Chương 33: Chương 32 : Tâm tư bị giấu kín. + Phiên ngoại 1

"A a a a cứu mạng a a a a. . ."

Đúng vậy, đó là tiếng hét của một nữ nhân thật bi thảm vang lên. Nhưng ta bảo đảm rằng đó không phải tiếng hétcủa Hoa Thủy Tiên ta đây mà là Xuân Đào a. Biết gì không? Khi ta cùng Xuân Đào tiến sâu vào phòng ngủ của nhịtỷ thì đập vào mắt là một màn...tự tử treo cổ bằng vải lụa trắng a. Tacùng Xuân Đào vừa cố lôi Hoa Kim Chi vừa hét kêu cứu mạng. . .

. . .phặt! Vải lụa bị cắt đứt và nhị công chúa bịrơi xuống nền đất dưới còn có hai cái đệm thịt người. . .

"Khụ khụ. . ." Hoa Kim Chi ho vài tiếng, hít thở, hít thở lấy không khí.

"Nhị tỷ, nhị tỷ?" Hoa Thủy Tiên vỗ lưng nàng lo lắng hỏi "Không sao chứ, nhị tỷ?"

"Ngươi. . .tại sao lại cứu ta? Sao không để ta chếtđi. . ." Hoa Kim Chi đôi mắt đỏ hoe, không kiềm chế được mà ôm lấy Hoa Thủy Tiên khóc òa lên.

"Tại sao? Rất có nhiều lý do để tỷ tiếp tục sống mà." Hoa Thủy Tiên mỉm cười trấn an nàng.

"Hu hu. . .tại sao mọi người lại ghét ta? Tại sao họ lại cưng chiều yêuthương ngươi mà không quan tâm ta? Hu hu. . ." Hoa Kim Chi càng khóc càng bi thảm hơn là Hoa Thủy Tiên không có lỗi lầm mà áy náy khó tả. Thật đau lòng.

"Nhị tỷ, muội hiểu mà. .." Hoa Thủy Tiên cười nhạt mà u buồn.

"Hiểu ư? Hu hu. . .ngươi chả hiểu gì hết hu hu. .." Hoa Kim Chi siết chặt tay nàng mắng to "Ta cáigì cũng làm, cái gì cũng học, cầm kỳ thi họa, ta đếu học. Còng ngươi. . .ngươi là tên ngốc, tên điên không biếtbiết gì? Tại sao? Ta làmtất cả chỉ vì muốn được mọi người khen ta 1 câu thật lòng mà thôi. ..tại sao. . ."

"Nhị công chúa, tam công chúa. . ." Xuân Đào cũngbắt đầu rơi lệ.

"Ân. . ." nước mắt nàng tuôn rơi.

Hoa Kim Chi trong trạng tâm rối loạn mơ hồ mà kể hết chuyện mà nàngvẫn giấu kín trong lòng.

. . .

Trong màn đêm tối mờ ảo cùng ánh trăng huyền bí xinh đẹp, chiếurọi dưới sân vườn đầy hoa hồng đen gai như ẩnnhư hiện như quỷ trong màn đêm. Một màu đỏ nhói lên lập lờ, đó là ánh lửa nhỏ đầy ấm áp, nó đang sưởi cho một trái tim yếu đuối muốn tìm một vòng ấm ôm lấy. Làn khói xám mỏng manh nhẹ nhàng bịlàn gió thổi bay đi, có mùi hương thoang thoảnghiện lên. Hoa Kim Chi sau khi đưổi Hoa Thủy Tiên đám người đi ra khỏi ChiĐơn cung thì ngồi đốt lửa nướng thịt mà ăn, đôi mắt xinh đẹp trước kia bây giờ đã sưng đỏ vì khóc mà nhiều. . .

". . ." Hoa Kim Chi đầu óc trống rỗng mà cười ngẩn ngơ nhìn đống lửanhấp loáng.

Im lặng trôi qua mà khiếnlòng nàng càng đau đớn, lạnh buốt đi. Bỗng dưng nàng tưởng nhớ đến 1 đứa bé trai 15 tuổi mỉm cười với nàng.Hồi ức đó thật đẹp biết bao. . .

"Ăn thịt nướng mà khônguống rượu thì chán lắm." giọng nam trầm ấm vang lên trong sương mù.

"Y Y. . ." Hoa Kim Chi mỉm cười thốt lên. "Y Y, chàng đã trở về gặp ta thật sao?"

"Ân." nam tử cười ấm ápnhìn nàng.

"Chàng sẽ ở với ta mãi mãi mà không bỏ rơi ta đúng không?"

"Đúng vậy. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng."

"Y Y, ta yêu chàng." Hoa Kim Chi ôm lấy nam tử kiamà nói lời yêu thương.

"Chi Chi, ta cũng yêu nàng. . ."

. . .

Hương Hoa cung. Bây giờ đang chìm vào giấc mộng xinh đẹp bủa mình.Ở trong một căn phòng đầy hoa 'giả' cực kì đẹp, có một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành quyến rũ đang lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc ngủ không được. Hoa Thủy Tiên đang suy nghĩ đến những lời của Hoa Kim Chi mà mất ngủ lần đầutiên mà khiến nàng có đôi mắt gấu trúc vào sáng mai.

"Đẹp thì có lợi ích gì chứ? Chỉ toàn mang theohọa mà thôi." Hoa Thủy Tiên cười nhạt nói, không hiểu sao lại nhớ đến một người.

. . .

"Thủy Tiên, mắt nàng làm sao vậy?" Mạnh Thi giật mình khi thấy mắt gấu trúc của nàng.

"A? Ha ha, mất ngủ mà thôi." Hoa Thủy Tiên xoa xoa mắt mà cười ngượng.

"Cái gì? Mất ngủ? Tại sao?" Mạnh Thi kinh ngạckêu lên. A a, nàng mất ngủ a. "Đã suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?"

"Ta đâu có suy nghĩ vớvẩn đâu." Hoa Thủy Tiênđỏ mặt hô to. "Ta chỉ nghĩ về nhị tỷ rồi cho nên..."

"Tuyệt đối cấm suy nghĩ về người khác trừ ta ra." Mạnh Thi nghiêm mặt lại.

"Này này. . ." nghe xong lời đó mặt Hoa Thủy Tiên càng đỏ hơn, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Mạnh Thi thì càng khó hiểu hơn. (em ấy đang giả ngu ấy mà>o< )

Im lặng mà cười.

Không khí này sao mà áimuội thế không biết. . .

Hoa Thủy Tiên

Phiên ngoại 1: Hồi ức 10 tuổi của Hoa Kim Chi

Ánh chiều tà màu hoànghôn tuyệt đẹp đang dần lặn đi mất, màu tối đen mờ ảo thay vào là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Tại một khu vườn đầy hoa hồng đen, có bóng dáng một đứa trẻ xinh xắn ngồi trên chiếc xích đu. Nét mặt tuy rằng xinh đẹp dễ thương nhưng nét mặt lạicô độc bơ vơ một mình phơi sương gió đốt lửa ăn thịt nướng nóng hôi hổi ="=

"Chán thật. . ." nữ hài tử cầm que thịt lên mà cười nhạt.

Nữ hài tử đó là ai nhỉ? Vâng, đó chính là nhân vật chính của phiênngoại truyện này *vỗ tay hoan hô* Quá khen, quá khen -_-

Nhìn đốm lửa nhấp nhoáng ánh sáng lạ thường mà lòng nàng lại...muốn cười. Vâng, cười mà thành ra khóc mới chết chứ. Cơn gió lạnh chết cóng người="= thổi...nhẹ nhàng bay rối tung mái tóc nàng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng hơi ấm vuốt lau đi, nàng ngẩn đầu khó hiểu. Đó là một nam hài tuấn tú (tác giả: nam hài 10 tuổiđã tuấn tú, hay chưa?) trên người tỏa ra một mùi hương thơm của thảo dược, miệng mỉm cười ngây ngô. Nàng nhìn đến ngơ ngác cả một buổi, khụ, nàng đỏ mặt mời nam hài kia ngồixuống rồi bắt chuyện.

"Khụ, ta là Hoa Kim Chi. Ngươi tên gì?"

"Ưm, mọi người vẫn thường gọi ta là Y Y. Ngươi...cứ gọi là Y Y." nam hài mỉm cười.

"Y Y? Ha ha, tên gì như tên con gái thế." nàng che miệng cười. A, thật đã lâu chưa cười rồi a.

"Á? Không được cười." Nam hài gọi Y Y đỏ mặt nói.

"Ha ha." Hoa Kim Chi nhìn nhìn, đôi mắt lung linh dầu tối mực "Ngươi, cút,đi."

"? ? ?" ⊙0⊙WHAT? Y Y mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Gì kỳ vậy nè?"Tại...tại sao?"

"Hì hi, tin thật à? Đã lâurồi ta chưa trò chuyện với ai cả. Thật buồn. ..nhưng giờ đã có Y Y rồi." Nàng cười nhạt.

"Ta?" ⊙0⊙ lần thứ 2 Y Y không thể tin được những gì diễn ra trướcmắt.

"Ân."

"Ai. . ." thở dài 1 hơi.

"Đúng rồi, tại sao Y Y lại ở đây vậy?"

"Ân, Y Y vừa hoàn thành nhiện vụ chế thuốc nên nghỉ phép vềnhà sớm. Nhưng là không đón ta cho nên..." YY nhìn nàng ngại ngùng nói "Ta bị lạc đừng. . ." ToT

"Ồ? ⊙O⊙" há mồm thật to mà ồ lên, nàng thật quá bất ngờ.

"Chúng ta cùng chơi với nhau nha."

"Ân."

Nói xong cả hai ngoắc ngéo tay, cười cười. . .

*

"Y đại ca, Y đại ca. . ." Một nữ hài tử xinh đẹpnhưng hơi vụng về nói.

"Tam công chúa, đừng theo ta nữa mà." Y Y nhăn mày nói.

Vâng, tam công chúa Hoa Thủy Tiên lúc 10 tuổi, thật ngốc nghếch và đáng yêu. Y Y cười khổ:"Ta rất rất bận a."

"Bận? Xạo ghê." Hoa Thủy Tiên chu môi véo má Y Y nói.

"Hả? Ta xạo hồi nào?" Y Y cố gỡ tay nàng ra, nhíu mày hỏi.

"Thế ai tối hôm qua đến gặp nhị tỷ ta à nha. . ." Hoa Thủy Tiên cười nhamhiểm.

"Ờ thì. . .ta. . ." Y Y đỏ mặt lên.

"Y Hàn Thu, ngươi đau rồi? Ra đây mau." một lão nhân xuất hiện.

"Dạ, thưa sư phụ." Y Y, không, là Y Hàn Thu lên tiếng nói.

"Mau vào trông coi nồi thuốc, ta đi khám bệnh. Nhớ cẩn thận đấy, đồ nhi." lão nhân gia vuốt chòm râu nói.

"Vâng." Y Hàn Thu mỉm cười "Tạm biệt, tam công chúa."

"Ân, tạm biệt." Hoa Thủy Tiên vẫy tay nói.

. . .

"Y Y, chúng ta chơi gì a?" Hoa Kim Chi nắm lấy tay Y Hàn Thu nói.

"Ừm. . ." Y Hàn Thu nhìn nàng "Chiều hôm nay có vẻ nhiều gió, đến khu rừng An Mai thả diều nha."

"Thả diều?" nàng tròn mắt nhìn Y Hàn Thu "Ân."

"Đi nào. . ."

Cơn gió dập dờn thả bay đi lên trời, một cách bướm màu đỏ rực như lửa cháy nhấp nháy tậntrên trời. Màu xanh của bầu, màu trắng của những đám mây cùng cơn gió vô hình thổi baytới. Một màu hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu sáng. ..

"A, cao quá. Cao quá đi." Hoa Kim Chi hét to nhìn cánh diều bướm.

"Ân." Y Hàn Thu cười nhưkhông cười.

. . .chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, Chi Chi. . .

"Chi Chi, tạm biệt."

"A?"

"Huynh phải đi rồi."

". . ."

"Hẹn gặp lại."

". . ."

Đồ ngốc!

Đồ ngốc! Đồ ngốc!

. . .

"Nhị tỷ, tỷ sao thế?" Hoa Thủy Tiên cười ngâythơ nhìn Hoa Kim Chi.

"Ta...ta không sao." Hoa Kim Chi che mặt lại.

"Hửm? Xạo à nha." Hoa Thủy Tiên nhăn mày lại 'sao ai cũng xạo với mình vậy nè ╥╥' thật ghét quá đi.

"Gì? Ta xạo hồi nào." Hoa Kim Chi tức giận hô.

"Mắt sưng đỏ rồi này." Hoa Thủy Tiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng.

"Ta..." Hoa Kim Chi bỗng nhiên oà khóc lên, ôm lấy nàng "Hu hu hu hắn ghét ta hu hu. . . hắn bỏ ta mà đi rồi hu hu. . ."

"Ta..." Hoa Kim Chi bỗng nhiên oà khóc lên, ôm lấy nàng "Hu hu hu hắn ghét ta hu hu. . . hắn bỏ ta mà đi rồi hu hu. . ."

"A? Cái gì cơ? ⊙o⊙? ?"Hoa Thủy Tiên giật mình.

"Hu hu hu. . ."

"Người đó sẽ quay về thôi mà. Người đó đã ngoắc ngéo tay 'nhất định sẽ trở về' với nhị tỷ mà." Hoa Thủy Tiên mỉm cười ôn nhu.

"Ân." Hoa Kim Chi nhìn nàng một cách nghi vực và khó hiểu.

. . .

Ta ghét ngươi, Hoa ThủyTiên. Nhất định là ngươi đã 'cướp' hắn ra khỏi tay ta ra. Ta ghét ngươi.

. . .

Nhị tỷ, đừng hiểu lầm.

. . .╮( ̄▽ ̄)╭ bó tay với hai chị em gái này quá đi. Hô hô hô. . .

Xem Chương 33