Cung nữ đi theo chia là ba nhóm. Một là người Nham quốc đi theo công chúa. Không có một ai quan tâm, chỉ là cầu cho công chúa đừng chết để bảo mệnh. Còn chuyện công chúa có vui hay không, có oan ức buồn bực hay không, căn bản không nằm trong phạm vi xem xét.
Nhóm này bị vương gia phái ra vùng ven làm việc vặt, nhặt củi rửa rau, làm những việc lặt vặt.
Nhóm thứ hai là người do hoàng đế phái tới chuyên trách hầu hạ công chúa, bị vương gia gọi người tới trói lai, một đường áp giải về thành Kinh Bắc.
Những kẻ này chính là người mà hoàng đế phái đến làm tai mắt giám thị hắn, không thể coi thường.
Còn nhóm thứ 3 chính là tỷ nữ của Kinh Bắc vương phủ, bị vương gia phái tới hầu hạ bên cạnh Vương phi. Từng người đều là bộ dáng kiêu ngạo, đứng ở góc độ của vương gia mà đánh giá, thấy không đáng cho vương gia nhà mình.
Chu Ngữ trong lòng minh bạch, tất cả mọi người đều xem thường Minh An công chúa. Đương nhiên, cũng có thể hiểu được, người bình thường đều như vậy. Cũng không phải là nàng mặt dày mày dạn mà cứ cố thủ ở lại, lúc trước nàng còn chạy trốn qua đấy. Tóm lại chuyện nàng đứng bênh cạnh vương gia, nàng cũng không cần phải là có bóng ma tâm lý.
Nàng cười khanh khách, cùng vương gia ngồi chung một ngựa. Vương gia giật dây cương một cái, bạch mã nhẹ nhàng chạy. Người thông minh vừa nhìn đã biết vương gia cưỡi ngựa chậm chạp, hai tay như tường đồng vách sắt mà đem công chúa vay trong ngực, tuyệt sẽ không để cho nàng làm ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Chu Ngữ cũng rất am hiểu thuạat cưỡi ngựa, tự nhiên trong lòng cũng hiểu rõ, trái tim không khỏi nhảy lên một cái.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu, liêc nhìn đường cong hoàn mỹ dưới hàm của vương gia. Ánh mắt lại hướng lên, mới phát hiện ra mày của phu quân chân chính thực sự rất đẹp, đen như mực, đẹp như quan ngọc.
Đôi mắt sáng rỡ thâm thuý, càng là đoạt đi tâm phách người khác, khiến cho người khác nhìn mà mất hồn, không nhìn thì lại tiếc.
Vương gia chinh chiến sa trường mang theo khí phách sát phạt mạnh mẽ, cơ hồ như đem phần tuấn mỹ hoàn toàn che giấu.
Làm một nhan khống chính hiệu, Chu Ngữ không thể phủ nhận kỳ thực thể xác lẫn tinh thần của chính mình đặc biệt vui vẻ. Có đôi khi còn hối hận, cảm thấy nếu không phải Minh An công chúa gặp bất trắc, kỳ thực cùng vương gia sinh một đứa con mới là chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Suy nghĩ một chút đến em bé nhỏ bé đáng yêu xinh đẹp như vây, một phiên bản thu nhỏ của vương gia, là có thể khiến cho người ta kích động chết đi được.
Chu Ngữ sờ bụng một cái, lại đem tay vương gia kéo qua đặt ở trên bụng của mình, cứ giống như làm như vậy, hài tử liền có thể có dáng dấp giống như vương gia đại nhân.
Một chút tâm tư của nàng ấy, toàn bộ đều viết lên mặt.
Vương gia cũng tuỳ tiện, tựa hồ như không phát giác chuyện gì không thích hợp.
Chu Ngữ vui vẻ, tách tách ngón tay tính một cái, tự mình nhớ đến việc mình đã tới dị thế sợ hãi bất lực đã nhiều ngày.
Lúc đó Minh An công chúa đã bị bắt mất đi trong sạch, xấu hổ giận dữ mà gieo mình xuống Vân Hà tự vận, được người cứu lên.
Chu Ngữ sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình không phải là chính mình, lại vô cùng kỳ diệu mà trở thành Minh An công chúa. Nàng bỏ ra vài ngày tiếp nhận thực tế, cuối cùng còn phải diễn cảnh thắt cổ nhảy giếng tự tử mỗi ngày cho phù hợp hoàn cảnh.
Xuyên qua trở thành một người khác, Chu Ngữ khả năng thích ứng manh, chỉ là nội tâm quá cô độc.
Chạy trốn chính là hạ sách, đi ra ngoài một chút liền có người theo từng bước, khắp nơi dều là cửa ải, đơn giản chính là nửa bước cũng khó đi. Nếu như có thể cùng vương gia kết thành bạn bè cùng sinh sống, nếu như vương gia chịu thiện đãi mình và hài tử trong bụng… Vậy thì nơi đó chưa chắc là không phải là nơi tốt để về.
Chu Ngữ đang đắm chìm trong ôn nhu hương của vương gia, ước mơ đang ngọt lịm.
Chỉ tiếc, mộng đẹp thì nhanh tan.
Chu Ngữ gần đây nhiều lần là khiêu chiến giới hạn cảm xúc của Vương gia, đều không sao cả, rất phóng túng. Bọn thị vệ nhìn trong mắt nhớ trong lòng, mới đầu còn kinh ngạc nhưng giờ cũng dần dần có một tia kính sợ rồi.
Thêm nữa tính cách của công chúa Minh Anh quái gở không như trong truyền thuyết, cả ngày đều cười tủm tỉm, cung không biết đang cười cái gì. Nhưng cuối cùng mà nói, chủ tử cười híp mắt, vẫn tốt hơn nhiều hơn so với chủ tử hống hách.
Vì vậy lúc Chu Ngữ tiến vào doanh trướng của vương gia, cũng không có bị cản trở.