Chương 13: Chân thân

Bách Thảo Sơn Mạch.

Nhìn vào dãy sơn mạch trùng điệp trước mặt Thảo Vy trong lòng quyết tâm hôm nay ngoài phải tìm được một gốc Dung Hư Chi khác, thì phải bắt cho bằng được gốc Hồng Linh Tiên Đằng.

“Hừ, Hồng Linh Tiên Đằng lần trước còn chưa xong đâu, hôm nay lão nương lại đến đây!” Thánh Thảo Vy hô lớn, hừng hực quyết tâm bước vào địa mạch Bách Thảo Sơn Mạch.

Nhưng nàng vừa bước được hai bước thì từ sau đã truyền đến một tiếng gọi làm nàng nhất thời kinh ngạc mà dừng lại.

“Thánh Thảo Vy?”

Cả kinh, Thánh Thảo Vy chôn chân tại chỗ.

Chỉ thấy lúc này đây trước mặt nàng, một đầu kim sắc cự long to lớn chìm nổi trong hỗn độn huyết vân với ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn lấy nàng...

Nhưng đầu cự long và huyết vân đó vẫn đang ở cao rất cao trên đầu nàng, cao đến nỗi nàng đưa bàn tay năm ngón về trước có thể che hết đầu cự long. Nhưng nàng biết để đầu cự long đó đáp xuống nơi này thì Bách Thảo Sơn Mạch, à không mà là cả Bách Thảo Sơn Mạch cùng quần sơn xung quanh sẽ sụp lún hết thảy.

Bấy giờ đầu cự long trên cao hóng lên một tiếng, tuy ở xa rất xa nhưng long ngâm vẫn truyền được đến bên tai Thảo Vy, làm nàng hơi thở trở nên dồn dập có loại cảm giác muốn thuần phục.

Long tộc đứng đầu bách tộc là tộc có hung uy cao nhất, chỉ là một đạo âm ngâm cũng đủ chấn nhϊếp vạn quân chứ đừng nói gì đến một nữ tử như Thánh Thảo Vy nàng.

Nhưng nàng cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng cũng là một tu giả, thực lực cũng cao cường nên rất nhanh đã có thể thoát khỏi sự chưởng khống của long ngâm, ổn định lại tâm tình đang dập diều của mình.

Lúc này đầu cự long trên trời cao ẩn mình vào huyết vân không thấy tung tích, huyết vân cũng từ từ mờ nhạt đi phạm vi bao trùm thiên khung cũng thâu rụt lại.

Rồi từ trong hỗn độn huyết vân đó, một đạo kim sắc lưu quang với tốc độ như sao chổi nhắm vị trí Thánh Thảo Vy nàng bay đến.

Khẽ chấn động Thảo Vy nàng vội lui về sau né tránh, nhưng đạo kim sắc lưu quang ấy cũng không bay đến trước mặt nàng, mà khi còn cách nàng hơn ba bốn dặm thì nó thay đổi quỹ đạo nện xuống địa phương đó.

Ầm.

Âm thanh chấn động kịch liệt dù cách hơn ba dặm nhưng Thảo Vy vẫn cảm nhận được, cả một dãy sơn mạch sau nàng cũng chấn động theo mà rung chuyển từng hồi...

Chợt kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh Thảo Vy như ngờ ngợ nhớ ra gì đó.

“Lẽ nào...?” Nàng nghi hoặc.

Từ lúc đầu kim sắc cự long kia xuất hiện nàng đã nghi hoặc, để kiểm chứng nghi hoặc trong lòng nàng liền dùng thần thức bay đến ba dặm trước mặt dò xét.

Chỉ thấy lúc này trong phạm vi một dặm quanh bị lún xuống thành một cái động sâu không thấy đáy, xung quanh mép động là khói bụi đổ nát cảnh tượng.

Thánh Thảo Vy khẽ kinh ngạc.

Giữa cái động sâu không thấy đáy ấy, một nam tử thoáng nhìn qua gương mặt trông khá lạnh lùng, một thân y phục màu xám đang lăng không từng bước tiến đến chỗ nàng vị trí.

Nhìn kĩ lại thì nam tử đó chính là Ngao Bách không thể nghi ngờ.

Không nhịn được thân hình chấn động nhẹ một cái, dù trong lòng sớm có nghi hoặc bởi nàng biết Ngao Bách có chân thân là Long tộc, nhưng khi xác thực và thấy được chân thân của Ngao Bách nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Không ngờ chân thân của hắn lại lớn đến vậy!” Thảo Vy biết cái nàng vừa mới thấy đây là chân thân của Ngao Bách không thể nghi ngờ, bởi hắn mất hết tu vi nên không thể nào biến to thâu nhỏ chân thân được, nên chỉ có thể nói chân thân của hắn vốn to lớn như vậy.

Tuy nói Ngao Bách đã mất hết tu vi nhưng thể trạng và phàm lực vẫn vượt xa người thường, chỉ trong khắc mốt hắn đã bước đến trước mặt Thánh Thảo Vy nàng.