Chương 3: Vô ưu là vong ưu
Hoa
Thần
bế đứa bé đứng trước cửa Linh Lan Điện, ánh mắt không ngừng say mê và thích thú. Ngài thích nhất chính là nhéo nhẹ hai cái má phúng phính của nàng để rồi khi nàng nhăn mặt sắp khóc thì ngài liền phun ra những tiếng cười sặc sụa và không ngừng buộc miệng dỗ dành.
Kể từ khi nàng đến, Điện Linh Lan lúc nào cũng quá ư là náo nhiệt! Nếu không nghe tiếng cười của nàng hoặc của
Hoa
Thần
thì cũng nghe nàng khóc lóc ỉ ôi và tiếng
Hoa
Thần
xuống nước
nhỏ, dùng những chiêu thức đặc biệt khiến cho nàng ngừng khóc chứ nếu không khắp một vùng trăm dặm đều phải trời nghiêng đất lở!
- Ngài không định đặt tên cho nó sao? - bỗng một tiếng người vang lên từ phía đằng xa.
Hoa
Thần
vẫn giữ nguyên bộ mặt đùa giỡn với tiểu đệ tử và ung dung trả lời:
- Chuyện này ta cũng có nghĩ tới nhưng đã có một trăm đứa trẻ mang tên một trăm loài
hoa.. đứa
nhỏ
này.. lại không thích hợp..
Dáng người áo trắng với vạt áo tung bay tiến dần thêm một bước nhưng hình như bước đi khá siêu vẹo vì cạnh bên còn có một người bám dính không chịu buông.
- Tiểu Cốt! Đừng lộn xộn!
Hoa
Thần
tạm rời mắt khỏi tiểu đệ tử của mình ngước lên
nhìn người đối diện:
- Thì ra là Trường Lưu thượng tiên và Trường Lưu phu nhân! Thật hiếm khi hai người đến thăm Linh Lan Điện của ta.
Bạch Tử Họa khẽ nghiêng đầu môi nhếch lên một nụ cười ngọt:
- Tiểu Cốt nghe U Nhược nói
Hoa
Thần
vừa mới nhận một đồ đệ nên muốn ta đưa đến xem sao.
Hoa
Thiên Cốt vẻ hiếu kì tạm rời khỏi cánh tay cứng nhắc của Bạch Tử Họa cất giọng hỏi:
-
Hoa
Thần
ngài có thể cho ta bế tiểu oa nhi được không? Ta hứa sẽ không làm nó bị thương đâu!
Hoa
Thần
lúc đầu lặng im không đáp nhưng ngài thật nhẹ nhàng trao quả thịt bé của mình cho
Hoa
Thiên Cốt rồi bảo:
- Ngươi hãy đưa nó đi một vòng quanh đây, ta và Tử Họa có chuyện cần nói.
Hoa
Thiên Cốt vui vẻ bế tiểu oa nhi, nàng không ngần ngại rút Hoành Sương kiếm của Bạch Tử Họa ra cưỡi bay đi mất hút.
Ngài trông dáng vẻ
nhỏ
nhắn của nàng dần khuất rồi lại khì cười nhìn Bạch Tử Họa:
- Thê tử này của ngươi vẫn không chịu lớn!
Bạch Tử Họa cười khổ, mắt vẫn chăm chăm nhìn theo bóng dáng bé
nhỏ
của một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi vừa ngự kiếm vừa chọc chọc hai má của tiểu oa nhi đến khi khuất hẳn:
- Nàng đã không muốn thì ta cũng không ép! Mọi chuyện đều theo ý nàng. Như thế này không phải rất tốt sao?
- Vào trong rồi nói.
***
Trong một gian phòng rộng lớn và tràn ngập mùi hương của Bách
hoa
nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn vài sợi tơ hương của rượu vong ưu, hẳn đây là dị hương trên người của đứa bé.
Hoa
Thần
nghiêng chiếc bình sứ - một bảo vật của nhân gian - rót ra một tách trà không màu cũng không có mùi vị và khói vẫn còn bốc lên nghi ngút đặt về phía Bạch Tử Họa. Cả hai người đều không vội uống.
- Ta định đặt tên cho nó là Vô Ưu ngươi thấy thế nào?
- Nó là đồ đệ của ngài ta không có ý kiến.
Hoa
Thần
gật gù rồi lại lấy từ tay áo ra một chiếc bình lưu ly màu tía
nhỏ
một giọt mật bách
hoa
vào chung trà của hắn, một hương thơm nhè nhẹ bốc lên.
- Đây là loại trà ta vừa sáng chế ra, ngươi uống thử xem!
Bạch Tử Họa đưa tay nhấc tách trà uống xong một ngụm:
- Trà ngon. Ngài thừa biết Vô Ưu nó là người của Ma giới chuyển thế đúng không?
Hoa
Thần
mỉm cười, nụ cười đẹp tựa gió mùa xuân:
- Ta biết! Ta là
thần, không gì ta không biết!
Bạch Tử Họa tiếp lời:
- Vì thế mà ngài nhân lúc ma tính nó còn chưa thức tỉnh,nhận nó làm đệ tử để hướng nó trở thành một người nhân hậu, không làm hại nhân gian?
Hoa
Thần
gật đầu, mi tâm khẽ chau lại:
- Cũng giống như ngươi một lòng muốn cảm hoá
Hoa
Thiên Cốt trước kia. Thật ra ta cũng rất cảm tạ
cô
ấy đã giúp cho
thần
giới có một cơ hội tái sinh nhưng với nhiệm vụ là bảo vệ cả thiên hạ chứ không phải là huỷ diệt thiên hạ như chuyện
Yêu
Thần
xuất thế.
Cô
ấy là
thần, ta cũng là
thần, trên người bọn ta đều mang theo thiên mệnh và bọn ta không có khả năng đi ngược lại ý trời. Ta và Vô Ưu xem ra cũng là số trời định sẵn. Vô Ưu không phải
thần
cũng không phải người bình thường mà là một đại ma đầu của giới tà ám và ta có nhiệm vụ phải hướng nó về chính đạo như điều ngươi đã từng làm với
Hoa
Thiên Cốt tuy nhiên.. ta không thể tàn nhẫn như ngươi..
Như đã động đến vết thương lòng, mặt Bạch Tử Họa lại tái đi ba phần tuy nhiên vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị thường niên.
Hoa
Thần
đột nhiên thấy có lỗi nên cũng thôi không nói nữa, ngài vội lảng sang chuyện khác:
- Phải rồi nếu ngươi không bận việc gì khác có thể cùng
Hoa
Thiên Cốt ở lại Linh Lan Điện nghỉ ngơi, nhân tiện tham quan một chút. Chỗ ta tuy không được rộng rãi như Tuyệt Tình điện của ngươi nhưng nếu xét về danh lam thắng cảnh nói không chừng Tuyệt Tình điện của ngươi còn kém xa ta lắm!
- Trường Lưu đã có Ma Nghiêm sư huynh và Tiêu Mặc sư Đệ coi sóc.. tính ra bây giờ ta lại là người rảnh rỗi nhất!
Hoa
Thần
khoái chí bật cười:
- Phải! Phải! Vậy ngươi không từ chối?
Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, bên vành tai thoáng nghe tiếng cung linh quen thuộc cùng tiếng gọi inh ỏi:
- Sư phụ....! Thϊếp về rồi!
Hoa
Thiên Cốt chạy đến chỗ hai người trả lại tiểu oa nhi cho
Hoa
Thần
còn mình thì quấn lấy Bạch Tử Họa.
Hoa
Thần
nhìn bộ dáng hai người họ thực dở khóc dở cười, không nói đến Tử Họa, chỉ cần Thiên Cốt còn ở đây xem ra.. Linh Lan Điện sẽ không ngày nào yên ổn!