Chương 57-2:

“Tao nhớ rằng, trong đống con tin có một người tên Mạnh Dao, là bạn cùng phòng với vị hôn thê của Tô Bạch Thanh, cậu ta rất thích mày.” Trùng cấp cao chầm chậm nói, “Nhưng mà người thích mày nhiều như vậy, chắc là mày không quen đâu, người có giao tình với mày vẫn là Tô Bạch Thanh, hay là xuống tay từ Tô Bạch Thanh đi.”

Lúc nói đến câu cuối cùng, Trùng cấp cao nhạy bén thấy được, hô hấp của Nam Nguyên như ngừng lại. Tô Bạch Thanh cười lạnh: “Trừ bắt loài người uy hϊếp ra, chúng mày không còn chiêu nào khác à.”

“Nếu dùng được tốt, thì tại sao phải đổi thủ đoạn khác chứ.” Trùng cấp cao nói, “Bọn tao không có quan niệm đạo đức như loài người, cũng chẳng phân biệt thấp hèn hay cao quý.”

Nhưng mà, Trùng cấp cao cũng không đặt toàn bộ hy vọng ở việc uy hϊếp.

Chỉ cần Nam Nguyên bỏ mặc con tin, thì lúc nào cũng có thể chạy trốn được, Trùng cấp cao không muốn cược lương tâm của hắn, trong lúc cũng Nam Nguyên nói chuyện, hắn ta đã âm thầm phái cấp dưới đi tìm Nam Nguyên.

“Nói những thứ này cho Trùng tộc, thật sự là đàn gảy tai trâu.” Giọng điệu Tô Bạch Thanh khinh thường. Trùng cấp cao nói: “Vừa rồi mày còn sợ tao gϊếŧ mày, khıêυ khí©h như này có ổn không.” Nghe thấy Tô Bạch Thanh sợ hãi, trái tim của Nam Nguyên như siết chặt lại.

“Nam tiên sinh im lặng lâu như vậy, là không tin bọn tao sẽ động thủ à.” Trùng cấp cao cố ý nói, “Hay là tao bắt đầu từ Tô Bạch Thanh trước, cho mày nghe một chút.”

“Đừng làm cậu ấy bị thương.” Nam Nguyên lập tức nói, “Tao nghe bọn mày.”

Không cần cấp dưới đi tìm nữa.

Tuy rằng đã cảm giác được sự coi trọng của Nam Nguyên dành cho Tô Bạch Thanh, nhưng hắn lo lắng cho Tô Bạch Thanh như vậy, hoàn toàn không để ý bản thân, Trùng cấp cao vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Trùng cấp cao nói với Tô Bạch Thanh: “Hắn rất quan tâm mày.”

Mạnh Dao cảm giác, hai ngày này chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Vì số lượng Omega của đế quốc thưa thớt, bọn tội phạm đó không chỉ lẻn vào học viện Phong Dữ Nguyệt Quý để hưởng thụ, hơn nữa còn bắt học sinh trong đó đi mất, nhưng tất cả đều thất bại.

Cảnh vệ của học viện ngày càng nhiều, phòng thủ chặt chẽ, học viên ở trong hoàn cảnh như vậy cũng khá an tâm, kết quả là ngày hôm qua, bọn họ bị một đám tinh đạo bắt ra khỏi học viện,

Sau khi đem đám học sinh này ném ra sau tàu vũ trụ, tinh đạo đi không ngừng nghỉ để ra khỏi Thủ Đô Tinh, đi đến Bắc Băng Tinh để kết nối cùng Trùng tộc, bởi vì thời gian gấp rút, bọn chúng còn chưa kịp làm gì những học viên này, nhưng tinh đạo thường dùng ánh mắt buồn nôn của chúng mà đánh giá bọn họ, rồi nói những lời dạng mua bán cũng phải giữ lại hai người để hưởng thụ chứ .

Thuyền trưởng của tinh đạo nhìn trúng Mạnh Dao, dọa Mạnh Dao sợ tới mức khóc liên tục, từ hôm qua cho tới hôm nay, khóc đến nỗi cổ họng cũng khô rát, đôi mắt sưng đến chẳng nhìn nổi, ăn không nổi cơm, cũng chưa ngủ được một giấc hoàn chỉnh nào.

Trạng thái của những học viên khác so với Mạnh Dao cũng không khác lắm.

Bọn họ chưa phải chịu tội như này bao giờ, vẫn luôn lo lắng sợ hãi, không ngừng tưởng tượng sau đó bọn họ sẽ phải chịu kết cục thê thảm như nào, họ khóc làm cho tinh đạo thấy phiền, liền lấy vũ khí ra dọa bọn họ, nói còn khóc nữa thì bọn chúng sẽ đánh người, bọn họ mới cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Mãi cho tới hôm nay, tàu vũ trụ của tinh đạo dừng lại.

Bọn họ kết nối với Trùng tộc, muốn đem ngũ hoàng tử với vị hôn thê của Tô Bạch Thanh đưa đến chỗ Trùng tộc. Đã rơi vào tình cảnh như này, còn phải tách khỏi những người cùng cảnh ngộ khác, ngữ hoàng tử sợ đến nỗi suy sụp tinh thần. Chỉ có Từ Vân vẫn bình tĩnh.

Anh ấy vẫn luôn rất rất bình tĩnh, hai ngày nay bị đa số học sinh xem làm chỗ dựa, thấy anh ấy, Mạnh Dao có thể yên tâm một chút. Nhưng hiện tại, người làm chỗ dựa cho bọn họ bị đem đi.

Sau khi tinh đạo giao dịch xong với Trùng tộc, cũng có thể tùy tiện xử lý Omega còn dư lại, Mạnh Dao không nhịn được khóc thút thít, đã thấy được tương lai đen tối của bản thân.

Ngay lúc này, bên cạnh có người nói: “Các cậu xem bên ngoài kìa!”

Bọn họ đang ở trên tàu vũ trụ của tinh đạo, cửa sổ của tàu ở ngay bên cạnh Mạnh Dao, cậu ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó đôi mắt chợt sáng lên, cả người đều dính lên trên cửa sổ, muốn xem rõ bóng dáng hai người ở xa xa ngoài kia.

Bóng người mặc quân phục.

“Có phải là Nam Nguyên không”

“Còn có vị hôn phu của Kỷ Tuyết Trần, con trai của Tô nguyên soái.”

“Nhất định là tới cứu chúng ta, chúng ta được cứu rồi!” “Cầu xin các người, dẫn chúng tôi về nhà nhanh lên.”

Những học viên đang hưng phấn lên, thì có một người bỗng nhiên nói: “Không đúng.”

“Bọn họ hình như cũng là bị bắt.”

Tô Bạch Thanh với Nam Nguyên đang đi trên tuyết.