Liên Thành bị nữ nhân này giày vò đến quá sức, tức giận đến muốn nổ đom đóm mắt, hút mấy hơi khí lanh, “ngươi muốn ăn cái gì, bản vương cho sai đầu bếp làm cho ngươi.”
“Làm?” Chu Ngư bỗng nhiên mở to hai mắt, chớp chớp, “ta có thể tự làm sao?”
“Tự làm?” Liên Thành khoé miệng hung hăn co rút một trận, thật sâu trong lòng hắn cảm thấy vương phi của hắn điên rồi. Trong lòng lại đang mắng chết cái Nham Quốc nghèo nàn kia một trận, nếu không phải là nghèo nàn đến rớt mùng tơi, sao có thể khiến cho công chúa tự mình nấu ăn.
Chu Ngư lập tức có lực, hai mắt toả sáng, vụt bật ngồi dậy.
Liên Thành lắc đầu, xoay người rời đi. Phút chốc, đầu bếp tới, tràn đầy tự tin có thể làm ra mỹ thực khiến Vương phi vừa lòng đẹp ý.
Ý tứ của hắn chính là, chỉ cần Vương phi nói ra, hắn liền không có món nào mà hắn không làm được.
“Bản công chúa muốn ăn cơm nếp ngũ sắc.” Chu Ngư cuối cùng đối với đồ ăn cũng có chờ mong.
Đầu bếp đứng tại chỗ, cố gắng suy nghĩ xem cái gì gọi là “cơm nếp ngũ sắc.” Cơm gạo nếp thì dễ rồi, còn cái “ngũ sắc” kia thì thật sự là không dễ chơi nha.
Chu Ngư cười híp mắt, “không thì cứ để bản công chúa tự mình động thủ, ngươi giúp bản công chúa chuẩn bị nguyên liệu.”
Bữa cơm này ước chừng phải chuẩn bị ba ngày mới góp đủ nguyên liệu. Đầu bếp không phục lắm, không biết hoa hoa cỏ cỏ dọc đường đi không biết có tác dụng gì. Kết quả hình như những hoa cỏ vô dụng đó, đến trong tay Vương phi thì lại có tác dụng.
Giữa trưa hôm đó, Chu Ngư cuối cùng cũng được ăn cơm nếp ngũ sắc.
Khẩu vị được vừa ý, thêm gió xuân ấm người, phối hợp mùi cỏ thơm ngát, hoa kiều diễm, cuộc hành quân giống như chuyến chơi xuân nấu cơm dã ngoại, phá lệ khiến cho tâm tình con người thanh thản.
Nhưng cái món cơm nếp ngũ sắc vàng đỏ tím đen trắng kia, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống như toả sáng lấp lánh, hương thơm tung bay. Chu Ngư đắc ý vừa ăn vừa hát, a a a, ngũ sắc, ngươi so với bảy sắc thì thiếu hai màu….
Mỗi người đi theo Minh An công chúa đều cảm thấy nàng bị điên, sợ là đầu óc bị hư rồi.
Một số tỳ nữ làm việc nặng hỏi, “Minh An cồn chúa thế nào lại biết nấu cơm?”
“Ai biết? Nếu không phải lần này xui xẻo bị phái tới cùng nàng, ai nhận biết được Minh An công chúa là cá quỷ gì?”
Hoa của một cây nào đó nhuộm phần gạo nếp thành màu vàng, màu đỏ và màu tím lấy từ một loại cỏ nào đó, màu đen là từ lá non của cây phong già mang đi giã nát, màu trắng là màu nguyên bản của gạo nếp.
Cơm này nghe mùi thơm ngát, ăn ngon miệng, mà màu sắc cũng đẹp mắt.
Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của Chu Ngư từ khi tới dị thế, không chỉ quay về bản chất thật sự của người đam mê ẩm thực, mà bỗng nhiên tìm được thú vui cuộc sống. Trước đây, nàng sống một mực sầu não uất ức, không biết làm thế nào.
Vui một mình không bằng vui chung, đạo lý này nàng hiểu. Nhưng nhìn đám người đang nhìn nàng bằng ánh mắt không thiện cảm, lại cảm thấy ăn một mình thoải mái. Tại sao cần phải dùng mặt nóng áp mông lạnh?
Vô tình nhớ tới VƯơng gia đại nhân, nàng phải đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, quyết định chia một ít cho hắn, còn tự thân bưng qua, “Vương gia đại nhân, thỉnh từ từ dùng.” Bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm, đạo lý này chắc hẳn vương gia minh bạch.
Về sau rất nhiều nơi cần phải dựa vào vương gia đại nhân, tỉ như từ hiện tại đến khi hài tử được sinh ra, thời gian còn rất dài. Đến Kinh Bắc vương phủ rồi, nếu như không có hắn che chở, nàng và hài tử còn có thể an toàn hay sao, đây là vấn đề lớn.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hồn xuyên dị thế là một dạng mở rộng quan hệ xã hội. Nàng phải học làm một người rộng lượng thương người, mói có thể ăn sung mặc sướиɠ.
Ý niệm như vậy vừa mới chuyển, Chu Ngư liền cảm thấy lấy lòng vương gia là một chuyện quan trọng hàng đầu. Nếu không thể chấp nhận làm vợ chồng, vậy thì là bằng hữu cũng tốt?
Muốn lấy lòng một nam nhân, trước tiên phải chăm lo cho cái dạ dày của hắn. Lại nói Vương gia ăn cơm nếp ngũ sắc, sắc mặt quả thực đã khá hơn nhiều.
Vương gia sắc mặt tố, nhưng mà trời sắc mặt lại không tốt, mùa xuân tháng ba vậy mà lại có tuyết rơi.