Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông, Ngao Bách trong phòng sau một đêm thao thức cũng đẩy cửa bước ra ngoài.
“Tuy một thân tu vi mất hết nhưng còn may vẫn giữ lại được cái mạng, núi xanh còn lo gì không có củi đốt...”
Nghĩ đến đây Ngao Bách không khỏi ngửa đầu lên ai thán: “Quên mất long châu sau khi vỡ nát ta coi như đã vô duyên với con đường tu luyện!”
“Thù của Phật môn biết làm sao mà báo đây, còn có Long tộc của ta, không có ta toạ trấn Thánh Quân và Thiên Quân đánh đến sẽ thế nào đây?”
“Còn thế nào được, nếu Long tộc của ngươi chỉ có mỗi mình ngươi là đối thủ của Thánh Thiên, vậy nguy cơ tan tác là không thể tránh khỏi.”
Ngạc nhiên, Ngao Bách quay sang gian phòng bên cạnh nhìn thì thấy Thánh Thảo Vy không biết đã từ khi nào bước đến cạnh hắn.
Khẽ cười, Ngao Bách hỏi: “Cuối cùng cô cũng chịu tin ta là Chân Long rồi à?”
Hừ nhạt, Thánh Thảo Vy nói: “Tin cái con khỉ, Ngạo Cửu Thiên Chân Long sao có thể bị đánh đến sức đầu mẻ trán như này được chứ!”
Nói rồi nàng hướng cổng trang viên rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của nàng, Ngao Bách bĩu môi: “Hừ, cố chấp, cứng đầu...”
Ngao Bách đang lải nhải thì Thánh Thảo Vy quay lại nhìn hắn nói: “Ở nhà trông cửa nhé, ta đi rồi sẽ về ngay, thuốc của ngươi ta đã sắc sẵn đặt trên bàn trong phòng ta, nhớ uống đấy!”
Khoanh hai tay trước ngực dựa người vào cột nhà, Ngao Bách khinh thường bĩu môi: “Cái nhà tàn này cũng gọi là nhà sao, còn nữa ta là rồng không phải chó sao phải canh nhà cho ngươi?”
Lắc lắc đầu, Thảo Vy quay đi bước ra khỏi cổng phất tay nói vọng lại: “Nhớ uống thuốc.”
Dù nàng xuất phát từ thành ý dặn dò Ngao Bách hắn nhớ uống thuốc, nhưng khi lời này rơi vào tai Ngao Bách, hắn lại nghe ra ý chế giễu.
Không nhịn được, Ngao Bách quát to về hướng bóng lưng Thảo Vy rời đi: “Cô mới bệnh ta không có bệnh!?”
Quát rồi nhất thời giữa rừng hoang vu, trong cái trang viên cũ kĩ đổ nát này chỉ còn hiu hắt mỗi bóng dáng Ngao Bách hắn.
Không biết làm gì tiếp theo, lúc trước ở Long tộc hắn luôn trong trạng thái bế quan tu luyện, chỉ khi Thánh Thiên đánh đến hắn mới xuất hiện, bình thường dù là hai người đệ đệ hắn cũng không gặp được hắn.
Bấy giờ tu luyện chi lộ với hắn đã gãy, nhất thời mất đi phương hướng hắn liền ngây ra tại chỗ.
Một hồi lâu sau hắn mới hoàn thần trở lại, thở dài lắc lắc đầu mà đẩy cửa phòng Thánh Thảo Vy bước vào.
“Uống thuốc thôi!” Ngao Bách nói.