghi lại tiên pháp đã tập được từ “Mộng dẫn lục”, nghiên cứu ra tiên thuật mới.
Lâu ngày, cây bút này có thế biến đồ trong tranh thành thật.
Lúc ban đầu biến hóa ra ảo ảnh có thời gian ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn nhưng khi tình cảm lại càng lúc càng chân thực, thời gian lưu lại sẽ dài hơn một chút.
Nàng đã vẽ được ra Dật Sơ, nhưng cũng chỉ được một ngày sẽ biến mất, mà hắn đi càng lâu, nàng càng nhớ hắn, càng nhớ giọng nói và dáng vẻ của hắn vào sâu tâm can và thời gian ở lại của Dật Sơ hư ảo càng dài.
Về sau, cây bút này được đặt nhiều tiên lực vào biến hóa bút Thiên trượng huyền ảo của Thượng giới.
Cứ thế, ngày lại ngày, năm lại năm, hoa rụng rồi nở, hoa nở lại rụng, tám trăm hai mươi tám năm trôi qua.
Năm Vũ Vương phạt Trụ, phát động trận chiến Mục Dã* với Trung Nguyên, ngũ cốc đất Cửu Châu không lên, dân chúng lầm than.
Năm thứ một trăm hai mươi ba, Hi Lam trở về nhân gian tìm Dật Sơ.
*Trận Mục Dã, còn được gọi là Vũ vương khắc Ân hay Vũ vương phạt Trụ, là từ dùng để chỉ cuộc quyết chiến giữa Đế Tân (nhà Thương) và Chu Vũ vương, mở ra việc thành lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Ngoài thành Triều Ca* vắng lặng một mảnh, Hi Lam không có đầu mối bước chậm chạp trong cỏ thơm, nghe xa xa truyền tới tiếng đàn tỳ bà trong vắt, nàng lặng lẽ bay qua, phát hiện là một thiếu nữ đang hát rong.
Nàng ta khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, kẻ mày nhạt (2), vòng eo thướt tha, mặc váy lụa vàng làm tôn lên vẻ thanh cao thoát tục, hài cong thêu hoa phủ lên đôi tất trắng mềm mại.
Trong mắt nàng ta ngập đầy lệ trân châu, theo nhịp điệu lúc ngẩng đầu, khi thì cúi đầu, những lời hát ra đều là ca thán bi ai nước mất nhà tan, nay không bằng xưa cùng với nỗi tương tư.
(1) Triều Ca: Kinh đô nhà Thương, nay thuộc huyện Kì tỉnh Hà Nam,
(2) Đạm tảo nga mi: Chỉ cách kẻ mày nhạt - cách hóa trang trang nhã của phụ nữ thời Đường, xuất phát từ Đường - Trương Hổ Tập Linh đài
Phu nhân nước Quắc được nhận chủ ân, bình minh cưỡi ngựa vào cửa cung.
Nhưng ngại màu phấn làm bẩn nên chỉ kẻ mày nhạt vào gặp bậc chí tôn.
Lúc này có hai quân lính đi ra, một người trong đó cười trêu đùa nói: "Úi chà, tiểu nương tử, mới tân hôn được hai năm đã ra ngoài hát rong rồi à? Sao thế, phu quân mặt trắng nhà ngươi đã không cần ngươi nữa rồi?"
"Nếu hắn không cần ngươi, tới hầu hai ông ngoại đây chơi đùa nhé!"
Thương nữ* đứng lên, sắc mặt ảm đạm: "Cảnh cáo các ngươi, đừng đến gần ta.
Phu quân ta tựa như nhân vật thiên thần vậy, các ngươi đầu không lại hắn."
*Thương nữ: Nữ tữ nhà Thương
"Thôi đi, phu quân thiên thần như vậy sẽ để mặc ngươi ở bên ngoài hát rong ư?" Quân lính kia đứng lên, túm lấy cổ tay nàng ta, ra vẻ muốn xé váy nàng ta.
Hi Lam tiến lên một bước vừa định cứu người thì lại thấy một bóng trắng thoáng qua, trên đất bay ra trăm dây leo cuốn lấy người của hai quân lính.
Bọn họ còn chưa kịp thở dốc đã bị cành lá tốt tươi cuốn lấy cổ, siết nghẹt đường thở.
Khi cành cây chầm chậm nhả ra, bóng lưng của một thanh niên xuất hiện trước mặt Thương nữ, thi thể hai quân lính kia cũng mềm oặt té xuống đất.
"Nàng có chuyện gì, sao phải đi hát rong?" Giọng nói của thanh niên có phần tức giận.
Thương nữ tủi thân khóc lóc, ốm yếu ho khan, bả vai thon gầy cũng run rẩy theo: "Ta, ta chỉ là một phàm nữ, cuối cùng không thể ở lâu dài với ngài.
Hai năm nay, ta càng ngày càng thích ngài, bệnh càng nặng, cứ cảm thấy tim quá đau đớn, chỉ có thể ép chính mình trở về làm Thương nữ ban đầu, mới có thể, mới có thể..." Nói xong lời cuối, nàng ta đã khóc không thành tiếng.
Thanh niên nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiến lên một bước, muốn đưa tay kéo nàng ta.
Mà giờ phút này, Hi Lam há miệng, dùng giọng nói không còn là của mình thốt lên: "...!Dật Sơ?"
Động tác của thanh niên khựng lại nhưng không hề có động tĩnh.
Thương nữ ngừng thút thít, mê mang nhìn Hi Lam, cẩn thận nói: "Hình như có người đang gọi ngài."
Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại.
Trụ Vương tự thiêu ở Lộc đài, nơi này ngoại trừ tường thành đổ nát cũng chỉ còn gió Tây tiêu điều, lá vàng cỏ thu.
Mà tiên tử từ Cửu Tiêu xuống phàm trần đối mặt với hắn, sóng dài ghen tròng mắt biếc, núi xa thẹn với kẻ mày*, váy lụa tiên bị thổi làm sương mù bay lên.
Nàng không hề thay đổi chút nào, vẫn đẹp đến khiến người ta chấn động như vậy.
*Trích từ từ Oanh đề tự - Xuân vãn cảm hoài của Ngô Văn Anh triều Tống (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo), được chia thành bốn đoạn: Đoạn 1 thương tiếc mùa xuân, đoạn 2 tả phong cảnh Tây Hồ, đoạn 3 tả nỗi buồn chia ly, đoạn 4 tả mất mát thương nhớ người yêu, than thân phận nơi quán khách.
(phần trích thơ thuộc đoạn 3 tả nỗi buồn chia ly)
Dật Sơ khẽ cười nói: "Đã lâu không gặp, Hi Lam."