Thiên Hoa cười khẩy, thật là một kẻ tung một người hứng, nàng lười so đo liền nói:
"Ta cũng lười tính toán với muội muội, nhưng thân là tỷ tỷ ta có lời khuyên rằng đừng có coi thường xuất thân của người khác bởi vì chắc gì thân phận mình cao mà phẩm chất đã bằng họ ".
Rồi Thiên Hoa đi thẳng không thèm quay đầu lại, đối với loại người này sư phụ đã nói rồi không được nể nang một chút nào, phải cho bọn chúng một bài học thì bọn chúng mới không lấn tới và chèn ép mình.
Đùa chứ nàng không khinh thường bọn chúng thì thôi vậy mà dám khinh thường nàng, nếu không nể chút máu mủ nàng không hành chết bọn chúng mới lạ.
Phải biết ở thôn trang nàng được mệnh danh là nữ ma đầu làm gì có ai dám đắc tội với nàng chứ, về đây có mấy hôm mà đã có mấy kẻ muốn xin chết rồi.
Cẩm Vân quay sang nói với Cẩm Tuệ giọng hằn học:
"Tỷ tỷ vù sao lúc nãy lại cản muội, ả ta coi mình là đại quận chúa thật ư, nếu không phải lần này bị éo thành hôn với tên Vương gia bệnh hoạn nước Sở kia thì còn lâu phụ thân mới cho nàng ta trở về, còn ở đó mà đắc ý ".
Cẩm Tuệ quay đầu nhìn Cẩm Vân rồi lắc đầu nói:
"Muội đã biết nguyên do như thế mà còn muốn gây sự với ả ta, mẫu thân và phụ thân thương hai chúng ta nên mới gọi nàng ta về để thay thế, muội nhẫn nhịn đi một chút, hay là muội muốn gả đi ".
Cẩm Vân dãy nảy lên nói:
"Có chết muội cũng không lấy tên Vương gia bệnh hoạn đó, muội nghe nói trong phủ hắn có biết bao nhiêu thê thϊếp, có ba vị vương phi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi muội đâu muốn chết yểu đâu ".
Cẩm Tuệ lắc đầu thở dài nói:
"Dương Vương phủ có rất ít người, ngoài đại ca ra chỉ còn hai muội muội ta và một tên tiểu tử kia nữa nên muội phải nhẫn nhịn hiểu chưa ".
Lúc này Cẩm Vân mới hiểu rõ lời của tỷ tỷ, thôi thì nàng cố gắng nhịn nàng ta một thời gian nữa vậy.
Hoàng đế nước Sở đã nhiều lần đưa sính lễ sang muốn hòa thân với nam quốc mà đối tượng lại là vị đệ đệ của ông ta.
Với thân phận là vương phi nên hoàng đế Sở quốc đã nhận định đích danh phải là quận chúa, mà Nam quốc này người đến tuổi thành thân chỉ có hai tỷ muội nàng.
Cũng may mẫu thân thông minh đã nghĩ đến người tỷ tỷ đã bị bọn họ vứt bỏ kia nếu không hai tỷ muội nàng sẽ thật sự đen đủi.
Nghĩ như thế hai người liền trở về phòng mình, mọi chuyện vừa nãy liền vứt ra sau đầu không suy nghĩ đến nữa.
Mà lúc này tên thị vệ ở bên ngoài cũng đã điều tra được rõ thân phận của Thiên Hoa, hắn liền tức tốc trở về để báo cáo.
Khi Lưu Bá Anh nghe tên thị vệ nói lại thì vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng nàng lại có thân phận là quận chúa.
TruyenHDNhư có vẻ không tin lắm hắn liền hỏi lại:
"Từ trước đến giờ theo như ta được biết Dương Vương phủ chỉ có hai vị quận chúa song sinh kia chứ làm gì còn vị quận chúa nào nữa, ngươi có chắc không hay là có nhầm lẫn ở đây ".
Tên thị vệ cung kính trả lời:
"Thưa công tử, thật ra có chuyện công tử không biết đó là vị quận chúa này từ nhỏ đã được đưa dfi thôn trang nên mọi người mới không biết, thuộc hạ nghe người gác cổng nói là mới được đón về gần đây ".
Lúc này Lưu Bá Anh mới hieur rõ ra sự tình, hóa ra lần trước ở khu rừng săn bắn vô tình gặp nàng là như vậy.
Hắn vô cùng chấp niệm với nàng, từ trước đến giờ không có gì hắn nhìn trúng mà không đạt được, chỉ một vị quận chúa mà thôi hắn sẽ nhờ mẫu thân hắn mai mối việc này.
Nhưng trước mắt hắn phải để một thời gian nữa xem ý của phụ thân thế nào đã, tuy phụ thân nuông chiều hắn nhưng lần này đối tượng lại là quận chúa e rằng sẽ tốn công hơn một chút.
Thiên Hoa vừa trở vè phòng một lúc thì có nô tỳ vào bẩm báo nói rằng Vương gia và trắc phi muốn triệu kiến nàng.
Thiên Hoa mỉm cười, chắc là gọi nàng muốn hỏi tội đây mà, trốn tránh cũng chẳng được thôi thì trực tiếp đối diện đi thôi.
Nàng thay xiêm y rồi trang điểm qua loa một chút, sư phụ đã đưa cho nàng một loại thuốc nước để che đi vết bớt hoa mẫu đơn của nàng.
Sư phụ nói vết bớt đó quá nổi bật sẽ làm cho mọi người chú ý đến con hơn, hoa mẫu đơn là chúa tể của muôn loài hoa, nếu ai có ý xấu sẽ dùng nó để hãm hại con.
Tuy ta có thể bảo vệ con nhưng ta lại muốn con tự nhìn nhận và trải nghiệm như thế sẽ có lợi cho con đường của con sau này.
Còn con đường gì thì thạt sự ta không thể tiết lộ được cho con, sau này con sẽ rõ hơn.
Từ ngày sư phụ trở về Thiên Sơn với sư công nàng vẫn luôn bôi nó không dám lơ là một phút giây nào, ai có thể hại nàng chứ riêng sư phuh thì không bao giờ.
Nàng ngắm nhìn mình tring gương rồi thầm hài lòng, đôi khi nàng tự cảm nhận mình không giống với hai người kia, mà ngay cả hai vị muội muội kia cũng chẳng có nét nào giống nàng cả.
TruyenHDTruyenHD