Chương 134 -1: Chạy ra khỏi sào huyệt của rồng

Tô Bạch Thanh xé cổ áo Albert theo trình tự, Albert rưng rưng nước mắt giãy giũa: "Anh không thể làm như vậy."

Hành động vừa rồi của Ma long đối với Cecilia, vốn không hề giống hành động đang thưởng thức một món ăn.

Anh ta mới chính là người Ma long muốn ăn.

Tô muốn gϊếŧ anh ta.

Những lời thề Tô đã từng thề với anh ta, tất cả đều là dối lừa.

Tô Bạch Thanh cảm thấy rất phiền khi món ăn của mình giãy giụa, chưa kể sẽ làm Albert bị thương, vì vậy cậu trực tiếp sử dụng pháp Ma long để trói chặt Albert.

Ngay sau đó, hàm răng của Ma long cắn vào vai Albert.

Cơ thể có đường cong tuyệt đẹp, trắng nõn của Albert run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa rồi vì không nhịn được nên anh ta mới công kích Tô Bạch Thanh, bây giờ anh ta phải nhận lấy kết cục này, dù có hối hận cũng đã muộn rồi.

Succubus có bản tính phóng đãng, để chứng minh bản thân mình không có những tật xấu sẵn có khi mang trong mình dòng máu của Succubus, bình thường cuộc sống hàng ngày của Albert cũng bảo thủ không hề thua kém gì Cecilia.

Albert nằm trên giường lén liếʍ môi, mơ mộng về cuộc sống sau này của mình và Tô trong tương lai, vắt kiệt và nuốt chửng người mình yêu, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã tự phỉ nhổ chính mình, lúc trước, anh ta không dám để lộ suy nghĩ của mình, thậm chí khi đối mặt với Tô còn cảm thấy chột dạ, anh ta sợ rằng Tô sẽ phát hiện ra bản tính xấu xa của mình.

Tuy nhiên, Tô còn tà ác hơn anh ta rất nhiều.

Bỏ trốn cùng người mình yêu là điều to gan nhất Albert từng làm, sự thực đã chứng minh, sự lựa chọn của anh ta là một sai lầm.

Anh ta không chỉ nhếch nhác trước khi chết, mà Ma long còn dùng hàm răng và đôi môi đã chạm vào người người khác để chạm vào người anh ta.

Albert nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên lặng lẽ rơi nước mắt, anh ta không muốn nhìn Tô Bạch Thanh nữa và chờ cánh tay của mình bị Ma long cắn đứt.

Tuy nhiên, Tô Bạch Thanh chỉ cắn vào vai anh ta, hút máu và ma lực.

Một lúc sau, trên người Albert vẫn chưa bị mất một miếng thịt nào, anh ta mở mắt ra và nhìn Tô Bạch Thanh với ánh mắt ngạc nhiên.

Tô Bạch Thanh cảm thấy ăn thịt quá tàn nhẫn cho nên cậu chỉ uống máu thôi.

Tô Bạch Thanh không hàm răng của dòng tộc, cũng không thể làm như dòng tộc, vừa cắm răng vừa rót một loại độc tố thần kinh vào cơ thể người khác, làm cho người đó không còn cảm thấy đau đớn, thậm chí còn nghĩ rằng việc bị hút máu là một điều rất sung sướиɠ.

Vai của Albert trở nên tê dại vì đau đớn.

Cách uống máu như vậy vừa tốn công vừa phiền phức, hiệu suất cũng rất thấp, Tô Bạch Thanh thấy rằng chỉ dùng mỗi răng là chưa đủ nên cậu đã lè lưỡi ra liếʍ vết thương của Albert.

Cơ thể Albert run nhè nhẹ.

Lần này không giống lần trước, sự run rẩy này không phải vì tuyệt vọng và đau đớn, Albert ngửa cổ ra đằng sau, dừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong người anh ta, làn da trắng nõn trở nên ửng đỏ.

Trong miệng Albert khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ, anh ta đột nhiên chủ động áp cơ thể nóng bỏng của mình vào người Tô Bạch Thanh, nếu hai tay không bị trói thì anh ta đã sớm vòng tay ôm cổ Tô Bạch Thanh rồi.

Tô Bạch Thanh đang rơi vào trạng thái thần phạt phát huy hiệu lực nên đầu óc có hơi trì độn, giọng nói của Nolan từ ngoài cửa truyền đến: "Bán Succubus này đang phát tình."

Tô Bạch Thanh quay đầu lại, nhìn thấy tinh linh mỹ lệ kiêu ngạo đứng ở cửa, cậu ta không muốn nhìn Albert nữa, khinh thường dời tầm mắt đến chỗ khác: "Dễ dàng động dục như vậy, quả đúng là chủng tộc thấp hèn và bẩn thỉu."

Ngay sau đó, giọng nói của Nolan đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Còn anh nữa, cứ để cho bán Succubus bẩn thỉu này tùy ý dán lên người như vậy sao?"

Nolan lo lắng cho tình hình của Ma long, cũng lo lắng Ma long sẽ ăn thịt người cho nên cậu ta mới đến nhìn qua, kết quả là cảnh tượng trong này làm cho cậu ta tức điên.

"Ở đây bẩn quá." Biểu cảm trên khuôn hoàn mỹ của Nolan thể hiện sự chán ghét sâu sắc: "Tôi không thể ở trong cái sào huyệt bẩn thỉu này thêm một giây phút nào nữa, tôi đi đây, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Nolan xoay người lại, ánh mắt quét qua Cecilia đang ngồi một góc.

Trên khuôn mặt của Cecilia luôn mang theo một nụ cười dịu dàng, như thế ánh sáng chiếu rọi thế giới, bây giờ, khi phải đối mặt với những hành động bẩn thỉu của Ma long và Succubus, khuôn mặt anh ta trở nên vô cảm, anh ta như thể không vui, làm ra dáng vẻ thờ ơ cao cao tại thượng.

Rất nhanh sau đó, biểu cảm trên mặt Cecilia chuyển sang hoàn toàn thờ ơ, chỗ anh ta đang ngồi dường như trở thành một lãnh địa riêng, không bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế.

Trong số những người bị Ma long bắt đến sào huyệt, Nolan chỉ coi trọng mỗi Cecilia, cho dù Cecilia không có tài năng phép thuật những Nolan cảm thấy người này sẽ đạt được thành tựu không hề tầm thường trong tương lai.

Mắt nhìn người để bắt của Ma long cũng không quá tệ.

Nolan càng không hài lòng: "Ma long ti tiện tham lam, nếu sau này thấy tin anh đã chết, tôi sẽ vỗ tay hoan hô."

Nói xong, tinh linh ngẩng cao đầu trực tiếp rời đi.

Khi đi tới lối ra của sào huyệt, sẽ đối mặt với cơn gió lạnh thấu xương, vực thẳm sâu vạn trượng, còn có sự ngăn cản của pháp Ma long, Nolan không hề sợ hãi, nhưng bước chân của cậu ta bỗng khựng lại, thoáng nhìn ra sau.

Ma long không hề đuổi theo cậu ta.

Những tầng băng xuất hiện trong đôi mắt xanh nhạt của Nolan, cậu ta không quay quay đầu nhìn lại nữa, nửa quỳ nửa ngồi chắp tay lại, môi hơi áp vào ngón tay, dưới người cậu ta tự nhiên xuất hiện một ma pháp trận màu xanh chứa đầy thông tin, hoa cỏ hư ảo sinh trưởng bên trong, bao quanh tinh linh xinh đẹp ở giữa.

Cậu ta thực hiện tư thế cầu khẩn và rù rì: "Thưa các vị thần của thiên nhiên tôi tin tưởng, xin hãy ban cho tôi sự bảo vệ của thiên nhiên."

Hoa và dây leo mọc và đan xen nhau tạo thành một đôi cánh sau lưng Nolan.

Bây giờ Ma long đang suy yếu, pháp Ma long phong ấn sào huyệt cũng suy yếu, tinh linh vỗ cánh bay ra khỏi sào huyệt của Ma long, sự bảo vệ của các vị thần thiên nhiên trực tiếp xuyên qua pháp Ma long.

Rời khỏi sào huyệt của rồng chưa bao giờ là khó khăn đối với cậu ta.

*

Trong phòng chứa đầy bảo vật, Albert vẫn đang áp sát vào người Tô Bạch Thanh, hơi thở giống như hoa lan, ánh mắt mông lung nhìn Tô Bạch Thanh.

Thủy quang trong mắt anh ta đã sớm thay đổi hàm xúc, không còn là giọt nước mắt bị thương tuyệt vọng mà đã chuyển thành ám muội, mùi hương tỏa ra bao quanh Tô Bạch Thanh, làm cho não bộ đang đình trệ của Tô Bạch Thanh càng thêm hỗn loạn.