Chương 134-2

Cecilia ở bên cạnh họ không nói lời nào.

Tô Bạch Thanh phải mất một lúc lâu để suy nghĩ mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Nolan, đôi đồng tử màu đỏ co lại.

Cậu kéo Albert ra, vội vàng đứng dậy đuổi theo tinh linh đang chạy trốn, một khi Nolan trốn thoát ra ngoài, cậu sẽ xong đời.

Nhưng có một mùi hương nồng đậm đáp úp cậu, cơ thể Tô Bạch Thanh lảo đảo, đồng tử đỏ ngầu giãn ra.

Có rất nhiều pháp Ma long trên người các con tin đang suy yếu, ngay cả Albert, người bị ràng buộc bởi pháp Ma long, cũng không còn bị khống chế nữa.

Khi Succubus động dục, trên người sẽ tỏa ra một mùi hương vô cùng mê hoặc.

Albert ôm lấy Tô Bạch Thanh từ phía sau, cởi những chiếc nút màu vàng trên bộ quần áo màu đen của Tô Bạch Thanh, nhìn thấy bờ vai săn chắc và mạnh mẽ của Tô Bạch Thanh từ từ lộ ra, Albert thè lưỡi liếʍ môi, bày ra bộ dáng thèm khát.

Sự tỉnh táo của Albert đã hoàn toàn biến mất, anh ta đã bị bản năng của Succubus chi phối, ánh mắt anh ta rời khỏi vai của Tô Bạch Thanh, nán lại ở vị trí thắt lưng và hông.

Lúc này, Tô Bạch Thanh đột nhiên ngã xuống.

Tiền vàng và đá quý rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch, Tô Bạch Thanh lại biến thành nguyên hình khổng lồ, đè bẹp chiếc giường lớn, gần như lấp đầy cả căn phòng.

Trong lúc thần trí Tô Bạch Thanh không tỉnh táo, cơ thể sẽ liên tục chuyển đổi hình dạng không ổn định, đây cũng chính là nhược điểm của hỗn huyết.

Nhìn thấy rồng đen dữ tợn khổng lồ to hơn mình gấp mấy lần, sự quyến rũ trên mặt Albert biến thành sững sờ, anh ta đặt một tay lên vảy rồng, nhìn Tô Bạch Thanh từ trên xuống dưới, không biết bắt đầu từ đâu.

Ngay sau đó, Tô Bạch Thanh bị bất tỉnh dưới sự phát tác của thần phạt, Cecilia cảm giác linh khí của Quang Minh Thần trên người cậu lại tăng thêm một chút.

Không biết là Ma long này đã báng bổ thần linh như thế nào?

Albert là một bán Succubus, dòng máu Succubus trong người anh ta chưa bao giờ được khai phá, một chút mị hương này chẳng là gì đối với cơ thể to lớn của Tô Bạch Thanh, mị hương có tác dụng dụ dỗ người ta trầm luân tiến vào du͙© vọиɠ còn đối với Ma long mùi hương này giống như ma lực chứa một lượng thức ăn, khi hấp thu mị hương thông qua hô hấp, cho dù đang rơi vào trạng thái hôn mê vẫn có thể ăn vào theo bản năng.

Mặt khác, đối với Cecilia có ý chí kiên định, anh ta không hề bị mị hương của Succubus ảnh hưởng.

Cecilia vẫn có thể ngửi thấy mùi máu lẫn với mị hương trong không khí, lần này Ma long bị thương, chắc là trong lúc ra ngoài tìm thức ăn.

Cecilia mò mẫm trên mặt đất, anh ta nhặt một đồng tiền vàng dính chất lỏng sềnh sệch, Cecilia cúi đầu ngửi ngửi, đó là máu.

Mùi máu tươi sẽ làm cho Succubus càng thêm hưng phấn, Albert đang cuốn quanh Ma long, mông lung không thể kiềm chế.

Cecilia đặt đồng tiền vàng xuống, đến phía sau Albert và đánh ngất anh ta.

Mị hương trong không khí nhanh chóng bị Tô Bạch Thanh ăn hết, một vài con tin do thiếu niên quý tộc dẫn đầu từ bên ngoài đi vào bên trong, họ né tránh cơ thể cao lớn của Ma long, động tác hết sức cẩn thận, cố gắng không phát ra âm thanh khi giẫm lên tiền vàng và đá quý, để không đánh thức Ma long.

"Ma long đã mất đi ý thức dưới tác dụng song song của vết thương và thần phạt, pháp Ma long chắc chắn càng ngày càng suy yếu. Cecilia nói: "Chúng ta có chạy trốn."

Những người khác cũng không quá phấn khích.

Những chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng, họ ở bên ngoài đều lén nhìn vào, cho dù Cecilia đã chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn cỡ nào đi chăng nữa thì vết rách của cổ áo cũng không biến mất, còn cả dấu răng ở trên đó nữa.

Họ nhìn Cecilia và Albert với ánh mắt phức tạp.

Đặc biệt là Albert.

Khi Ma long ăn thức ăn, rất khác so với những gì họ tưởng tượng.

"Xin lỗi." Nụ cười trên khuôn mặt Cecilia vẫn không thay đổi, anh ta khẽ nói: "Có ai đã khôi phục phép thuật không?"

"Có."

Có một người đàn ông bước đến chỗ Cecilia và sử dụng phép thuật, trong khi những người khác nhìn Ma long đang hôn mê bất tỉnh và nói: "Dường như anh ta thực sự không ăn thịt người."

"Chỉ là bây giờ không nỡ ăn mà thôi, Ma long không thể bắt những ma pháp sư cấp cao, đó cũng lý do anh ta bắt chúng ta, nuôi cho béo tròn rồi mới ăn."

Vương tử môi hồng răng trắng xanh cả mặt, đầu óc cậu ta tương đối đơn thuần, lúc đó Tô Bạch Thanh cũng không tốn quá nhiều sức lực đã lừa được cậu ta đến hang ổ.

Vương tử đó không có quá nhiều thiện cảm với Tô Bạch Thanh, hơn vì khá nhát gan cho nên những ngày ở trong sào huyệt của Ma long, sự sợ hãi đã sớm đánh bay những thiện cảm vốn có: "Những dấu răng trên người điện hạ Albert sâu như vậy, nhìn thôi đã thấy đủ đau rồi."

Nhìn thấy một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đi về phía Tô Bạch Thanh, sử dụng phép thuật để chữa trị cho cậu, Vương tử cảm thấy sợ hãi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh ta chảy máu rất nhiều." Thầy thuốc nói.

Vương tử vội la lên: "Nếu Ma long tỉnh lại thì tôi phải làm sao bây giờ?"

"Không sao, dựa theo quan sát của tôi, tạm thời Ma long sẽ không tỉnh lại." Cecilia nhẹ nhàng nói, cổ áo của anh ta cũng đã trở về trạng thái ban đầu.

"Còn ai có thể sử dụng ma pháp chữa trị trên người Ma long không?"

Nghe vậy, lại có một người nữa đi về phía Ma long.

Thương tích trên người Ma long rất nặng, kiếm khí bám trên vết thương không thể nào tiêu tán, vết thương cũng không khép miệng hoàn toàn, các con tin chỉ có thể tìm kiếm vải vóc trong sào huyệt của rồng, có người còn sẵn sàng xé vụn áo ngoài của mình ra, chiều dài của dải vải cuối cùng cũng đủ, họ lấy dải vải quấn quanh vết thương của Tô Bạch Thanh.

"Chúng ta có thể đi rồi." Cecilia nói.

Thiếu niên quý tộc cõng Albert đang hôn mê bất tỉnh trên lưng, nhìn anh ta bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Cecilia chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có tài năng phép thuật, anh ta chắc chắn cũng không có địa vị gì trong Quang Minh Giáo Đình, cách Ma long bắt anh ta đến sào huyệt cũng rất đơn giản, không cần sử dụng trăm phương ngàn kế để lừa gạt như những Vương thất quý tộc quyền cao chức trọng khác.

Hay nói cách khác, Ma long không cần phải lừa gạt tình cảm của Cecilia.

Dựa vào những biểu hiện hàng ngày của Cecilia, có thể thấy được anh ta không có tình cảm với Ma long, người dẫn đầu cuộc trốn thoát là anh ta, thế nhưng bây giờ Cecilia lại chậm chạp chờ đợi Ma Long được tiếp nhận sự điều trị, trì hoãn thời gian trốn thoát.

Thời gian chạy trốn càng ít, đồng nghĩa với việc quãng đường họ chạy được càng ngắn, sau khi Ma long tỉnh dậy có thể dễ dàng đuổi kịp họ, Vương tử môi hồng răng trắng kia đang vội muốn chết.

Có thể nói, tín đồ của Quang Minh Thần tương đối thiện lương, Cecilia thì lại càng nhân từ hơn.

Thiếu niên quý tộc cũng không có ý kiến gì.

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Long tộc rất bạo lực và hung tàn, mặc dù Ma long này xảo quyệt và đáng ghét, nhưng khi nhìn thấy cậu chảy nhiều máu như vậy, cậu ta cũng không đành lòng.

Khi ra đi ra khỏi phòng, thiếu niên quý tộc nhìn một vài người vẫn đang ngồi trong góc và hỏi Cecilia: "Có một vài người không muốn đi, làm sao đây?"

"Chỉ có thể mang họ đi." Cecilia nói: "Long tộc rất hung dữ, một khi Ma long tỉnh lại thấy chúng ta bỏ trốn hết, rất có thể anh ta sẽ giận chó đánh mèo lên những người còn lại, con người làm Ma long bị thương, nếu anh ta nổi giận, cũng không biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Thiếu niên quý tộc gật đầu và đi về phía những người đang ngồi trong một góc.

Những người đó thấy thanh niên quý tộc đi tới, tỏ ra kháng cự: "Các người muốn làm gì?"

"Tôi chỉ muốn ở lại, tôi lo lắng cho Tô, tại sao các người muốn dẫn tôi đi?"

Nếu một vài người này ở lại, chẳng phải họ sẽ là những người duy nhất đi cùng với Ma long sao?

Họ đã chấp mê bất ngộ với Ma long, lợi dụng lúc Ma long suy yếu để xem rốt cuộc mình có thể làm gì?

Thiếu niên quý tộc cảm thấy rất khó chịu, cậu ta càng kiên định muốn dẫn mọi người rời đi.

Người thân và bạn bè đều đang chờ họ trở về, có rất ít người nguyện ý ở lại sào huyệt của rồng, họ cũng không thể chống lại số đông vì vậy họ bị cưỡng ép rời đi.