Chương 10

Tô Đoạn Không không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi nữa bởi vì chuyện triều chính quá sức bận rộn. Hơn nữa hắn liên tiếp hướng Diệp Thanh Y mà đòi lại Tiên Diễm nhưng Diệp Thanh Y vẫn không có hồi âm, chuyện này làm hắn đau đầu vô cùng. Từ khi lên kế vị hoàng đế, thật sự là cả thể xác và tinh thần hắn rất mệt mỏi và căng thẳng.

May mà trước kia vì hoàng đế còn nhỏ tuổi nên hắn phụ chính, có nhiều chuyện đều rơi vào tay hắn giải quyết, bởi vậy bây giờ có thể nói là hắn đã quá quen thuộc với đại bộ phận chính vụ. Có lẽ trong thời gian ngắn nữa thôi thì hắn sẽ có được sự nhàn hạ.

Dưới ánh nến lập lờ, hắn nhìn sang một bên, nơi đó Bình Oánh đương ghé đầu vào một chiếc bàn nhỏ ngủ.

Trông y ngủ như vậy, mặt bàn gỗ rất lạnh và cứng, hẳn là không thoải mái. Hắn có nói y là quay về tẩm cung của mình để ngủ nhưng y cứ lắc đầu không chịu, cuối cùng là nằm ngủ ở nơi này. Hắn biết, bởi vì bọn họ chia lìa nhau rất lâu rồi nên không ai muốn xa ai cả.

Hắn buông tấu chương trong tay xuống rồi đi đến bên cạnh Bình Oánh. Bọn họ bị ngăn cách ba năm cuối cùng cũng gặp nhau, mọi hiểu lầm được gỡ bỏ. Hai người không ngần ngại mà biểu lộ tình yêu của mình với đối phương, rốt cuộc cũng có được thời gian ngọt ngào như bây giờ.

Dù biết được mọi chuyện đều là Bình Viện ác ý cố tình cản trở nhưng Bình Oánh không có ghi hận.

Tô Đoạn Không biết bản tính Bình Oánh thật thà thiện lương, không hề tâm cơ, y chỉ cầu hai người được ở bên nhau còn về Bình Viện cũng không có ý muốn truy cứu.

Nhưng nghĩ tới ba năm buồn khổ và chia lìa, nghĩ tới Bình Viện ác độc ghen tỵ khiến Tô Đoạn Không khắc sâu tậm đáy lòng nhưng vẫn để nàng ở trong kinh.

Chỉ sợ nàng biết được Bình Oánh vào cung thì.. tai vạ cũng lũ lượt kéo đến. Nhưng nếu muốn đem nàng đuổi ra khỏi kinh thành thì lại vướng mắc nhiều điều; nàng là một nữ nhân lại còn là con gái duy nhất của ân nhân.. làm vậy chỉ e rước lấy những lời chê trách của người đời là bức người quá đáng, vong ân bội nghĩa.

Hơn nữa trước đó Bình Viện gặp người nào cũng nói là có hôn ước với hắn, sau khi hắn ngồi vào đế vị thì không có thành thân với nàng; Bình Viện liền rải lời đồn bên ngoài, nói hắn sau khi lên ngôi hoàng đế thì không cần nàng nữa, là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, là một người vô tình.

Người nào biết sự thật thì không nói làm gì nhưng vấn đề là người ta không hiểu đầu đuôi câu chuyện, lại bị bộ dạng nước mắt nước mũi của nàng thuyết phục nên có phản ứng không vừa lòng vô cùng.

Cũng bởi vì điều này nên hiện tại Tô Đoạn Không khó mà động đến nàng.. Hắn cảm thấy phiền lòng cực điểm.

Tô Đoạn Không khẽ vuốt sợi tóc của Bình Oánh.

Bình Oánh hãy còn buồn ngủ, chớp chớp mắt tỉnh dậy. Khoảng khắc y dụi dụi mắt phi thường đáng yêu làm cho tâm tư phiền muộn của Tô Đoạn Không bỗng chốc trở thành hư không.

– Nào, chúng ta đi ngủ. – hắn ôn nhu nói, có lẽ ngủ ở đây y sẽ không thoải mái.

– Ân! – Bình Oánh dựa sát vào hắn nhưng thấy hai hàng lông mày của hắn cứ nhíu chặt vào nhau, chắc tâm tình không tốt, y nhỏ giọng hỏi. – Đoạn Không, tâm tình ngươi không tốt sao?

– Cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa mới kế vị nên có rất nhiều chuyện phiền lòng. Qua một thời gian nữa chắc sẽ tốt hơn thôi.

Bình Oánh nghĩ chuyện làm hắn phiền lòng liên quan tới Tiên Diễm nên ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Tô Đoạn Không rồi nói ra nội tâm của chính mình:

– Chuyện về sư phụ ta không cần tốn nhiều tâm nữa, bởi vì sư phụ sẽ không quay trở lại nữa. Ta không biết tại sao lại nghĩ như vậy nhưng ta chính là cảm nhận được.

Tô Đoạn Không cũng không ngần ngại mà gật đầu, lời Bình Oánh là thật. Hơn nữa trực giác của hắn cũng mách bảo rằng Tiên Diễm không có khả năng trở về.

Một chuyện rõ ràng là Diệp Thanh Y tuyệt đối không thể thả Tiên Diễm đi. Nếu mệnh của Tiên Diễm có thể làm cho người ta xưng vương xưng bá thì Diệp Thanh Y sao có thể thả Tiên Diễm đi. Huống chi Tiên Diễm chính là từ hậu cung của hắn mà trốn đi, chuyện hắn bắt Tiên Diễm về nước không thể nói là không đúng.

– Hảo, vậy đem chuyện này gác lại đi. – đây không thể gọi là hạ sách được, hơn nữa hắn đã cố gắng hết sức rồi. Thế sự như thế, hắn cũng không có khả năng thay đổi.

– Ân!

Hai người về tới tẩm cung liền lên giường đi ngủ.

Tô Đoạn Không thập phần mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Ngắm nhìn Bình Oánh im lặng nằm trong lòng ngực mình ngủ say giấc, hắn khẽ vuốt ve bờ vai trắng hồng của y..

Chính xác là hắn có chuyện phiền lòng, nhưng không hề liên quan tới quốc sự. Chuyện này hắn không biết phải nói sao với Bình Oánh, vì nó có liên quan tới gia sự nhà y. Hắn không muốn y nghe xong sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Hắn thở dài một tiếng thật sâu. Dính tới Bình Viện thật sự là rắc rối đến cực điểm, lúc trước nếu không phải Bình Viện châm ngòi ly gián khiến tâm hắn đối với Bình Oánh nguội lạnh như tro tàn thì hắn sao có thể tự mình tìm đến phiền toái lớn này? Sao hắn có thể bày ra cái chuyện hôn ước với nàng chứ? Nhưng cho dù bây giờ hắn có hối hận vạn phần thì cũng không thể thay đổi tình hình.

Trước đó hắn đã muốn từ hôn nhưng Bình Viện lại ra bên ngoài nói hưu nói vượn, nói hắn sao thay lòng đổi dạ, sao lại sa vào nữ sắc, có những hành vi phóng đãng làm cho người đời đánh giá hắn rất thấp.

Cũng bởi vì lời nói dối của Bình Viện có vài phần chân thật nên hai lão Bình gia đã bị Bình Viện tẩy não, bắt đầu cho rằng là hắn không đúng trước chứ nàng không có lỗi.

Bọn họ muốn đề cập lại chuyện hôn ước; dù sao Bình Viện vào cung không thể lên làm hoàng hậu thì cũng có thể tuyển làm quý phi. Cả nhà có liên quan thì cũng có thể gà chó lên trời. (cái nì đúng nguyên bn a.. )

Cũng không biết Bình Viện làm cách nào mà tìm đến mấy vị cựu thần đức cao vọng trọng nhờ vả. Mà những vị cựu thần này lại được hắn kính trọng, nghe xong mấy lời nói dối của nàng, không phân biệt thị phi liền liên hợp lại bảo nàng tiến cung.. Nhưng sao hắn có thể để cho Bình Viện tiến cung chứ?

Bình Oánh là người không có tham vọng, nếu Bình Viện vào cung chẳng phải là sẽ hại chết Bình Oánh ư? Tuy rằng Tiên Diễm có nói tới vài điểm đặc biệt về mệnh ngôi sao may mắn là trừ phi sống thọ hoặc tự sát thì mọi điều đều có thể biến hiểm thành an, nhưng hắn không tin vào số mệnh. Cho nên đối với sự an toàn của Bình Oánh vẫn cần lo lắng trên tất cả.

Ngày mai chính là đại thọ của hai lão Bình gia, trước kia hắn từng chịu ân tình của bọn họ nên nhất định phải đi. Nghe nói nhóm cựu thần kia cũng đã có mặt chuẩn bị giúp Bình Viện làm dịu đi mối quan hệ với hắn. Hắn sợ ngày mai mình phải đối diện với tình thế bắt buộc, khó có thể cự tuyệt hôn sự, bởi vậy hắn mới phiền lòng không thôi.

Mà những lời này hắn không thể nói ra với Bình Oánh. Nếu Bình Oánh biết được chuyện làm hắn phiền lòng, nói không chừng y sẽ đau lòng mà tác hợp cho Bình Viện và hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép Bình Oánh bị ủy khuất cho nên không dám lộ ra việc này. Hắn chỉ sợ Bình Oánh bị tổn thương và khổ sở.

Hắn hôn nhẹ lên trán Bình Oánh rồi ôm chặt y vào lòng ngực. Trong lòng hắn cũng đã quyết tâm, nếu làm hoàng thượng mà phải khổ, lại không thể bảo hộ được Bình Nhi (tên thân mt=Bình nhi đó..) vậy thì hắn không cần nữa.

Hắn và Bình Oánh đã bị chia cách lâu lắm rồi, hắn không thể nào chịu đựng được sự chia xa một lần nữa.



Được vua của một nước đến chúc thọ khiến cho nét mặt già nua của hai lão Bình gia như trẻ lại. Bình Viện cũng cười hớn hở đầy mặt.

Mấy cựu thần vỗ vỗ vào lòng bàn tay Bình Viện, giống như nói với nàng rằng: “Mọi chuyện đều thuận lợi, tuyệt đối không có vấn đề!”

Tô Đoạn Không bái thọ xong không muốn ở lại dây dưa thêm sợ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ Bình Viện lại dám chủ động giữ hắn lại.

– Đợi một lát nữa thần có một tiết mục rất thú vị, bệ hạ, thỉnh ngài nhất định phải xem.

Hắn không biết là nàng đang muốn diễn trò gì, trên mặt có chút không kiên nhẫn.

Lúc này, hai lão Bình gia quay sang nói với hắn:

– Ở lại một lát đi, sẽ không lâu lắm đâu.

Cuối cùng Tô Đoạn Không đành phải lưu lại nhưng hắn ngồi không có yên ổn được.

Một lão nhân có đôi mắt hít nhỏ đi ra, hành lễ với hắn rồi nói:

– Nghe nói trong lòng bệ hạ có chuyện phiền muộn. Thần là một đạo sĩ vốn thích dạo chơi tứ hải, có thể giúp bệ hạ giải đi ưu sầu trong lòng người.

– Ta không có ưu sầu nên không cần ngươi đến để giải.

Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nghe mấy lời nhàm chán này.

Đạo sĩ kia đối với hắn vẫn lạnh như băng, lời nói cũng không có chút tôn kính:

– Bệ hạ, xin hỏi có phải người là đang tìm một người có tên là Bình Oánh?

Bình Viện không hề biết Bình Oánh tiến cung vì Tô Đoạn Không đã cho phong tỏa tin tức, bởi vậy Bình Viện mới nghĩ là hắn muốn biết tin tức liên quan đến Bình Oánh.

Hắn thật muốn xem nàng âm mưu bày trò gì đây:

– Thì sao?

– Bình Viện tiểu thư có mang tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của người này đến cho tiểu nhân xem thử. Bởi vì tiểu nhân cùng Bình Viện tiểu thư hữu duyên nên mới giúp nàng xem quẻ. Người này là đại hung đại sát chi mệnh, tiếp xúc nhiều chỉ e là tử. Chiếu theo mệnh thì có lẽ hắn nghèo hèn đoản mệnh, hẳn là đã chết ở một nơi nào đó.

Vẻ mặt Tô Đoạn Không vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng lửa giận đã muốn bốc lên tới đỉnh đầu. Ai cho phép bọn họ làm chú vớ vẩn lên Bình Oánh, đạo sĩ chó má này thì biết cái gì? Căn bản là dùng lời lẽ mê tín mà gạt tiền của người ta. Những người này vốn không thể biết được mệnh đích thực của Bình Oánh, lại còn dám suy đoán là y đã chết rồi.

Hừ! Mỗi đêm y đều ngủ trong lòng hắn, căn bản không đúng như những lời bọn người này nói.

Lão nhân kia còn lải nhải nói tiếp:

– Tiểu nhân xem tướng mạo Bình Viện tiểu thư là quốc sắc thiên hương, rất có khí chất chủ mẫu của một nước. Ban đêm Bình gia cũng được khí điềm lành bao phủ. Bệ hạ, đây là thiên ý, mà thiên ý thì không thể làm trái được.

Các vị cựu thần cũng bắt đầu nói tốt cho Bình Viện, tựa hồ muốn bức Tô Đoạn Không hôm nay nhất định phải đem Bình Viện triệu tiến vào cung.

Tô Đoạn Không cố kiềm chế không bộc phát cơn giận, một là, hôm nay là ngày mừng thọ không nên gây chuyện thị phi; hai là, nếu nổi lên tranh chấp thì chỉ sợ đả thương tới những người vô tội, mà hắn cũng không thể làm thương tổn tâm hai lão Bình gia.

Hắn vẫn không chút biểu tình mà rời đi. Không ngờ rằng, ngày hôm nay vì hắn không có quyết định dứt khoát mà sau này lại phải ăn quả đắng.

Bình Viện tiến cung nhưng Tô Đoạn Không không hề biết. Phải tới nửa ngày hôm sau hắn mới biết chuyện này.

Tổng quản vẫn đứng im lặng bên hắn nãy giờ, nhìn mặt hắn đầy vẻ giận dữ, nhịn không được mà phát sầu:

– Hoàng thượng, là người nói hôm nay dù có chuyện gì cũng không được làm phiền người cho nên mới bẩm bảo chậm trễ như vậy. Vả lại Bình Viện tiểu thư là do các vị cựu thần mang tiến cung, khí thế rất kiêu ngạo, nô tài có muốn đuổi nàng đi cũng không được.

Không cần tổng quản nói thì Tô Đoạn Không cũng hiểu được tính nết của Bình Viện. Phất mạnh tay áo, hắn hỏi:

– Nàng không biết Bình Oánh ở trong cung chứ?

– Chuyện này cũng không thể biết được. Về lâu dài thì chỉ e có muốn giấu cũng giấu không được. Mọi người trong cung đều biết Oánh thiếu gia là người mà hoàng thượng coi trọng nhất.

– Đem nàng đuổi đi. Đỡ phải để ta nhìn thấy nàng thêm phiền lòng.

– Hoàng thượng, nếu không phải người trực tiếp đi đuổi thì nàng sẽ không đi. – mặt tổng quản khổ sở. – Nô tài là người lắm chuyện, Bình Viện tiểu thư chỉ còn thiếu là không cho nô tài một cái tát nữa thôi. Hoàng thượng, không phải nô tài hành sự bất lực mà là tính tình của Bình Viện tiểu thư thật sự…

– Ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi. – Tô Đoạn Không lại phất tay áo, nói.

Tổng quản lập tức lui ra ngoài.

Tô Đoạn Không đến chỗ Bình Viện nhưng nàng không có ở trong cung điện do tổng quản an bài mà một mình chạy đến ngự hoa viên. Điều này làm cho Tô Đoạn Không vô cùng lo lắng bất an bởi vì mỗi khi Bình Oánh nhàn hạ vô sự thì rất thích tới ngự hoa viên để nghỉ ngơi. Hơn nữa, tâm Bình Viện vốn độc ác giảo hoạt, nhất định nàng sẽ tìm cách hại chết Bình Oánh.

– Bình Viện! – hắn bước nhanh đến ngự hoa viên, trên trán mồ hôi túa ra như nước.

Bình Viện vui vẻ đang ngắm mấy đóa hoa thì thấy hắn chạy đến, trán nhễ nhại mồ hôi, còn tưởng rằng hắn nóng lòng muốn gặp mình, miệng nàng câu lên một cái cười:

– Đoạn Không!

Có lẽ sắc đẹp của nàng có thể làm cho hết thảy nam tử say đắm nhưng đối với Tô Đoạn Không nhìn thấy nàng là một điều vô cùng phiền chán:

– Ngươi lập tức ra khỏi cung cho ta! Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới hiểu được? Ta với ngươi vĩnh viễn không bao giờ có kết quả, cho dù Bình Oánh không còn thì ta cũng sẽ không thú ngươi.

Nhất thời, mặt cười của Bình Viện biến mất tăm.

– Ta biết ngươi còn hận ta vì chuyện của Bình Oánh. Thầy tướng số nói Bình Oánh bị chết đuối, ngươi có biết thi thể bị chết đuối trông khó coi thế nào không? Bình Oánh sao có thể đẹp so với ta, nhìn bộ dáng khi hắn chết, chỉ nghĩ thôi chắc ngươi cũng muốn nôn rồi.

– Ngươi nói chuyện nên tích đức chút đi. – không khí xung quanh Tô Đoạn Không dường như phát run lên.

– Tại sao ta phải tích đức đối với người như hắn chứ? Đáng lẽ Bình Oánh nên chết, nhưng ta rất cao hứng khi hắn chết thê thảm như vậy. Ngươi có thể không tin ta nhũng có một tiểu cảng đánh cá ở phíaNam, có người phát hiện thi thể Bình Oánh. Sư phụ tới triệu hồn cũng xác nhận đó chính là Bình Oánh. Ngươi đau khổ chờ đợi Bình Oánh đã muốn chết, dù ngươi có toàn tâm toàn ý đối với hắn thì cũng vô dụng. Hơn nữa, sư phụ nói ngươi có thể lên làm đế vương đều là có quan hệ với ta, mệnh của ta trong truyền thuyết chính là ngôi sao may mắn. Bởi vì ngươi có hôn ước với ta cho nên mới được làm đế vương. Nếu ngươi không có ta thì lập tức ngươi sẽ không còn gì cả. Như vậy, ngươi còn dám không cưới ta sao?

Nàng dường như rất tin lời thầy bói, nói hăng say tới mức nước miếng tung bay không ngừng. Những lời này lọt vào tai Tô Đoạn Không thì hắn không biết nên khóc hay cười. Đại khái là biết nàng muốn bài xích Bình Oánh lại muốn được vào cung cho nên đạo sĩ kia mới đón đầu, chuyên nói những lời nàng muốn nghe. Rõ ràng Bình Oánh vẫn còn bên cạnh hắn, cái gì mà nói đã chết? Thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Huống chi, nàng lại còn tự xưng mình có mệnh ngôi sao may mắn, thật buồn cười muốn chết.

Tô Đoạn Không cười lạnh nói:

– Tốt! Nếu ngươi cho rằng đế vị của ta là do mệnh của ngươi mà có thì hôm nay ta không thú ngươi, ngươi đi gả cho người khác xem thử người đó có trở thành đế vương hay không? – hắn lập tức bắt bẻ vặn ngược lý lẽ trong lời của nàng.

– Ngươi không thú ta ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta xem ngươi có ngồi được trên đế vị nổi ba tháng không? – Bình Viện giật mình ngây ngốc, thẹn quá hóa giận mà đáp trả.

– Dù ta với ngươi cắt đứt hôn ước trong ba tháng thì đế vị của ta ngồi vẫn còn chắc chắn lắm. – Tô Đoạn Không trở lời lại một cách mỉa mai, khinh thường. Hắn không muốn cùng nàng nói lời vô nghĩa nữa. – Mặc kệ có bao nhiêu người đồng ý cho ngươi tiến cung, ta nói lời thật lòng, ta chán ghét nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi hiểu và còn chút tự trọng thì nên mau rời đi.

– Ngươi đừng nghĩ Bình Oánh sẽ quay trở về bên cạnh ngươi. Bình Oánh đã chết, hắn trượt chân rơi xuống biển nên chết rồi.

Nói đến đó, bỗng nhiên hai mắt Bình Viện nhìn đăm đăm phía sau lưng hắn.

Tô Đoạn Không thấy nàng nguyền rủa Bình Oánh đã không thể nhịn được nữa, cả giận nói:

– Cho dù Bình Oánh đã chết thì lọa người độc ác như ngươi âm hiểm cản trở hai ngươi chúng ta, hắn nhất định sẽ tìm ngươi lấy mạng.

Sắc mặt Bình Viện đột nhiên trắng bệch, thân mình run lẩy bẩy.

Thấy thế, Tô Đoạn Không mới phát giác mặt nàng biến sắc, chỉ thấy nàng đem thân mình cuộn lại, tựa như nhìn thấy điều gì khủng khϊếp lắm. Trên mặt biểu lộ biểu tình hoảng sợ cực độ, thanh âm phát ra cũng không bình thường, cứ y y a a mãi..

Thấy nàng kinh hách quá độ té xỉu trên mặt đất, l*иg ngực Tô Đoạn Không cũng như đánh trống phát loạn lên, quay lại nhìn phía sau thì hắn không hỏi hoảng hốt.

Bình Oánh một thân ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch tái nhợt trông như một u linh quỷ hồn vậy. Trên người y không chỉ thòng thòng nước mà mặt dính đầy đất bẩn, trong tay còn nắm một nhúm cỏ, giống hệt bộ dáng từ trong nước lội ra vậy. Bình Viện vẫn nói là y chết đuối, trách không được nàng bị dọa thành như vậy.,

– Bình Nhi, ngươi làm sao vậy?

– Ta…. Ta….. – Bình Oánh lắp bắp không ra tiếng, giống như vừa bị dọa chết vậy.

Tô Đoạn Không cởϊ áσ khoác ngoài chụp lên bao bọc người y. Có lẽ vì kinh hách quá nên Bình Oánh không thấy Bình Viện đương nằm trên mặt đất.

Tô Đoạn Không cũng không thèm đếm xỉa tới Bình Viện, lập tức đem Bình Oánh ôm về phía tẩm cung. Về phần Bình Viện, hắn gọi tổng quản đến xử lý chứ không để ý tới nàng.

Tô Đoạn Không triệu thái y đến bắt mạch cho Bình Oánh. Kết luận là Bình Oánh bị kinh hách, may mà không bị thương.

Tô Đoạn Không lập tức gọi người mang nước ấm đến, đem thân thể lạnh như băng của Bình Oánh ngâm vào nước ấm. Không bao lâu, cơ thể lạnh ngắt của y mới ấm dần lên.

– Làm sao vậy, Bình Oánh? – Tô Đoạn Không lo lắng đến cực điểm.

Bình Oánh nắm chặt lấy quần áo trước ngực hắn, xem ra y bị dọa không nhẹ:

– Bởi vì trong ao ở hoa viên có hoa, ta thấy rất đẹp nên muốn hái một bông cho ngươi, kết quả… Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ta đã ngã úp xuống ao, dù có cố thế nào cũng không ngoi lên được. Đúng lúc ta tưởng chết chắc liền quơ được nhúm cỏ bò lên. Lúc ta định đi tìm ngươi thì… lại bị ngã. – hèn gì trên người y toàn là bùn đất, thì ra là bị té ngã.

Tô Đoạn Không đem nước ấm lau cánh tay y, kiểm tra toàn thân y cẩn thận. May mà hắn không có bị thương, chỉ là bị kinh hách mà thôi.

– May mà không có chuyện gì. Bình Nhi, lần sau ngươi không được tới gần cái ao đó nữa.

Bình Oánh gật đầu. Xem ra chuyện kinh hách vừa rồi cũng làm cho y cả đời này không dám tới gần cái ao nào nữa.

Tắm sạch sẽ xong, Tô Đoạn Không bế Bình Oánh lên giường ủ vào chăn. Hai tay Bình Oánh vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không chịu buông ra, hắn nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay của y.

– Đồ ngốc, ngươi không buông ra thì sao ta giúp ngươi mặc quần áo được?

– Không cần. Ta không muốn buông tay. Vừa rồi ta rất sợ, sợ ta ngã chết sẽ không được nhìn thấy ngươi nữa… – nói tới đây, Bình Oánh đem mặt tựa vào bờ vai của hắn, môi kề bên tai hắn, rồi.. bật khóc. – Thật vất vả chúng ta mới được ở bên cạnh nhau, ta không muốn lại phải rời xa…

Tô Đoạn Không ôm lấy lưng y, kéo người y sát vào lòng ngực mình. Hắn có thể hiểu được điều mà y lo sợ, bởi vì nó cũng chính là tâm tình của hắn. Tưởng tượng nếu Bình Oánh xảy ra chuyện trong ao, bất giác hắn cảm thấy một trận kinh hãi, toàn thân phát run.

– Ngươi không được tới những nơi nguy hiểm như vậy nữa, nghe không, Bình Oánh?

– Hảo! Đoạn Không. – Bình Oánh kích động đáp lại.

Tô Đoạn Không nhịn không được liền hôn lên môi y. Mấy ngày nay mệt nhọc nên hắn chỉ có thể ôm y trong lòng mà ngủ, đã lâu rồi chưa có ân ái thân mật với y. Bỗng nhiên thân thể hắn khô nóng, dục tình cũng nổi lên mãnh liệt.

Thân thể trắng như tuyết của Bình Oánh giao triền cùng hắn. Lưỡi hai người lưu luyến mà quấn quýt lấy nhau không rời, hoàn toàn chìm đắm vào mê sắc.

Hai tay Tô Đoạn Không nhu lộng nhũ tiêm nho nhỏ Bình Oánh làm y ngửa đầu ngâm khẽ; hắn cúi đầu cắn nhẹ lên nhũ tiêm, lại làm cho y phát ra những thanh âm quyến rũ hơn.

Hạ thân hắn du͙© vọиɠ đã căng tràn vì thế nhanh chóng cởi bỏ sạch quần áo vướng víu trên người, hắn giữ chặt lấy tay Bình Oánh để cho y có thể cảm nhận được lửa nóng của mình.

Bình Oánh do dự một chút cũng cầm lấy nơi nóng cháy, ngạo nghễ của hắn.

Tô Đoạn Không lần thứ hai vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bình Oánh. Hai gò trắng trẻo của Bình Oánh bắt đầu đỏ ửng lên, cánh tay bên dưới làm những động tác có điểm thẹn thùng, có điểm không biết phải làm sao. Điều này đã làm cho Tô Đoạn Không khó lòng kìm nổi, nếu không tiến vào trong cơ thể y thì hắn không thể chịu đựng được…

– Bình Nhi, ngồi lên đùi ta. – hắn nói nhẹ bên tai Bình Oánh rồi giúp y nâng eo lên.

Bình Oánh ngượng ngùng ngồi trên đùi hắn; khi ngón tay hắn ma mãnh tiến vào tiểu huyệt mềm mại bên dưới, Bình Oánh hô hấp dồn dập, sắc đỏ trên mặt càng ngày càng nồng đậm.

– Chân kẹp lấy thắt lưng của ta…

– Đoạn…. Đoạn Không…

Bình Oánh vòng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng Tô Đoạn Không. Lửa nóng của hắn kề ngay dưới chính mình khiến sắc mặt y càng ngày càng đỏ hơn.

Tô Đoạn Không nâng song mông y lên, chậm rãi tiến vào chỗ sâu nhất.. Bình Oánh bắt đầu thở dốc..

Hắn tiến vào chỗ sâu nhất liền dừng lại, giống như để cảm nhận được độ ấm áp trong cơ thể y. Bình Oánh cắn môi, thắt lưng bỗng giật thột một cái, một trận tê dại lan tràn khắp cả hai thân thể. Toàn thân Bình Oánh mềm nhũn hoàn toàn tựa vào người Tô Đoạn Không.

– Bình Nhi, thật thoải mái… – Tô Đoạn Không ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, hơi thở ấm áp thổi tới chiếc lỗ tai thập phần mẫn cảm của y.

Bình Oánh chịu không nổi liền nghiêng đầu, thắt lưng khẽ vặn vẹo, lại một lần nữa làm cho lửa nóng trong cơ thể mình ma xát..

– A………..A…………

– Bình Nhi, thật đáng yêu….

Rốt cuộc chịu không nổi những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của Bình Oánh, Tô Đoạn Không đong đưa thắt lưng, Bình Oánh ở bên trên không ngừng rong ruổi. Hắn che lại đôi môi của Bình Oánh, đưa thân y lên cao một chút, nâng chiếc mông trắng noản của y lên rồi tiến vào chỗ sâu nhất. Bình Oánh phát ra thanh âm ngâm nga, tùy ý để Tô Đoạn Không làm chủ thân thể của mình.

Tô Đoạn Không ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của Bình Oánh, in lại một dấu hôn trên vai y!

Bình Oánh mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân y đầy các hôn ngân của hắn. Đêm qua hai người giao hoan nhiệt tình, tựa như muốn lấp đầy khoảng thời gian không được ở bên nhau.

– Ngủ tiếp một lúc nữa đi. Ta phải vào triêu trước.

– Ân! …..– Bình Oánh quá mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ; sau khi đáp xong lại chìm vào giấc ngủ.

Tô Đoạn Không cầm lấy hai tay y cho tới tận bây giờ cũng không có buông, nhẹ nhàng tách ra rồi bỏ vào trong chăn. Sau khi để lại một cái hôn trên mặt y, hắn mới chịu đứng dậy thay quần áo.

Ra tới cửa, tổng quản đã đứng bên ngoài chờ hắn. Xem ra lão biết hắn đang nghỉ ngơi cho nên không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể đứng ở đây và chờ.

Đoán cũng biết lão ở đây là để báo cáo chuyện gì nên Tô Đoạn Không không có hứng thú cho lắm, nhưng không hỏi không được.

– Bình Viện sao rồi?

– Bình Viện tiểu thư đã bị kinh hách rất lớn. Sau khi nô tài cho người đem nàng về Bình gia, nghe nói là vẫn còn sốt cao bất tỉnh. – tổng quản đè thấp thanh âm, đáp.

– Hừ! Nàng làm nhiều việc ác. Giờ là báo ứng! – Tô Đoạn Không tuyệt không có chút đồng cảm với nàng.

Tuy nhiên sự tình không có đơn giản như lời tổng quản nói.

Bình Viện sốt cao bất tỉnh bị bệnh hơn hai tháng trời. Đến lúc thần trí nàng hơi hơi thanh tỉnh thì tinh thần lại lập tức thất thường, cứ nhìn thấy bóng người ở xa xa thì hô lên thất thanh: “Bình Oánh đến đó!”

Bình gia sợ chuyện này lộ ra bị người ta gièm pha cho nên về sau, đừng nói là Bình Viện từng vào cung mà ngay cả chuyện tìm một gia đình bình thường gả nàng đi cũng không có. Bởi vậy, tức cho Bình Viện rời khỏi kinh thành, đến sống tại một biệt quán hẻo lánh để cho nàng hảo hảo an dưỡng.

Còn một nguyên nhân khác nữa chính là, hai chữ “Bình Oánh” cơ hồ chỉ có hai lão Bình gia cùng Bình Viện mới biết được, đạo sĩ còn nói là Bình Oánh chết oan nên sẽ về đòi mạng. Điều này làm cho bọn họ sợ liên lụy tới chính mình nên lập tức bán nhà rời đi.

Nói thật, Tô Đoạn Không đối với Bình gia cũng không có hảo cảm. Tuy rằng hai lão Bình gia có ân với hắn nhưng cũng muốn gả Bình Viện cho hắn, nói vậy là hắn không nợ gì.

Hơn nữa, sau khi biết được thân thế Bình Oánh khiến trong ngực hắn dâng lên một trận lãnh ý.

Đơn giản chỉ là thầy tướng số nói Bình Oánh là kẻ gây họa mà họ liền đem y đuổi ra bên ngoài để cho y phải cô độc một mình; ngay cả trong gia phả cũng không có viết tên của y. Cho nên cái cách mà bọn họ đối xử với Bình Viện cũng không có gì làm lạ.

Nhưng ít ra bọn họ rời khỏi kinh thành cũng trút bỏ được một cái gai phiền phức trong đầu hắn, tâm tình cũng thoải mái hơn. Nhìn Bình Oánh từ xa xa chạy ùa lại sà vào mình, hắn vui vẻ ôm lấy y, in lên môi y một cái hôn.

Có lẽ vì mệnh của Bình Oánh đã làm cho chuyện lần này trở nên đơn giản hơn; nhưng hắn không tin vào chuyện vận mệnh. Hắn chỉ tình nguyện tin là vì trời cao thành toàn cho hắn cùng Bình Oánh thiện lương nên mới khiến mọi trở ngại đáng ghét kia đều không thấy.

– Bình Nhi, tháng sau trẫm ra ngoài săn thú, ngươi có muốn đi không?

Hai mắt Bình Oánh sáng lên, ánh mắt yêu đắm, thủy chung không muốn ly khai Tô Đoạn Không.

– Hảo!

Tô Đoạn Không gắt gao đem Bình Oánh ôm vào lòng. Đế vị cũng không quan trọng, quan trọng là… Bình Oánh ở bên cạnh hắn, chỉ cần như vậy thì hắn không có cầu điều gì hơn nữa!