Chương 133-1: Người xuyên việt

Những người bị Tô Bạch Thanh bắt đến sào huyệt, hầu hết đều là Vương công quý tộc có tài năng phép thuật, người bình thường cũng không xứng làm thức ăn cho cậu.

Tuy nhiên, những người này phần lớn đều đến từ các nước nhỏ có thực lực yếu kém, Tô Bạch Thanh không dám đυ.ng đến Vương thất quý tộc của ba nước lớn.

Trước khi ra tay với Albert, Tô Bạch Thanh đã bắt cóc một thiếu niên quý tộc ở đất nước họ, lúc Albert tán gẫu với Tô Bạch Thanh, anh ta tỏ ra rất lo lắng cho tình hình của vị quý tộc đó, lúc đó Tô Bạch Thanh cũng giả vờ lo lắng cho cậu ta, oán hận Ma long.

Bây giờ, hai người lại gặp nhau trong sào huyệt của Tô Bạch Thanh.

"Điện hạ Albert!" Thiếu niên quý tộc bị trói hai tay nhào về phía Albert, người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất: "Ma long, anh đã làm gì điện hạ?"

Đôi mắt đỏ ngầu của Tô Bạch Thanh nhìn vào họ và nói: "Chắc các người cũng đói bụng rồi."

Hôm nay vì quá bận rộn với chuyện của Albert cho nên cậu chưa chuẩn bị cơm tối cho họ, cậu lấy một quyển trục ma pháp, lấy ra từ trong đó một lượng thức ăn lớn còn bốc khói nghi ngút rồi phân phát cho từng con tin.

Con người mỗi ngày đều phải ăn ba bữa, nếu không sẽ trở nên suy yếu, trong sào huyệt của Tô Bạch Thanh có rất nhiều con tin, việc nuôi dưỡng cũng khá phiền phức.

Tô Bạch Thanh giơ tay lên, pháp Ma long đang trói chặt trên người họ tự động biến mất, họ bưng đĩa lên và thành thật ăn uống, trước đây cũng có người không chịu ăn hoặc là sau khi được cởi trói lập tức tấn công Tô Bạch Thanh, cố gắng phản kháng, nhưng bây giờ không còn ai làm vậy nữa.

Nếu trong trường hợp ở bên ngoài, những người này sẽ hợp tác đối phó để gây rắc rối cho Tô Bạch Thanh, nhưng đây là sào huyệt của Tô Bạch Thanh, khắp nơi đều có pháp Ma long, những người này đã biết mình không thể chống cự cũng như không thể trốn thoát.

Tuy nhiên, Tô Bạch Thanh biết rằng họ vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, những người này đều không phải là người yếu đuối bình thường, làm sao họ có thể cam tâm ngồi yên chờ chết được? Họ đang âm thầm lên kế hoạch, ăn cơm đúng giờ chỉ để bảo toàn sức lực.

Người cầm đầu là một thiếu niên mỹ lệ đang nhắm mắt, mái tóc vàng dài ngang lưng tựa như ánh nắng chiếu rọi, một phần rơi xuống hốc cổ và xương quai xanh, chiếc áo choàng màu trắng trên người anh ta phủ đầy bụi bặm, nhưng trông anh ta vẫn thánh khiết xuất trần.

"Cecilia." Tô Bạch Thanh nhìn anh ta, đôi đồng tử màu đỏ toát ra sự lạnh lùng: "Hôm nay anh vẫn cầu nguyện với thần linh sao?"

Cecilia bình tĩnh trả lời: "Tôi cầu nguyện mỗi ngày."

Anh ta không thể mở mắt vì anh ta bị mù.

Cecilia cũng không có bất kỳ tài năng phép thuật nào, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Quang Minh Giáo Đình nhận nuôi, lý do Tô Bạch Thanh bắt anh ta vì người ban thần phạt cho cậu chính là thần Quang Minh, cậu không thể bỏ qua cho các tín đồ của thần Quang Minh.

"Có quá nhiều người cầu nguyện với thần Quang Minh." Tô Bạch Thanh giễu cợt, ném quyển trục ma pháp rỗng tuếch trong tay xuống đất, quyển trục chứa thức ăn đã dùng hết, ngày mai cậu lại phải lấy quyển mới: "Anh chỉ là một người bình thường, cho dù anh cầu nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thần Quang Minh cũng không cứu anh đâu."

"Anh còn chưa trả lời tôi." Thiếu niên quý tộc hung ác trừng mắt nhìn cậu chằm chằm: "Sao anh lại bắt cóc Điện Hạ Erick, mục đích có giống như những gì anh làm tôi không?"

Tô Bạch Thanh không có huyết mạch thuần túy của Long tộc, cậu cũng không có tư cách sống chung với Long tộc thuần huyết, vì bị họ bài xích nên cậu mới phải xây dựng sào huyệt ở núi vùng hoang vu như vậy, sào huyệt cũng rất đơn sơ.

Cậu phạm tội báng bổ, trên người luôn mang thần phạt, trạng thái không ổn định, chỉ có thể dựa vào sự lừa gạt để bắt con mồi, để họ tự nguyện không chống cự lại, thậm chí cậu còn giúp họ lần lượt trốn thoát như cách cậu đã làm với Albert.

Hầu hết những con tin trong sào huyệt đều bị Tô Bạch Thanh bắt giữ bằng các cách tương tự nhau.

Một tinh linh có gương mặt xinh đẹp ngồi trong góc, cách xa những người khác, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn Tô Bạch Thanh ngay cả khi cậu mang theo một con tin mới trở về.

Cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tường đá và nói: "Ma long vừa đê hèn vừa tham lam kia, rốt cuộc thì anh còn phải bắt bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại?"

"Cho đến khi tôi đủ ăn thì thôi." Tô Bạch Thanh đi về phía cậu ta.

Tinh linh này là rắc rối nhất.

Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, được coi là những sinh vật hoàn hảo của các vị thần, họ thuần khiết và xinh đẹp, mỗi một người trong số họ đều có thể có được vô số người ái mộ, hơn nữa trong tộc Tinh Linh có rất nhiều kho báu, có quá nhiều người muốn làm bạn với người của tộc Tinh Linh.

Hơn nữa, tộc Tinh Linh rất bảo vệ người của mình, nếu họ biết được có bất kỳ một tinh linh nào bị Ma long bắt đến sào huyệt, có thể Vua Tinh Linh sẽ đích thân đến đó đòi người.

Ban đầu, Tô Bạch Thanh không có ý định bắt cóc tinh linh.

Cậu dựa theo cốt truyện để bắt người, nhưng ngoại trừ một nhân vật quan trọng như Albert, cốt truyện cũng không giải thích rằng Tô Bạch Thanh phải bắt ai cho nên Tô Bạch Thanh chỉ có thể tự phát huy.

Vẻ bề ngoài của tinh linh quá đặc thù, khi tinh linh đi đến lãnh thổ của Nhân tộc, để giữ kín danh tính họ đã che giấu điểm đặc trưng của chủng tộc, cải trang thành con người.

Khi Tô Bạch Thanh giao tiếp với tinh linh tên Nolan, cậu ta luôn hành động như một con người, sau khi Nolan bị bắt đến sào huyệt, Tô Bạch Thanh mới phát hiện ra cậu ta là một tinh linh.

Lúc đó, Tô Bạch Thanh có hối hận cũng vô ích, dĩ nhiên đối với sự căm ghét của Nolan dành cho cậu, cậu tuyệt đối không bao giờ thả Nolan, nếu không Nolan sẽ công khai chuyện của cậu ra ngoài, Tô Bạch Thanh sẽ trở thành kẻ thù của tộc Tinh Linh.

Nolan hỏi: "Anh đã bắt giữ chúng tôi ở đây khá lâu rồi, tại sao vẫn chưa ăn thịt một ai?"

"Vội cái gì?" Tô Bạch Thanh lấy một quyển trục phép thuật khác, xé nó ra, trước đó cậu chưa phân phát thức ăn cho Nolan, đây là phần thức ăn cho một mình Nolan: "Tài năng phép thuật của các người tốt như vậy, đương nhiên tôi phải nuôi cho béo tròn rồi mới ăn."

Nuôi tinh linh cũng không hề dễ dàng.

Họ không ăn thịt, không thích thức ăn mặn, chỉ miễn cưỡng ăn rau xanh đã nấu chín, họ thích ăn trái cây và uống mật hoa.

Tô Bạch Thanh lấy ra một ít mật hoa và trái cây, Nolan quay đầu sang chỗ khác, không muốn ăn.

Tính tình của Nolan cũng rất khó chịu, cậu ta có ăn hay không chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ta, hôm nay nhìn thấy Ma long lại bắt thêm người mới, tâm trạng của cậu ta rất không tốt.

Tô Bạch Thanh nắm lấy cằm của Nolan, cưỡng ép cậu ta mở miệng, đút mật hoa cho tinh linh uống.

"Trí nhớ của tôi không tốt." Tô Bạch Thanh nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, hôm nay cậu đã rất mệt mỏi vì làm việc bận rộn, cả người cũng rất khó chịu, Long tộc rất thiếu kiên nhẫn, huống chi là Ma long: "Ở đây sẽ không có ai dỗ dành cậu đâu."

Ánh sáng trong đôi mắt xanh lục của Nolan khẽ run lên: "Trong khoảng thời gian anh theo đuổi tôi, anh nói rằng anh sẽ đối xử với tôi tốt hơn những người khác, nâng niu tôi trong vòng tay."

Cậu ta vừa dứt lời, rất nhiều người ngừng ăn và quay sang nhìn về phía họ, ngay cả Cecilia đang mắt mắt cũng nhìn về phía Tô Bạch Thanh.

Ngoại hình của Cecilia không hề thua kém những tinh linh xinh đẹp nổi tiếng, ánh sáng trong sào huyệt của Tô Bạch Thanh là ngọn lửa rồng đen kịt, ảm đạm và mờ ảo, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của họ vẫn tỏa sáng rực rỡ trong môi trường như vậy.

Bầu không khí trong sào huyệt rất kỳ lạ, Nolan giật lấy trái cây từ tay Tô Bạch Thanh rồi ném vào tường: "Sau này tôi sẽ không ăn nữa, những gì anh đưa tôi đều không ăn."

Tô Bạch Thanh nghiến răng nghiến lợi, tính khí hung bạo của Long tộc sắp không thể đè nén được.

Nhưng nếu Nolan trở nên quá suy yếu, vạn nhất bị tộc Tinh Linh phát hiện sẽ rất phiền phức.

Tô Bạch Thanh biến về nguyên hình, cơ thể khổng lồ đột ngột lấp đầy sào huyệt, cậu duỗi hai chân trước về phía Nolan, trong ánh mắt kinh ngạc của Nolan, cậu bưng cậu ta lên.

Tinh linh vốn có chiều cao tương đương với Tô Bạch Thanh bây giờ trông rất nhỏ nhắn, Tô Bạch Thanh đặt tiểu tinh linh lên một chân, sau đó dùng chân còn lại nhặt hoa quả dưới đất lên, hết sức cẩn thận để cho hoa quả không bị nát và nhét vào tay Nolan.