Chương 16: Giận rồi

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, Thánh Thảo Vy chau mày khó chịu quay ra đằng sau lưng, hướng Ngao Bách quát lớn: “Sao ngươi còn đi theo ta, không phải đường ai nấy đi à?”

“Hừ, ta cũng chỉ vì chén thuốc!” Ngao Bách bĩu môi.

“Hảo!”

Tức giận nói không nên lời, Thánh Thảo Vy ngồi xuống cạnh một gốc cây, từ túi càn khôn nàng liền lấy ra vô số kì chân diệu dược để chúng huyền phù trên không. Rồi lại lấy ra một cái lô đỉnh to lớn đặt một cái ình xuống mặt đất trước mặt.

“Cô muốn làm gì?” Ngao Bách nghi hoặc.

Liếc xéo Ngao Bách, Thánh Thảo Vy nói: “Không phải ngươi muốn một chén thuốc sao, ta tinh luyện cho ngươi.”

“Chỉ mất một lát thôi không lâu đâu ngươi có thể rời đi rồi, giờ thì ráng chịu đựng khoảng thời gian ở gần ta đi!” Nói rồi tay nàng cho dược liệu từng gốc từng gốc dược liệu một vào trong lô đỉnh.

Hai tay nàng vận chuyển linh lực hoá thành một cỗ hoả diễm màu tím vờn quanh lô đỉnh.

“Hừ, cô từng nói mỗi ngày sẽ cho ta uống một chén mà uống trong ba tháng, vậy...”

Ngao Bách còn chưa nói hết câu, Thánh Thảo Vy đã lên tiếng: “ Được, ta ở tại đây sẽ sắc cho ngươi chín mươi chén thuốc!”

Nói rồi Thảo Vy hai tay kết ấn, cỗ hoả đang thiêu đốt bên ngoài lô đỉnh bỗng trở nên hừng hực hơn bao giờ hết. Cỗ hoả ấy theo khí thế ngày một tăng liền tách ra hoá thành chín đầu cự long có màu sắc khác nhau vờn quanh lô đỉnh.

“Đây là?” Ngao Bách ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một tu giả luyện đan.

Ầm ầm...

Thời khắc chín đầu cự long xuất hiện nhiệt độ trong ngoài lô đỉnh liền tăng cao, hoả áp nóng đến độ cây cối xung quanh, thậm chí là gốc cây bên cạnh Thánh Thảo Vy đều hoá thành tro bụi.

“Không phải nói sắc thuốc sao, sao lại đi luyện đan?” Ngao Bách nghi hoặc.

“Hừ, luyện đan chỉ là bước đầu để tạo ra nguyên liệu để sắc thuốc cho ngươi, ngươi yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.”

Nói rồi Thánh Thảo Vy hai tay liên tục kết ấn, tốc độ kết ấn của nàng nhanh đến nỗi Ngao Bách nhìn mà hoa mắt chóng mặt ngang. Nhưng khi hắn nhìn thấy nét mặt vừa có chút mệt mỏi, vừa có chút kiên định hơn bao giờ hết của nàng thì hắn đã hiểu ra vấn đề, nàng đang giận.

“Giận ta ư? Tại sao? Con người dễ giận vậy à? Nhưng sao nàng ta không có sát ý với ta?” Ngao Bách tự đặt ra cả đống câu hỏi nhưng không biết đường trả lời.

Từ lúc hắn dẫn dắt Long tộc từ Hồng Hoang gϊếŧ ra uy danh trong trận Tranh Đế, hắn chỉ biết kẻ giận hắn luôn có sát ý với hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người giận hắn nhưng lại không có sát ý với hắn.

“Tại sao?” Ngao Bách nghi hoặc.

“Tại sao cô không có sát ý với ta?” Ngao Bách hỏi.